Oneshot
Thế giới nơi phép thuật là điều tất yếu, từng người sinh ra đều mang trên mặt những vạch đặc biệc – số lượng vạch tượng trưng cho sức mạnh ma thuật của họ. Càng nhiều vạch, càng mạnh. Và đối với _ , một Divine Visionary , những vạch trên má cô là bằng chứng cho thực lực không thể xem thường.
Nhưng nếu hỏi điều gì khiến người ta gặp một lần là nhớ mãi, thì không phải sức mạnh... mà là sự bạo dạn đáng kinh ngạc khi theo đuổi the Desert Cane – Orter Madl người đồng nghiệp lạnh như băng, nổi tiếng khắc kỷ và chưa từng cười với bất kỳ ai.
"Anh Orter~ Anh có nghĩ là... một nụ hôn trước nhiệm vụ sẽ tăng tỷ lệ thành công lên không?"
"Không." – Anh đáp, mặt không cảm xúc, tiếp tục lau cặp kính giày cộp của mình.
"Ặc! Lạnh lùng quá~ Nhưng không sao, vậy mới là Orter của _ chứ~" – Cô nháy mắt, cười tươi rói.
"Ôi chà, không bỏ cuộc sao? _ đúng là kiên trì thật. Một sự kiên trì tôi đánh giá cao ✨" Ryoh Grantz- người đồng nghiệp mắc bệnh "ái kỉ" của họ bình luận trong khi đang mải mê ngắm nhìn gương mặt "đẹp không tì vết" của mình.
"Nhiệm vụ lần này của các cậu là điều tra những vụ mất tích gần đây. Có tin đồn là do một con quái vật gây ra, nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Dù sao thì cũng phải cẩn thận."
"Chúng tôi biết rồi. Anh không cần lo lắng quá đâu, tại vì tôi có anh Orter của tôi ở bên cạnh rồi~" nháy mắt, _ khẳng định một cách tự tin (thái quá). Dù luôn bị từ chối, _ không nản. Cô biết, đằng sau cái nhìn lạnh lẽo kia là ánh mắt lặng lẽ dõi theo cô mỗi khi chiến đấu. Là bàn tay vô thức chắn trước ngực cô khi có nguy hiểm. Là chiếc áo choàng đặt lên vai cô khi cô ngủ gục trong phòng họp.
---
Ngày 7 tháng 7 năm XX..
7:7
Tại khu rừng, khi họ cùng nhau thực hiện nhiệm vụ tại vùng rừng cấm biên giới Ma Thạch – một cổng không gian nứt vỡ, nuốt trọn cả hai. Họ rơi vào một thế giới kỳ lạ, nơi màu sắc vạch phép thuật đảo ngược, trời đỏ đất tím, và mọi điều quen thuộc bỗng trở nên... lạ lẫm.
Phép thuật ở thế giới này khiến Orter có cảm giác như mọi thứ được điều khiển bởi cảm xúc. Khí trời ấm áp một cách bất thường, vạch phép trên má người qua đường phát sáng với tông màu lạ. Anh không biết mình đang ở đâu, càng không biết làm cách nào để tìm _
_ .... không biết cô còn sống không.
Anh không nhận ra mình đang bước chậm lại khi nghĩ đến cô.
Bỗng, một giọng nói vang lên – trong trẻo nhưng rất nhỏ:
"Orter...? Anh đã về rồi sao?"
Anh quay phắt lại.
Cô gái trước mặt – là _ . Nhưng không phải _ của anh.
Tóc cột gọn, váy dài chấm gối, và... bụng nhô lên thấy rõ.
Cô mỉm cười, ánh mắt lo lắng đầy yêu thương.
Orter nhìn chằm chằm vào bụng cô, sau đó – với vẻ mặt không biểu cảm và giọng nói thẳng băng:
"Tại sao... tự nhiên bụng cô lại to thế?"
_ (phiên bản ngược) tròn mắt. Cô khựng lại như bị ai đánh vào đầu. Một tay vô thức ôm lấy bụng.
"Anh... lại bắt đầu đùa kiểu đó nữa rồi..." – giọng cô run nhẹ, mắt cụp xuống. "Dù anh mất trí thật thì cũng... đừng nói như thế..."
Orter đứng hình.
"Cô... nghĩ tôi mất trí?" – anh hỏi, lần đầu có chút bối rối trong giọng.
_ gật đầu, mắt đã ngấn nước.
Anh chưa từng thấy _ khóc. Không phải theo kiểu này. Không phải kiểu nhẫn nhịn và buồn bã đến thế.
"Xin lỗi." – Anh lùi lại một bước, chợt nhận ra sự quen thuộc trong ánh mắt ấy. Dù tính cách khác hẳn, nhưng tận sâu trong ánh nhìn ấy vẫn là người phụ nữ mà anh không thể ngừng để mắt đến – dù luôn phủ nhận.
_ mím môi, đưa tay ra:
"Chúng ta... về nhà đi. Em sẽ kể lại từ đầu. Có lẽ... lần này anh sẽ lắng nghe."
Orter không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi cô gái ấy bước đi, bàn tay khẽ đặt lên bụng – anh lại bất giác bước theo, như một bản năng kỳ lạ nào đó kéo anh đi.
Vì sao cô ấy khiến mình muốn bảo vệ, dù không phải người đó?
Hay... là vì bản thân mình chưa từng thật sự biết _ ?
Ngay sau đó vài phút, cánh cửa nhà bật mở, và _ (gốc) được Orter (phiên bản) dẫn vào... bốn ánh mắt chạm nhau, và mọi thứ chính thức bắt đầu rối tung.
---
30 phút trước
_ tỉnh dậy giữa một khu rừng rợp ánh sáng lạ, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị ai đó gọi:
"_ ? Em... đi đâu vậy?"
Cô quay lại. Là Orter Madl. Nhưng không phải Orter mà cô biết – người đồng nghiệp lạnh lùng với hai vạch và đôi mắt vô cảm như sương sớm đầu đông.
Người trước mặt cô lúc này – Anh mắt như thiêu đốt, và miệng thì đang mỉm cười... một nụ cười ấm áp đến lạ lùng.
"Anh... là ai?" – cô cảnh giác lùi lại.
Orter nghiêng đầu, vẻ đau lòng thoáng hiện. "Em đùa sao? Anh là chồng em. Chúng ta đang chờ con đầu lòng... em không nhớ gì sao?"
_ đứng sững, tim đập hỗn loạn. Chồng ư? Con ư? Với Orter?!
Chưa kịp phản ứng, Orter đã cởi áo choàng khoác lên vai cô, dịu dàng nói:
"Trời bắt đầu lạnh rồi, anh sẽ đưa em về. Cẩn thận bụng con."
Trở về với hiện tại, khi _ còn đang lạc trong sự hoang mang tột độ, một giọng quen thuộc, nhưng lặng như đá vang lên:
"Bỏ tay ra khỏi cô ấy."
Đó là Orter thật – vẫn là ánh mắt băng lạnh, vẫn là dáng người nghiêm nghị, nhưng lúc này... gương mặt anh lạnh hơn bao giờ hết. Và ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào phiên bản ngược của mình.
Phía sau anh là _ (phiên bản ngược), nhút nhát nắm vạt áo anh, giấu mình sau lưng chồng.
Bốn người, hai thế giới, hai mối quan hệ hoàn toàn trái ngược – giờ đây đối diện nhau trong một không gian đầy bối rối và cảm xúc chồng chéo.
Không khí đang căng như dây cung thì bỗng...
"Khoan đã."
Orter (thế giới ngược) nheo mắt, nhìn kỹ lại người con gái đang nắm áo mình – _ (gốc). Một vài giây trôi qua, như thể não anh vừa hoàn tất quá trình "kiểm tra vợ".
"Ơ... khoan đã. Không phải vợ tôi."
_ (gốc): "Hả?"
Orter ngược quay phắt đầu sang, ánh mắt vừa bối rối vừa hớn hở.
"VỢ ANH KIA RỒI!! _ !!" – anh ta hét toáng lên như đang gọi xe hàng rong.
Ngay lập tức, anh bỏ tay _ (gốc) ra không một chút do dự, rồi chạy như một con chó nhỏ thấy chủ về phía cô vợ thật đang đứng đơ gần cửa.
"Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? Bụng con ổn không? Em có ăn gì không? Trời ơi, anh tưởng mất em rồi!!!" – vừa hỏi vừa kiểm tra khắp người cô vợ _ (ngược) như một ông bố, người chồng tận tụy.
_ (ngược) đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa cảm động, nhưng vẫn không quên nhắc:
"Anh đừng ôm em chặt quá... còn em bé nữa..."
_ (gốc) đứng đơ giữa phòng, trong đầu chỉ có một dòng chữ chạy ngang:
"Ủa rồi nãy mới ôm mình là sao?"
Trong khi đó, Orter (gốc) đứng bên cạnh với ánh mắt... đờ đẫn như thể bị hack não. Anh cau mày, rồi từ tốn rút khăn lau kính, miệng lẩm bẩm:
"Thật điên rồ. Hai người đó là tôi và cô ấy sao? Ở đâu vậy?"
Ryoh (từ phía hư vô, không biết lòi ra từ đâu):
"Thật tuyệt! Là bản tình ca xuyên không của định mệnh và cảm xúc! Tôi nên viết lại chuyện này và đóng vai chính thôi!"
Orter lườm Ryoh như thể muốn cho anh ta biết cảm xúc thật của mình bằng một câu thần chú hệ bực bội cấp cao.
"Khoan đã, ông anh từ đâu ra vậy?" ... cau mày, ánh mắt phán xét người đàn anh được coi là bản thiết kế vĩ đại của nhân loại này.
"Anh đây là Ryoh-sama tài năng mà, chả có gì là không làm được ✨" Anh ta vừa nói với vẻ tự mãn hằng ngày và tạo dáng với cái gương mà anh ta vừa mới tìm được.
(Tự nhiên như ruồi Hà Nội)
Một lúc sau, cả nhóm ngồi lại trong ngôi nhà nhỏ của phiên bản ngược. Orter (ngược) – giờ đã "hạ nhiệt" đôi chút – bắt đầu giải thích:
"Thế giới này là một mặt gương cảm xúc của thế giới các anh. Nó chỉ mở ra khi một cặp đôi... có cảm xúc chưa hoàn thành với nhau."
Orter (gốc): "Tôi không có—"
"—Phủ nhận nhiều quá chính là dấu hiệu rõ ràng đấy, anh bạn." – Orter (ngược) cắt ngang, nở một nụ cười thần thái.
_ trợn tròn mắt:
"Khoan đã, ý anh là... vì tôi và Orter chưa 'giải quyết' cảm xúc nên mới bị hút vào thế giới này?"
"Đúng vậy. Và ở thế giới này, mọi cảm xúc đều ảnh hưởng đến phép thuật, nên chúng tôi... tiến triển nhanh hơn."
"Tiến triển?"
"Ừ. Kết hôn rồi. Giờ đang chờ con đầu lòng." – Orter ngược trả lời thản nhiên như nói hôm nay trời nắng.
_ kích hoạt trạng thái đỏ mặt cấp độ 7/10 và bằng cách nào đó mà có thể cảm nhận rằng có khói thoát ra từ trên đầu cô ấy như một cái phích đang sôi.
Cô đứng bật dậy, đi ra một góc, ngồi ôm đầu lẩm bẩm:
"Có bầu... với Orter? Mình à? Mà sao ở thế giới kia mình dịu dàng thế được nhỉ? Sao chồng mình lại hay cười như thế? Mà khoan, họ sống cùng... NGỦ CÙNG?!"
Cô càng nghĩ càng thấy nhiệt độ trong não mình tăng vọt. Phía sau lưng, cô còn nghe tiếng Orter (gốc) thở dài... não nề.
Ở phía bên kia phòng, Orter (gốc) đang chống cằm, tay gõ gõ lên bàn như một ông chú đang chờ hết giờ làm. Trước mặt anh, cặp đôi Orter – _
(ngược) đang đút sữa ấm cho nhau như thể thế giới ngoài kia không còn quan trọng.
"Anh có muốn thêm mật ong không?"
"Chỉ khi là em đút anh."
"Anh lại dẻo miệng rồi~"
Orter (gốc) quay sang Ryoh đang hí hoáy ghi chép với tiêu đề: "Tình yêu ở thế giới song song – có thể yêu bản thân không?"
Anh lạnh lùng hỏi:
"Tôi giết người đó – bản sao của tôi – có bị tính là tự sát không
ra..." – Orter (ngược) đặt tách trà xuống, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn (dù vẫn đang nắm tay vợ mình như keo dính chuột) – "...hai người không bị hút vào đây chỉ vì chưa 'giải quyết cảm xúc' đâu."
_ , vẫn đang tự hỏi trong góc nhà là liệu mình có từng gội đầu trước khi... làm mẹ, khựng lại, ngẩng đầu lên.
"Là do dòng thời gian." – _ (ngược) giải thích nhẹ nhàng. "Có một vết nứt trong trục không-thời gian gần biên giới Ma Thạch. Vết nứt này kết nối các thế giới có tần số cảm xúc tương tự nhau."
Orter (gốc) nhíu mày: "Cảm xúc cũng có tần số?"
"Ừ. Và tần số của hai người... cao đến mức phá cả không gian." – Orter (ngược) gật gù, như thể đó là điều lãng mạn nhất vũ trụ.
"Không phải điều lãng mạn." – Orter (gốc) đính chính ngay, lạnh như nước đá Alaska. "Chỉ là tình cờ."
"Tôi cũng là đi theo vết nứt tới đây đó, mặc dù không phải là bản thể thật" – Ryoh chen vào, chải chuốt vừa giơ lên một tấm bảng vẽ nguệch
"Khi hai trái tim cùng đập lệch pha – một vũ trụ mới mở ra."
"Đây là lúc tôi muốn thử phép 'câm lặng vĩnh viễn' lần đầu." – Orter gốc lạnh lùng nói.
_ (gốc) thở dài, tay chống cằm. "Vậy tức là... do dòng thời gian bất ổn, tụi em mới bị hút qua đây? Và vì hai bản thể của tụi em ở đây có liên kết cảm xúc quá mạnh nên em tưởng nhầm..."
"Đúng vậy. Còn anh thì..." – Orter (ngược) quay sang chính mình, ánh mắt thông cảm – "...xin chia buồn, cậu phải chứng kiến một phiên bản mình sống hạnh phúc hơn."
Orter (gốc) lặng thinh. Một giây. Hai giây.
Sau đó, anh đứng lên, khoác lại áo choàng, giọng tỉnh bơ:
"Chúng tôi nên về. Ở lại lâu có nguy cơ đồng bộ cảm xúc, và tôi không muốn mang thai chỉ vì trục thời gian chập cheng."
Minako (gốc): "Anh nghĩ... ANH là người sẽ mang thai á?!"
Ryoh: "Dù sao thì... nếu có đứa trẻ, tôi đề cử tên là Ornako. Hợp lý."
Ngay lúc ấy, sàn nhà khẽ rung – vết nứt không gian bắt đầu tái hiện.
_ (gốc) vẫn đang lúng túng, tay chưa buông khỏi tách trà ấm mà _ (ngược) mời.
Orter (gốc) nhìn sang cô, thấy gò má cô vẫn còn hồng hồng, ánh mắt thì lén lút nhìn bụng của bản thể mình – như thể vừa nhìn vào tương lai có... hơi quá sức tưởng tượng.
"Cô có thể ngừng tưởng tượng không?" – Anh nói, giọng khô như bánh quy hết hạn.
"Gì đâu! Em đang suy nghĩ chiến thuật phép thuật thôi mà!" – Minako chối bay, nhưng vẫn vô thức đặt tay lên bụng... rồi đỏ mặt.
Orter (gốc): Mình cần về ngay. Trước khi cô ấy bắt đầu đặt tên con theo loài thực vật.
---
Giữa khoảng không đầy ánh sáng tím và những mảnh gương lơ lửng, Orter (gốc) và _ (gốc) đang trôi ngược trở lại dòng thời gian thật.
"Tôi không nghĩ mình sẽ nhớ gì từ thế giới kia đâu." – Orter nói, giọng bình thản, tay đút túi áo choàng như thường lệ.
"Ừm..." – _ đáp nhỏ nhẹ, mắt nhìn lơ đãng vào không gian xung quanh.
Nhưng rồi... cô lén lút liếc sang anh.
"Anh thấy phiên bản kia của mình... có tốt không?"
Orter khựng lại một chút, không nhìn cô, chỉ đáp khẽ:
"Anh ta biết cách làm em cười."
Tim _ lỡ một nhịp, còn Orter thì – dù mắt không chớp – bỗng siết chặt tay trong túi.
Rồi ánh sáng nhòe dần đi – và cả hai biến mất, trở về thực tại.
---
*"ẦM!"*
Cả hai rơi tự do từ cổng không gian vừa đóng lại xuống bàn họp một cách... *kém sang*. Ryoh đang ngủ gật bật dậy như bị gọi lên bảng.
"Ơ? Hai người về rồi hả? Mất tích 12 tiếng thôi mà, không sao đâu."
Orter lồm cồm ngồi dậy, chỉnh lại kính. Minako vẫn đang loạng choạng vì hoa mắt.
Ryoh bưng ly trà lên, cười gian:
"Cảm xúc lẫn lộn ghê ha? Nhìn mặt hai người như mới đi tuần trăng mật về vậy."
_ vội quay đi, che mặt – hai má đỏ như cà chua lên giàn nướng.
Orter thì... chẳng nói gì, nhưng tay vẫn vô thức sờ vào cổ áo – nơi cô _ "thế giới ngược" từng chỉnh cho anh trước khi chia tay.
---
VÀI NGÀY SAU
Mọi chuyện gần như trở lại bình thường... GẦN NHƯ THÔI.
_ phát hiện mình có một triệu chứng kỳ lạ:
Cứ mỗi lần cô nhìn thấy Orter mặc áo choàng – hoặc nụ cười siêu cấp cực hiếm của anh xuất hiện trên mặt (dù chỉ 0.5 giây) – thì trái tim cô bỗng... đập nhanh đến mức phép thuật lệch tần số.
"Bị tăng động ma lực vì crush chăng?" – Ryoh phán khi thấy cô làm nổ tung cả cốc trà chỉ vì Orter hỏi: "Cô mệt à?"
---
Còn Orter?
Anh thì mất ngủ.
Không phải vì ám ảnh gì cả. Mà là...
Mỗi lần nhắm mắt, anh lại mơ thấy phiên bản kia của mình – đang cười, đang gọi _ là "em yêu", đang ôm vợ trong căn nhà nhỏ, và...
...đang học cách làm bánh bông lan dâu.
"Không. Không đời nào tôi sẽ làm bánh."– anh khẳng định một mình giữa đêm.
Nhưng hôm sau, _ phát hiện có một túi bánh dâu tự làm trên bàn cô.
Không nhắn tên người gửi. Nhưng miếng bánh... cứng như đá.
---
Tại sở phép thuật, _ và Orter đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ mới.
"Anh Orter..." – cô quay sang, lén cười. "Nếu em... lỡ thích anh nhiều hơn sau vụ kia, thì... có sao không?"
Orter vẫn lạnh lùng nhìn về phía trước, nhưng sau vài giây, anh khẽ nghiêng đầu:
"Miễn là không ép tôi học làm bánh."
"Thế... nấu cơm được không?"
"Tùy... cho ai ăn?"
Minako đỏ mặt.
"Cho anh."
Lần đầu tiên sau bao năm làm đồng nghiệp – Orter khẽ mỉm cười.
Chỉ thoáng qua như ảo ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip