Chương 9

Chúng tôi chưa từng nắm tay nhau trước đám đông

Tôi với bà từng hát chung gần mười bài, đứng chung sân khấu không dưới hai mươi lần, đi lưu diễn chung một chuyến, ngủ chung khách sạn ba đêm, và có một đoạn thời gian, tin đồn ghép đôi chúng tôi phủ khắp diễn đàn lẫn báo mạng.

Nhưng chúng tôi chưa từng nắm tay nhau trước đám đông.

Chưa từng xác nhận bất kỳ điều gì.
Chưa từng phủ nhận gì hết.

Mối quan hệ của chúng tôi, nếu gọi là gì đó, thì chắc là: "có thể đã là một điều rất đẹp, nếu không sống trong ánh đèn."

Tôi quen bà lần đầu ở buổi tổng duyệt của một lễ trao giải. Tôi là khách mời đặc biệt, còn bà là ca sĩ nổi bật nhất của năm đó. Ai cũng biết bà có giọng hát như nước, nhạc cảm như gió, thần thái như thể sinh ra để đứng dưới spotlight.

Tôi nhớ mình mặc một cái áo sơ mi nhăn nhẹ, đứng lấp ló ở góc sân khấu, nghe bà hát bè thử cho bản phối mới. Lúc bà cất giọng, tôi phải ngừng cả việc nhắn tin để ngẩng lên.

Có những người không cần cố gắng, chỉ cần hiện diện là đã đủ khiến người khác nhớ. Bà là kiểu người như vậy.

Sau buổi duyệt, tôi định lặng lẽ về trước, thì có ai đó chạm vai tôi.
Là bà.

"Tôi biết bài bà viết. Tôi thích câu điệp khúc."
"Ờ, cảm ơn bà."
"Bà hát bè đoạn này không? Tôi nghĩ nó hợp với giọng bà hơn."

Câu mời hợp tác đầu tiên giữa hai đứa, đến một cách tự nhiên, không màu mè. Mà sau này nhớ lại, cũng chẳng cần màu mè – vì có lẽ ngay từ đầu,chúng tôi đã bước vào một khúc hát không có lời kết.

Người ta gọi chúng tôi là "bản song ca của cảm xúc".

Báo mạng dùng từ "ăn ý", "tương tác tự nhiên", "ánh mắt nhìn nhau quá tình". Fan chế ảnh, cắt clip, làm cả video "10 khoảnh khắc bạn chỉ thấy ở họ". Có lần chúng tôi hát chung một bài ballad về chuyện yêu không được công khai – tôi nhớ rõ, ánh đèn xanh ngắt phủ lên vai bà, còn tôi thì nhìn sang một giây quá lâu.

Tôi không biết mình có lỡ lòng.
Chỉ biết, lúc đó, bà không né đi.

Sau sân khấu,chúng tôi không thường đi chung. Lúc nào cũng chọn lối thoát riêng, xe riêng, stylist riêng. Chỉ nhắn tin sau mỗi đêm diễn.

"Tôi thấy bà hát lệch nốt chỗ 'em không thuộc về anh'."
"Ờ, tôi run."
"Lần sau tôi hát bè đoạn đó cho."

Cứ vậy, tôi quen với kiểu quan tâm nửa vời ấy. Như thể bà lúc nào cũng bước gần một bước, rồi lùi lại hai. Tôi không biết bà sợ gì – scandal? dư luận? hay chỉ đơn giản là chính tôi?

Nhưng tôi thì sợ rõ ràng. Tôi sợ cảm giác mong đợi.

Một hôm nọ,chúng tôi lưu diễn ở Đà Nẵng. Khách sạn gần biển, phòng tôi ngay cạnh phòng bà. Lúc tôi về muộn, đèn hành lang đã tắt hết, chỉ có ánh sáng hắt ra từ khe cửa phòng bà.

Tôi gõ thử hai cái.
Cửa mở.

"Tôi mới tắm xong. Muốn nghe bản phối không?"
"Muộn rồi."
"Tôi không ngủ được."

Phòng bà có mùi chanh nhẹ từ dầu gội. Bà mặc áo thun rộng, tóc còn ướt. Tôi ngồi xuống salon, nghe bà bật bản phối mới – bài hát kể về hai người không thể đến được với nhau, dù vẫn yêu nhau rất nhiều.

"Bà nghĩ gì về bài này?"
"Tôi nghĩ... nó giống tụi mình."

Tôi không biết vì sao lại nói thế.
Tôi cũng không dám quay sang nhìn.
Chỉ nghe thấy tiếng bà khẽ thở ra.

"Ừ. Tôi cũng nghĩ vậy."

Không ai nói thêm gì nữa.

Sau chuyến đi đó, bà nhận lời tham gia một chương trình lớn. Show thực tế, format quốc tế, hình ảnh phải sạch, cần một cặp đôi "trai gái" để PR. Tin tức mới lên, hôm sau bà nhắn tin:

"Đừng đọc báo nhé."
"Tôi không sao đâu."
"Ừ. Nhưng tôi vẫn thấy có lỗi."

Đó là lần cuối chúng tôi nhắn tin cho nhau.

Tháng sau, tôi hát solo ở một sân khấu nhỏ. Người ta vẫn yêu cầu bài cũ – bài mà tôi với bà từng hát chung. Tôi đứng một mình dưới ánh đèn, và tự hỏi:
Nếu bà có ở đây, bà sẽ hát bè đoạn nào?

Kết thúc bài hát, khán giả vỗ tay. Tôi cúi chào, lặng lẽ bước vào sau cánh gà. Lúc đó, điện thoại rung lên. Là một tin nhắn.

"Bà hát hay."
– từ số của bà, không lưu tên.

Tôi ngồi xuống, đọc lại đúng ba lần.
Rồi xóa đi. Không trả lời.

Chúng tôi từng là điều gì đó rất gần với tình yêu.
Nhưng nếu ai hỏi, tôi chỉ cười.

Chúng tôi là bạn nghệ sĩ. Song ca ăn ý. Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip