Chương 4(P1)

Phương từng đọc ở đâu đó rằng thược dược đen không thật sự tồn tại.

Người ta gọi những bông thược dược tím sẫm, đỏ rượu vang hoặc gần như đen là thược dược đen – nhưng đó chỉ là cách để gán một cái tên cho vẻ đẹp không thể định nghĩa. Vừa quyến rũ, vừa buồn. Vừa sống động, lại như đã chết tự bao giờ.

Phương nghĩ về Hương khi đọc dòng đó. Và cô nghĩ, nếu trên đời có ai giống một bông thược dược đen, thì người đó chỉ có thể là Hương.

"Trông bà lúc tức giận cũng đẹp," Phương từng nói, giọng nhẹ tênh, "giống như hoa thược dược đen. Lạnh. Sắc. Mà vẫn khiến người ta muốn lại gần."

Hương cười cười, "Bà đọc cái gì mà ví tôi như ma nữ thế?"

Phương không trả lời. Chỉ im lặng nhìn Hương rất lâu. Đôi mắt ấy. Cái nhíu mày. Cách Hương quay mặt đi mỗi lần ngượng, mỗi lần xúc động. Cô thu hết vào tim – như thể sợ một ngày sẽ chẳng còn dịp để ngắm lại lần nào nữa.

Mùa mưa năm đó, Phương rời Sài Gòn ra Hà Nội. Không vì điều gì khác, chỉ vì muốn gần Hương thêm chút nữa. Chỉ vì trái tim cô đã lỡ đặt trọn nơi người con gái ấy từ những cái nhìn đầu tiên.

Nhưng Hương là người của Hà Nội – của sương sớm, của gió lạnh, của những bức tường cao và những im lặng dài.

Còn Phương lại quen với cách yêu của Sài Gòn – nồng nhiệt, rõ ràng, có sao nói vậy, thương là giữ, là níu.

Thế nên hai người cứ thương nhau... mà không thể bước về phía nhau.

Một lần, khi cả hai cùng trú mưa dưới mái hiên cũ, Phương hỏi nhỏ:

"Bà có từng nghĩ, nếu bà là hoa, thì bà sẽ là hoa gì không?"

Hương khẽ nghiêng đầu. Nước mưa vương trên tóc, nhỏ xuống gò má trắng. "Tôi á? Cúc dại chắc?"

Phương lắc đầu. "Bà không phải cúc. Bà là thược dược đen. Đẹp một cách buồn rầu. Khiến người ta thương, nhưng cũng sợ đến gần."

Hương không cười lần này. Chỉ im lặng, quay mặt đi.

Khi Phương rời đi, trời Hà Nội mưa rất nhẹ. Không đủ để ướt áo, nhưng đủ để làm người ta lạnh.

Hương không níu kéo,cô để mặc Phương đi. Vì nghĩ: nếu yêu đủ nhiều, người ta sẽ quay lại.

Còn Phương... mang theo cả Hà Nội trong tim mà rời đi. Không phải vì hết yêu, mà vì trái tim cô đã chạm đến giới hạn của việc yêu một người không dám ở lại.

Nhiều năm sau, khi đứng trước một tiệm hoa nhỏ trong một con hẻm lặng lẽ ở Đà Lạt, Phương bắt gặp một bó thược dược tím sẫm. Gần như đen. Cô dừng lại rất lâu. Nhìn. Mỉm cười buồn.

Chủ tiệm hỏi: "Chị thích hoa này à? Ít người chọn lắm. Trông nó lạnh."

Phương lắc đầu, khẽ nói: "Không lạnh. Chỉ là... đau."

Cô không mua bó hoa ấy. Vì có những thứ chỉ nên giữ trong tim. Như một kỷ niệm, như một người, như một mối tình không bao giờ có kết thúc hạnh phúc.

Giống như Hương – đóa thược dược đen trong lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip