Chương 6
Đêm xuống thật nhanh khi hội chị đẹp kéo nhau đến phòng karaoke nằm trên tầng cao nhất của khách sạn. Ánh đèn neon lập lòe ngoài cửa như mời gọi một cuộc chơi không giới hạn, nơi mà giọng hát, tiếng cười và cả những bí mật đều được buông lơi.
Căn phòng được đặt riêng, cách âm tốt đến mức dù có hét đến đâu, thế giới ngoài kia cũng chẳng biết gì. Một chị đẹp chọn bài ballad, một người khác rap như nuốt mic, còn ở góc kia, Hương vừa uống cạn ly cocktail vừa cười nghiêng ngả. Khuôn mặt cô đỏ ửng, ánh mắt long lanh hơn mọi lần.
Phương biết. Hương đang bắt đầu xỉn.
"Ê, lên hát bài này đi bà Hương!" – ai đó hét lên giữa tiếng nhạc.
Hương đứng dậy, loạng choạng một chút, nhưng dáng đi lại chẳng có chút gì mất kiểm soát. Trái lại, như một con hồ ly say, cô bước ra giữa phòng, xoay một vòng trước khi nhấc mic lên.
Bài nhạc sôi động bật lên — không ai ngờ Hương lại chọn một bản remix sexy đến vậy. Cô nhắm mắt, đung đưa theo từng nhịp trống, từng bước chân lả lơi như đang múa. Cả phòng im bặt. Chỉ còn tiếng nhạc và Hương — ma mị, mê hoặc, điêu luyện đến từng ánh mắt.
Phương ngồi phía dưới, cổ họng khô khốc. Cô chưa bao giờ thấy Hương như thế. Vẫn là người con gái ấy — nhưng đêm nay như được lột xác. Không còn là Hương lạnh lùng, không còn là cô bạn với đôi lời cộc cằn quen thuộc. Mà là một Hương khác — cháy bỏng, táo bạo, và khiến trái tim Phương đập thình thịch như muốn vỡ tan.
Rồi, khi bài hát gần kết thúc, Hương bất ngờ bước về phía Phương. Không ai kịp ngăn.
Cô gái say ấy, với má đỏ hây, môi cong lên vì men và vì chính mình, nhẹ nhàng ngồi lên đùi Phương.
"Bà ngồi im." – Hương nói nhỏ, kéo nhẹ cổ áo Phương, bắt cô ngẩng mặt lên.
Phương như hóa đá.
Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là hơi thở.
Hương nhìn sâu vào mắt Phương, không chớp, không run. "Nhìn tôi đi."
Phương nuốt khan. Mọi tế bào trong người như bị đốt cháy.
"Tôi hỏi thật." – Hương thì thầm, tiếng vừa đủ cho hai người nghe – "Tim bà đang đập nhanh lắm đúng không?"
Phương không trả lời. Nhưng ánh mắt cô run rẩy.
Hương cười, nhẹ như gió thổi ngang biển đêm.
"Vậy là giống tôi rồi."
Tiếng cổ vũ từ hội chị đẹp vang lên như tiếng vỡ òa. Nhưng với Phương, thế giới như ngưng lại.
Đêm nay, trong căn phòng mờ ảo ấy, cô đã không còn chạy trốn. Vì lần đầu tiên, trái tim cô thừa nhận rõ ràng — không ai khiến cô muốn giữ chặt như Hương.
Dù chỉ là trong cơn say.
Dù sáng mai thức dậy, tất cả sẽ trở về như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip