Chương 7
Có những buổi chiều trôi qua lặng lẽ, như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng rồi nhiều năm sau, người ta mới biết, chính hôm đó là lúc định mệnh ngồi xuống, rót trà, và viết lại cả một đời người.
Chiều nay, Hương ngồi trong căn phòng cũ mà cô và Phương từng thuê khi cả hai mới vào nghề. Phòng nhỏ, chỉ có một chiếc bàn con, hai tách trà sứ đã sứt miệng và một chậu thược dược tím ở bệ cửa sổ. Trời đang trở gió, mây thấp, và Đà Lạt vẫn lạnh như những lần cuối năm trước.
Phương bước vào sau lưng, nhẹ như mọi lần cô đến. Hương không quay lại, chỉ khẽ mỉm cười. "Bà pha trà chưa?"
"Pha rồi. Trà sen, loại bà thích, không đường."
"Ừ. Giống người pha — không đường mà vẫn dịu."
Phương ngồi xuống đối diện, chống tay lên bàn, ngắm Hương như thể đây là lần đầu tiên nhìn người con gái này sau bao năm cách trở.
Họ từng rời nhau, từng đau, từng nghĩ cả hai sẽ không đủ can đảm để quay về. Nhưng rồi Phương vẫn tìm Hương, trong một buổi chiều mưa rơi ở Hội An, khi cô bước vào hiệu sách cũ, và thấy Hương đang đứng ở quầy thanh toán với cuốn Thơ Tình Nguyễn Phan Quế Mai trên tay.
Lúc ấy, Phương chẳng cần nói gì. Hương quay lại, nhìn thấy cô, và im lặng gật đầu.
Chỉ một cái gật đầu. Nhưng đủ để bắt đầu lại.
⸻
"Bà nhớ lần đầu tôi tặng hoa thược dược không?" – Phương hỏi, tay khẽ xoay chén trà ấm.
"Nhớ. Lúc đó tôi còn chưa biết hoa ấy tên gì. Chỉ thấy nó giống bà."
"Giống sao?"
"Lặng lẽ. Bền bỉ. Đẹp một cách kỳ lạ, dù chẳng ai ồn ào ca ngợi."
Phương bật cười. "Vậy mà cũng khiến bà si mê."
Hương ngẩng đầu. "Ừ, si. Nhưng là một chút tình si thôi. Không nhiều, không ít. Vừa đủ để tôi không bỏ bà, mà cũng không khiến bà nghẹt thở."
Phương im lặng nhìn Hương, mắt dần hoe đỏ.
Họ từng yêu nhau dữ dội. Từng ghen tuông, từng đau, từng trách móc lẫn nhau vì không chịu hiểu, không chịu nhường. Nhưng cũng từng nắm tay nhau qua từng cơn giông, từng đêm diễn thâu sáng, từng chuyến xe dài vô định.
Yêu nhau là vậy — đâu cần ồn ào, chỉ cần vừa vặn. Như nắng đầu đông, đủ ấm. Như chén trà nhạt, đủ thơm.
⸻
Buổi tối, họ cùng nhau đi bộ ra con dốc nhỏ cuối phố. Hương nép sát vào vai Phương, tay đan chặt vào nhau.
"Phương này," – Hương khẽ nói – "Nếu có kiếp sau, bà có vẫn chọn yêu tôi không?"
Phương dừng lại một chút, nhìn xa xăm nơi đèn vàng đang rọi xuống mái ngói xưa.
"Không." – Phương nói, khiến Hương quay lại, khựng người.
"Vì nếu có kiếp sau, tôi muốn gặp bà sớm hơn. Để yêu bà trọn vẹn, không phải đi qua nửa đời người mới nhận ra nhau."
Hương ngẩn người.
Và trong khoảnh khắc đó, cô hiểu rằng, không cần những lời hứa ngàn năm, không cần chứng minh điều gì cả. Chỉ một người, ở bên, chịu lặng lẽ yêu mình — là đủ.
⸻
Trở về phòng, Phương đặt lên bàn một hộp nhẫn nhỏ, bạc mờ, đơn giản, không kim cương, không lấp lánh.
"Cái này không phải để cầu hôn." – Phương nói. – "Chỉ là muốn bà biết, tôi không đi đâu nữa."
Hương mỉm cười. Cô không cần lễ cưới. Không cần váy trắng, không cần ai chứng giám.
Chỉ cần người đó là Phương. Là ánh mắt ấy. Là bàn tay ấy.
Cô đeo nhẫn, quay sang nói nhỏ:
"Và tôi cũng sẽ không đi đâu nữa."
Rồi hai người ngồi đó, giữa căn phòng nhỏ cũ kỹ, nghe tiếng gió thổi qua cửa sổ, nghe thời gian lặng lẽ trôi — và trong lòng, yên ấm.
Một chút tình si.
Không nhiều.
Không ít.
Vừa y một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip