Vì em là gia đình của Anh

9h sáng, tại công ty Thùy Trang.

"Chị ơi, mấy bình luận này, có nên xóa hay ẩn đi không ạ?"

"Câu từ quá đà thì em ẩn đi là được, còn lại không cần xóa"

Vì không làm gì sai, nên em đáng lẽ không cần để tâm đến những lời bình luận ác ý đó. Sau chương trình Chị Đẹp, có lẽ em cũng quen với những thứ trời ơi đất hỡi này rồi. Cái em để tâm nhất bây giờ, là khả năng cao Diệp Anh đã đọc được những dòng bình luận đó rồi. Chú cún bự nhà cô đọc xong hẳn nào cũng suy nghĩ nhiều cho mà xem.

"Em check xem lịch sáng nay của chị có đẩy sang chiều được không nhé?"

"Dạ, sáng nay mình có lịch quay short và air bài cho nhãn hàng, đầu giờ chiều có lịch tập luyện với band nhạc."

"Ừ, bài đăng đó team gửi chị duyệt là được. Có việc gấp thì gọi chị nhé. Chị có việc cần đi ngay bây giờ, đầu giờ chiều sẽ về công ty."

Trợ lý chưa kịp mở miệng đáp lại, Thùy Trang đã cầm vội túi xách đi xuống tầng hầm. Vừa đi, em vừa đi vừa ấn gọi cho một số điện thoại quen thuộc. Mất tới chục giây mới có người bắt máy.

"Hế nhô xồng yêu, bạn đã dậy chưa?" - Dù có chút lo lắng, nhưng em vẫn cố gắng không lộ ra trong cuộc điện thoại.

"Dạ, chị Trang ơi, em Phụng nè."

Khựng lại một chút, Thùy Trang mới hỏi lại trợ lý của bạn Cún nhà mình:

"Ơ, Phụng à, Diệp nhà chị có ở đó không?"

"Dạ, nay chị Diệp đến công ty sớm lắm chị ạ, sau đó bảo tụi em có việc bận nên đừng làm phiền. Sếp còn để quên điện thoại ở bên ngoài, mà tụi em sợ làm phiền, nên chưa đưa cho chị ấy."

"Ok chị biết rồi, tí chị qua bên đó nhé."

Mấy 15 phút để Thùy Trang có mặt trong công ty của Diệp Anh. Đây không phải sự xuất hiện lần 1 lần 2 của em ở đây, nên nhân viên cũng không lấy gì làm lạ. Bên ngoài, không khí làm việc nhộn nhịp bao nhiêu, thì trong kia, có một chú cún đang trầm tư trong đám suy nghĩ hỗn độn. Đến nỗi khi Thùy Trang mở cửa phòng bước vào, cô hoàn toàn không biết.

Chậc, Nguyễn Diệp Anh lại bật chế độ overlinhtinh rồi. Thùy Trang cố tình gõ nhẹ vào cửa tạo tiếng động, thành công khiến Diệp Anh thoát khỏi vòng suy nghĩ ấy.

"Cốc cốc, cho hỏi ở đây có ai tên Diệp Anh, xồng iu của Thuỳ Chang hong ạ?"

Giật mình sau khi nghe tiếng gõ cửa, Diệp Anh mở to mắt bất ngờ khi trước mặt cô lúc này là một bé Gấu Hường ngoan xinh yêu.

"Ui, em đến khi nào đó, sao không gọi Cún."

"Nè, điện thoại của Cún...Để quên ngoài kia, em gọi Phụng nghe máy. Em không biết từ khi nào bạn lại đi làm sớm vậy đó."

"Cún bất cẩn quá. Mình đang có chút việc cần tập trung làm, nên quên mất í. Mà sao hôm nay em qua đây vào buổi sáng vậy?" - Diệp Anh vừa giải thích, vừa kéo em ôm gọn trong lòng hít hà.

Giải thích nghe có vẻ mượt mà đồ ha, nhưng cuốn sổ chưa mở cùng quầng thâm trên mắt như đang phản bội lại lời nói của Diệp Anh. Thùy Trang nhìn cô hơi nhíu mày, người này vốn đã ngủ rất muộn, nhưng có vẻ đêm qua còn không ngủ.

"Chính quyền sang kiểm tra đột xuất. Ai ngờ phát hiện chỗ này có lưu trữ động vật quý hiếm. Một con gấu trúc to bự"

"À thì..."

"Nguyễn Diệp Anh, em đã nói dù có bận đến đâu bạn cũng phải đi ngủ đúng giờ mà?"- Thùy Trang miệng thì trách mắng nhưng tay vẫn nhẹ nhàng xoa mấy quầng thâm trên mắt người yêu.

"Xin lỗi vợ, mình không dám tái phạm nữa đâu ạ. Vợ đừng nói cả họ tên mình thế, mình sợ"

"Biết thế là tốt, giờ thì ra kia ăn ít súp nóng, rồi đi ngủ cho em nhờ! Nhanh khẩn trương!"

Diệp Anh phì cười trước sự "gia trưởng" của em bé nhà mình. Sao lại có người quát mà vẫn đáng yêu thế nhở, quát thế này thì cô nguyện nghe cả đời ấy.

Vì cả sáng chưa lót gì vào bụng nên chỉ một chốc Diệp Anh đã ăn hết bát súp, nhìn năng lượng hơn nhiều. Nghe lời em thế này có phải ngoan không?

Thùy Trang hiểu tính tình của Diệp Anh, dù trong bất kỳ trạng thái nào, vui hay buồn, bực mình vì chuyện gì đó, thì cô vẫn luôn tỏ ra bình thường nhất khi ở bên đối phương, và cố gắng không khiến tâm trạng của cả hai bị trùng xuống. Người này cứ ôm hết ưu phiền vào người vì sợ người khác phải lo lắng, bận tâm.

Diệp Anh cũng rất hiểu tính cách của Thùy Trang. Dù gặp bất cứ chuyện gì, em cũng rất bình tĩnh để đối diện và xử lý thấu đáo. Em là một người có EQ cao, là người có thể hiểu đối phương như thế nào chỉ qua một giọng nói, hay một ánh mắt. Nhiều lần Diệp Anh chưa kịp tâm sự với em, thì em như đi guốc trong bụng của cô, gạt hết lắng lo ra khỏi người cô rồi.

Diệp Anh nằm trên đùi của Thùy Trang, y như một chú Cún bự đang nũng nịu chủ. Em đang chăm chú mát xa thái dương cho cô. Hai người yên lặng không nói gì, nhưng khung cảnh vẫn ấm áp hòa hợp vô cùng.

"Diệp Anh ơi"

"Mình đây ạ."

"Em chỉ muốn bảo bạn là, em vẫn luôn ở đây. Cho nên bạn yên tâm ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé."

"Mình biết gòi mà" - chỉ vì một câu nói của Thùy Trang, người mạnh mẽ như Diệp Anh lại đỏ hoe mắt.

"Suy nghĩ nhiều nhanh già lắm, em không thích đâu." - em cúi xuống, hôn lấy đôi mắt cô đang rớm lệ.

Diệp Anh vùi mặt thật sâu trong lòng em, để em nhẹ nhàng vỗ về cô đi vào giấc ngủ, chốc chốc em lại xoa xoa cưng nựng hai má bánh bao trắng hồng của người yêu mình.

Đến khi Diệp Anh tỉnh giấc đã là đầu giờ chiều, người yêu cô đã rời đi từ lúc nào, nhưng mùi hương của em vẫn thoang thoảng trên áo cô. Trên bàn, có một tờ giấy note màu hồng nhỏ xinh em để lại.

"Em đi tập với band đến 5h chiều, sẽ qua đón con rồi đến chỗ bạn. Hôm nay nhà mình ăn cơm nhà nhé ^^"

Cô mỉm cười thật tươi rồi mở điện thoại ra, chụp lại tờ giấy note gửi cho em cùng dòng nhắn.

"Mình chờ 2 mẹ con. Cảm ơn em vì đã là gia đình của mình"

Ngoài kia sóng gió, nơi bình yên nhất chính là Nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip