Chương 5
Gió biển về đêm lành lạnh, mang theo mùi muối và tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ cát trắng. Hẻm Sao Đỏ vẫn rộn ràng với ánh đèn mờ ấm, tiếng nhạc nhỏ lẫn tiếng cười đùa vang khắp nơi. Nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhẹ hắt lên gò má ai đó đang ngồi im lặng bên cửa sổ.
Hương nhìn màn đêm, ánh mắt xa xăm. Đáng lẽ giờ này... người ấy nên ngồi ở chiếc ghế đối diện. Đáng lẽ căn phòng này không nên vắng tiếng cười quen thuộc kia. Đáng lẽ...
"Phương bận show đột xuất, không tới được," tin nhắn đến ngắn gọn, và sau đó là im lặng.
Hương không nhắn lại. Cô không trách, không buồn giận. Chỉ là... hụt hẫng. Một kiểu hụt hẫng không rõ tên, nhưng khiến cả lồng ngực trống rỗng, giống như khi nhìn vào tách trà nóng nhưng biết chắc không ai sẽ đến cùng uống.
Tiệc bắt đầu từ lúc 8 giờ. Mọi người đã tụ lại đông đủ, tiếng nói tiếng cười vang khắp sân. Nhưng Hương thì vẫn chậm rãi từng bước, khuôn mặt cười nhẹ nhưng mắt lại ươn ướt ánh buồn.
Đến khi có người đang hô lớn tên từng người, thì... ánh đèn bất chợt chuyển tông, nhạc nền đổi giai điệu, và giọng ai đó cất lên từ sau đám đông:
"Không mời mà đến... nhưng có ai chờ không?"
Tiếng cười vang lên, và người ấy bước ra giữa ánh đèn – Phương.
Hương đứng chết lặng.
Cô không biết mình đã chạy đến hay người kia đã bước lại, chỉ biết khoảnh khắc đó, cả hai ôm nhau thật chặt, như thể nếu buông ra thì sẽ tan biến mất.
Phương thì thầm bên tai Hương:
"Xin lỗi... tôi không nỡ để bà một mình."
Hương nghẹn ngào, vừa cười vừa rơi nước mắt, tay đấm vào lưng Phương một cái thật nhẹ:
"Sao bảo bận việc cơ mà."
Bữa tiệc diễn ra rộn ràng hơn bao giờ hết. Có tiếng vỗ tay, tiếng ly cụng nhau chan chát, có cả những tràng cười không dứt. Nhưng chỉ có hai người là lặng lẽ, ngồi cạnh nhau nơi góc bàn, thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau rồi vội lảng đi.
"Ai lại ngồi gần nhau vậy trời, giống kiểu yêu nhau mà còn chối!"
Một chị trong nhóm đùa lớn. Mọi người cười ồ lên.
Phương đỏ mặt, Hương chỉ nhìn ly nước, mím môi. Nhưng họ không rời nhau nửa bước.
Khuya, bữa tiệc tan. Gió biển mát lạnh thổi tung mái tóc ai.
Họ dạo biển cùng nhau. Bàn chân lún nhẹ trong cát, bước chậm rãi dưới bầu trời đêm đầy sao. Hương nói khẽ:
"Biển đêm nghe như lòng mình... ồn ào mà chẳng ai hiểu."
Phương không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra, đỡ lấy bờ vai nhỏ kia tựa vào. Hương dựa vào vai Phương, lần đầu tiên không che giấu sự yếu mềm.
Một lúc sau, khi Hương mỏi chân, Phương quay lại, cúi người:
"Lên đi. Tôi cõng bà."
"Không. Nặng lắm."
"Không sợ. Bà nặng quen rồi."
Hương bật cười qua hàng nước mắt chưa kịp lau khô.
Phương cõng Hương đi dọc bãi cát. Mỗi bước chân in lại trên cát như dấu vết của một điều gì đó chẳng thể gọi tên — có thể là tình yêu, có thể là nuối tiếc, hoặc là cả hai.
Họ đi trong đêm như thế, không ai nói gì thêm.
Chỉ có tiếng gió rì rào và nhịp tim khẽ thổn thức.
P/s: Ai nói thích ngọt nay viết cho ngọt xíu nè:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip