Chương 2

Cây đàn đặt giữa sân khấu, ánh đèn chiếu nhẹ như sương mai. Cả khán phòng lặng như thể vũ trụ đang nín thở chờ một khoảnh khắc được viết bằng tim. Phương ngồi vào đàn, hít một hơi sâu. Tay cô run, nhưng ánh mắt vẫn hướng về người đang tiến ra từ cánh gà.

Hương bước lên, tay cầm micro. Váy dài chạm sàn, dáng vẻ tĩnh lặng nhưng trong đôi mắt là muôn trùng sóng. Ánh đèn rọi xuống mái tóc cô — như thể đang ban phép màu cho một điều gì đó quá mong manh.

Phương đánh những nốt đầu tiên của bài hát.
Giai điệu vang lên — êm như một giấc mơ.
Giọng Hương nhập vào tiếng đàn. Mọi thứ mờ đi.
Chỉ còn hai người họ, trong một vũ trụ vắng lặng.

"Ngày thay đêm
Vội trôi giấc mơ êm đềm
Tôi lênh đênh trên biển vắng
Hoàng hôn chờ em chưa buông nắng..."
Phương không nhìn vào phím đàn.
Cô nhìn Hương — như thể đôi mắt ấy là nơi duy nhất cô muốn neo đậu.
Còn Hương, lần đầu tiên, không giấu đi điều gì trong ánh nhìn.
Cô để bản thân mình hát như đang kể lại chính cuộc đời họ.
Một cuộc đời đã từng có giấc mơ, có hoàng hôn, có cả những điều chưa từng gọi tên.

"Liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu
Ngày rộng tháng dài sợ mai không còn thấy nhau..."
Tiếng hát vỡ ra trong lồng ngực, chạm đến tận cùng nỗi đau.
Phương nghe từng chữ, từng tiếng. Cô không cười.
Cô chỉ đặt cả yêu thương lên từng phím đàn — như thể đánh đổi hết mọi điều chưa từng nói.

"Ngày em đến áng mây xanh thêm
Ngày em đi nắng vương cuối thềm
Thiếu em tôi sợ bơ vơ, vắng em như tàn cơn mơ..."
Mắt Hương lúc này đã ướt.
Giọng hát của cô khựng lại ở đoạn cuối, như nghẹn.
Phương dừng tay — không một nốt nhạc thừa.

Khán phòng vỗ tay. Nhưng cả hai không nghe thấy.
Vì thế giới nhỏ bé của họ vừa vỡ.
Và trong đó — họ mất nhau.

Hương quay lưng rời sân khấu, nhưng cô dừng lại ở giữa.
Không ngoảnh đầu.
Không nói gì.
Chỉ siết nhẹ micro — như thể từng từ cô hát vẫn còn run rẩy trong tay.

Phương vẫn ngồi đó, nhìn theo lưng Hương.
Một vệt sáng rơi trên phím đàn — như giọt lệ của người không được quyền khóc.

"Chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau?"
Nhưng phép màu không ở lại.
Vì người đã có nơi để về.
Còn người kia... chỉ là người giữ phép màu trong một bài hát đã hát xong
P/s:Nghe nói trong setlist fancon sắp tới có bài hát này,mình thì rất muốn nghe 🐻🐈‍⬛ hát cùng nhau bài này nên mình lấy cảm hứng để viết truyện luôn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip