Chương cuối
Phòng chờ sau sân khấu luôn có một thứ mùi rất riêng: mùi phấn trang điểm trộn với mùi dây điện nóng và cả mùi hồi hộp trong lồng ngực của những người sắp bước ra ánh đèn.
Phương đang loay hoay chỉnh lại mic, tóc buộc hờ bằng một sợi ruy băng nhung màu rượu vang. Cô vẫn giữ được nét trẻ trung nhẹ nhàng ấy, dù giờ đây đã là người phụ nữ của những bản tình ca trưởng thành.
— Mãi mới chịu đi hát lại với tôi à? – Hương bước vào, nửa cười nửa trêu.
Giọng Hương vẫn vậy, hơi khàn, hơi nhấn nhá, như kéo theo cả tàn tro ký ức.
Phương quay lại, đôi mắt cười nhẹ:
— Thì cũng phải chờ bà chịu hát lại chứ.
Họ đứng đó, cách nhau chỉ một nhịp thở. Nhưng là khoảng cách của nhiều năm không nói chuyện, không gặp gỡ, không nhắc gì đến cái tên người kia.
Hương ngồi xuống ghế, vắt chân lên, tay gảy nhẹ từng dây đàn gỗ đã được chuẩn bị sẵn.
— Hát bài này thiệt không? Không thấy sến hở?
— Tôi thấy... sến cũng được. Miễn là hát với bà.
Hương khựng lại. Ngón tay lỡ chạm sai dây, âm thanh lệch một nốt nhỏ.
Phương cúi đầu cười khẽ. Giống như cái cách ngày xưa cô hay chọc Hương giữa sân trường cấp ba, khi cả hai còn chưa nổi tiếng, chưa biết yêu là gì, nhưng đã có cái cảm giác không nỡ buông nhau ra.
— Bà thay cách ngân ở đoạn điệp khúc đúng không? Tôi nghe bản bà thu hôm nọ rồi.
— Ừ. Lúc hát lại, thấy mỏi. Mà không hiểu sao vẫn muốn giữ lại cảm giác ban đầu.
Phương gật đầu. Cô bước tới, ngồi xuống bên cạnh Hương, tay đặt nhẹ lên thùng đàn:
— Tôi biết mà. Nốt nào lệch, cảm xúc mới đúng.
Im lặng. Một khoảng lặng đủ để cảm thấy tiếng tim mình đang đập. Và cả tiếng tim của người ngồi bên cạnh.
— Mấy khi lại hát với nhau nhỉ... – Phương nói, giọng nhỏ như hơi thở.
— Ừ. Chả phải lo.
Hương trả lời. Nhưng mắt thì nhìn ra xa – không phải né tránh, mà là sợ... lỡ nhìn vào mắt Phương, sẽ không giữ nổi những điều đã giấu trong bao năm.
•
Khi tiếng MC vang lên:
"Tiết mục tiếp theo – một bản tình ca không lời chia tay, một lần tái ngộ trên sân khấu của hai nữ nghệ sĩ đặc biệt..."
Hương và Phương bước ra.
Đèn vàng nhạt. Đàn gỗ. Micro. Và cả khán phòng im phăng phắc.
Khi Hương cất giọng hát câu đầu tiên, Phương nhìn cô như thể... chưa từng thôi dõi theo từ sau hậu trường của cuộc đời.
"Ngày mình xa nhau, trời không mưa Nhưng tim em như bầu trời vỡ..."
Giọng Hương như cào nhẹ vào vết sẹo. Phương ngân vào điệp khúc, tiếng hát dịu dàng như thể đang khâu lại từng mảnh vỡ ấy.
Họ hát như thể đã hát cùng nhau cả đời. Như thể đoạn đời xa cách đó chưa từng có.
Cả khán phòng nín thở.
Ánh sáng đổ xuống vai họ. Phương nghiêng người một chút, nhìn sang Hương khi đến câu cuối:
"Nếu có kiếp sau, mình đừng hát dở như vậy nữa."
Khán giả cười rộ lên, rồi vỗ tay rào rào. Nhưng chỉ họ biết, câu đó là một lời xin lỗi cũ. Vì ngày đó, khi hai người thu âm bản đầu tiên, đã cãi nhau chỉ vì một cách ngân chữ "mình". Và từ đó không còn cùng hát nữa.
Đêm diễn kết thúc.
Khi họ quay về hậu trường, đèn đã tắt bớt. Người cũng tản dần. Chỉ còn hai cái bóng lặng lẽ trên nền sàn.
— Bà biết không?
— Gì?
— Tôi từng viết một ca khúc cho bà. Nhưng không dám phát hành.
Hương ngẩng đầu.
Phương mỉm cười:
— Vì tôi nghĩ, nếu còn gặp lại nhau trên sân khấu, thì đó phải là ca khúc cả hai cùng viết.
Lần này, Hương không nói gì. Cô bước tới, nhẹ nhàng chạm tay vào tay Phương.
— Vậy... mình viết nốt phần còn lại đi.
Bình minh sau concert là một buổi sáng lành. Không còn đèn, không còn sân khấu, chỉ còn hai người – sau ngần ấy năm, vẫn hát được với nhau, vẫn còn lời để viết tiếp.
P/s: Hi các bạn,vì công việc cá nhân dạo này khá bận rộn nên mình xin kết truyện này ở đây.Sắp tới mình vẫn sẽ update những truyện mới nên rất mong các bạn sẽ ủng hộ mình❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip