Chương 8

Sân khấu rực rỡ ánh đèn. Tán lá ánh sáng đổ từ dàn đèn phía trên trần như những chùm sao rơi xuống, nhuộm cả khán phòng trong màu sắc ấm áp, nhộn nhịp. Hàng ghế khán giả chật kín, những tiếng reo hò nối tiếp nhau không ngớt, từ phút giây hai người con gái cùng bước ra sân khấu, đứng bên nhau.

Họ — Phương và Hương.
Hai cái tên đã quá quen thuộc. Hai giọng hát đã cùng nhau dệt nên biết bao cảm xúc suốt chặng đường chị đẹp đạp gió, từ những lần luyện tập mệt nhoài đến ánh mắt ấm áp khi nhìn thấy nhau trên sân khấu.

Hôm nay là đêm concert cuối cùng trong chuỗi hành trình đó. Họ cùng nhau biểu diễn bài hát đã khiến cả khán phòng nhiều lần phải bật khóc — bài hát về sự gắn bó, về người ở bên dù giông bão.

Ca khúc kết thúc. Ánh đèn dịu xuống. Phương giữ micro, bước lên một bước, quay sang nhìn Hương — người bạn diễn, người tri kỷ, người đã cùng cô đi qua nhiều năm tháng im lặng mà lặng lẽ giữ lấy nhau.

Khán giả vẫn còn đang vỗ tay, thì giọng Phương vang lên:

"Bà có biết mình đã diễn bài này bao nhiêu lần rồi không?"

Giọng cô trầm và ấm, vang vọng như đang hỏi một điều quen mà lạ. Câu hỏi đơn giản, nhưng ánh mắt ấy... không chỉ là dành cho một người đồng nghiệp.

Hương nghiêng đầu, ánh mắt khẽ chớp. Đôi mắt ấy từng nhìn qua hàng ngàn ánh đèn, nhưng lúc này, chỉ sáng rực khi đối diện Phương.

Cô đáp, chậm rãi, như thể đã suy nghĩ rất kỹ:

"Tôi không nhớ nữa... nhưng tôi muốn diễn bài này một ngàn lần. Nếu như vẫn là cùng bà."

Khán phòng im phăng phắc trong vài giây.

Rồi tiếng hò reo vỡ òa. Khán giả gào lên, hú hét, vỗ tay, và một số người thậm chí đã rớm nước mắt — vì ai cũng hiểu, những gì hai người vừa trao nhau không chỉ là lời giao lưu. Đó là một đoạn trích nhỏ từ một mối quan hệ lớn lao hơn mọi định nghĩa.

Phương khẽ bật cười. Cô nhìn Hương như cách người ta ngắm một điều gì đã quá thân thuộc nhưng không bao giờ nhàm chán. Một tay cô giơ lên, chạm khẽ vào lưng Hương — cái vuốt nhẹ của sự cảm ơn, của niềm an tâm.

"Một ngàn lần thì hơi nhiều. Nhưng tôi nghĩ... mỗi lần cũng đều như lần đầu. Vì tôi vẫn thấy mình... hồi hộp như ngày mới đứng cạnh bà vậy."

Hương mím môi, ánh mắt long lanh. Không ai nói gì thêm. Họ chỉ nhìn nhau, đứng giữa ánh đèn vàng cam đổ xuống như hoàng hôn, tay không chạm, nhưng lòng thì như đã ôm trọn lấy nhau.

Cử chỉ nhỏ — như Hương xoay micro sang tay phải, vô thức dựa gần hơn về phía Phương.
Ánh mắt nhỏ — như Phương nghiêng vai về hướng cô, chắn bớt ánh đèn đang chiếu thẳng vào Hương.
Tất cả đều như đã được viết ra từ trước. Một kịch bản không lời, một tình yêu không cần công khai, nhưng luôn luôn rõ ràng trong từng cái nhìn.

Ở dưới, fan gào thét "Hôn đi!", "Trời ơi, yêu nhau đi mà!"
Còn họ — chỉ khẽ cười, rồi cùng nhau cúi chào khán giả.

Không có nụ hôn.
Không có lời tỏ tình công khai.
Chỉ có một ánh nhìn và một lời hứa thầm:

Nếu được, tôi sẽ diễn bài này một ngàn lần.
Miễn là luôn cùng bà.
P/s: bữa giờ viết ngọt sợ sâu răng tới nơi,phần sau ngược nha?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip