Chapter 6: Cái tên này, cậu sẽ nhớ rõ
Nhờ có Thủy Điểm, Albus đưa Hyungseob quay lại biên giới Aquarius mà không bị quái vật nào cản đường. Vừa vượt qua màn chắn Hỗn trướng trước mặt họ, Hyungseob còn chưa kịp thở phào thì đã phải thảng thốt trước cảnh phía trước. Một con quái vật khổng lồ có cái đuôi bọ cạp đang vùng vẫy giữa những sợi dây thừng của mấy chục người lính. Bị kìm kẹp, nó rít lên rồi vùng vẫy điên cuồng khiến những người lính chao đảo nhưng họ gắng gượng siết dây giữ nó lại. Trái tim Hyungseob như chết lặng, cậu hét lớn.
"Chạy đi!"
Hyungseob cuống cuồng thúc Albus lao tới nhưng sợi dây thừng ở đuôi con quái thú đã đứt. Được đà, nó quất đuôi cắt đứt toàn bộ dây đang giữ ở bên trái, cũng chém toàn bộ những người lính Aquarius bên đó đứt đôi người. Trong tình thế cấp bách, một thân ảnh mặc giáp đen bất chấp hiểm nguy liều mạng lao tới hy vọng chặt đứt được đuôi con quái thú khiến Hyungseob nghẹt thở.
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Seunghyuk! Không được!
Hyungseob phóng ra hàng loạt mũi tên băng về phía trước nhưng cậu ở quá xa. Cái đuôi kia đã kịp quét qua chân phải của Seunghyuk trước khi cậu ấy dùng hết sức giáng cây trường đao xuống chém đứt mũi nhọn ở đuôi. Những mũi tên băng của Hyungseob cũng lao tới ngay sau đó, chỉ để chặt đứt hoàn toàn cái đuôi.
Con quái thú rú lên thảm thiết, quay phắt lại phát hiện thấy Hyungseob rồi lồng lên, bứt đứt toàn bộ dây thừng còn giữ một nửa thân rồi lao tới. Hyungseob nhảy khỏi lưng Albus, gật đầu ra hiệu cho nó chạy vòng ra đưa Seunghyuk lùi lại.
Cậu một mình đứng đó, hóa ra kiếm băng rồi giơ ra phía trước, miệng bắt đầu đọc chú thuật. Ánh sáng xanh từ chuôi kiếm lóe lên rồi lan dần tới thân kiếm rồi tới mũi kiếm, trở thành một nguồn sáng chói mắt. Con quái thú thấy vậy vội vàng giảm tốc độ, sợ sệt muốn quay đầu bỏ chạy. Hyungseob hét lên một tiếng "Phá!", thanh kiếm rời khỏi tay, lao vút đi rồi đâm xuyên qua giữa ngực con quái thú. Nó không kịp rú lên một tiếng nào, ngã thẳng xuống khiến mặt đất rung chuyển. Hyungseob giơ tay gọi kiếm băng quay lại rồi tiến tới, dứt khoát một đường chém xuống chặt đứt đầu nó.
Tiếng reo hò của binh lính Aquarius vang dội. Hyungseob thở phào một hơi rồi hơi lảo đảo, phải đưa kiếm chống xuống đất để lấy lại thăng bằng. Chặng đường gấp rút từ Hỗn trướng trở lại, kèm theo một đòn dồn toàn lực vừa rồi đã rút không biết bao nhiêu sức lực vừa phục hồi được của Hyungseob. Cậu xốc lại tinh thần, thu kiếm băng rồi đi tới tìm Seunghyuk.
Trên lưng Albus, Seunghyuk đang nằm bất tỉnh. Ánh mắt của những binh lính đứng gần đó đều nhìn cậu đầy lo ngại khiến cậu thấy lạnh sống lưng. Cậu bước ra phía sau kiểm tra rồi lạnh người. Chân phải của Seunghyuk đã gãy gập.
Chết tiệt! Nếu không phải Justin bị trọng thương phải quay về Núi Băng, nếu Hyungseob không phải đi chuyến này thì Seunghyuk đã không phải chiến đấu một mình. Cậu ấy đã không ra nông nỗi này. Ignius... quân khốn khiếp!
Hyungseob hít vào một hơi, cố gắng dằn cơn bão trong lòng xuống.
"Gửi cú về Núi Băng báo điều quân!"
—-
Ba ngày sau, khi Seunghyuk vẫn còn chưa tỉnh lại sau khi phải cưa bỏ chân phải thì Euiwoong đã mang quân tới biên cương. Vừa mới xuống khỏi lưng ngựa, Euiwoong và Jungjung lao tới ôm chầm lấy Hyungseob.
"Mọi người, em không kịp cứu Seunghyuk..."
Hyungseob gằn giọng nén đau thương. Chỉ qua ba ngày mà Hyungseob đã gầy đi nhiều, gò má đã nhô lên bên dưới đôi mắt đỏ ngầu. Euiwoong nắm chặt quyền đến khi móng tay cắm vào đau đớn. Cậu thở dài rồi lại ôm đầu Hyungseob ấn vào vai mình.
"Được rồi, còn nhặt được mạng em ấy về là may rồi. Mọi người đều đã ở đây, dù có chuyện gì chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua."
Jungjung bên cạnh cũng vỗ vai Hyungseob.
"Anh đã nói là bọn chúng mà. Chúng ta sẽ đòi lại công bằng cho Justin và Seunghyuk!"
Nhắc tới đó, Hyungseob ngẩng đầu lên hỏi.
"Justin sao rồi?"
Jungjung mỉm cười xoa đầu cậu. "Cũng nhờ có em, nó ổn rồi. Chỉ là em cũng biết tính nó hơi liều mạng, anh không yên tâm để nó đánh trận này nên để nó lại Núi Băng lo liệu hậu phương."
"Vậy mà em ấy cũng chịu nghe lời sao?"
"Ừ, sau khi Euiwoong thuyết phục thì nó cũng chịu. Nhưng nó giao Ghost cho anh." Jungjung chỉ cho Hyungseob thấy con sói trắng - thần thú của Justin đang được một người lính cho ăn.
Hyungseob dẫn hai người vào trong để cùng bàn luận tình hình. Phó tướng của Seunghyuk - Jaemin thấy ba người bước vào lập tức hành lễ. Chờ ba người ngồi vào chỗ, cậu ấy giở địa đồ ra báo cáo.
"Thần đã cùng năm người khác vào Hỗn trướng thám thính. Cũng nhờ có Albus của ngài Hyungseob đi cùng nên mọi người đều bình an. Nhưng nơi ngài dặn dò xem xét..." Cậu ấy chỉ vào khu vực xe hàng của Ignius bỏ lại, cũng là nơi Hyungseob bắn mũi tên đó, "...không còn dấu vết gì.".
Hyungseob thở ra một hơi không biết đã vô thức giữ trong lòng từ lúc nào. Cậu cũng không biết tư vị trong lòng khi nghe tin hắn chẳng rõ sống hay chết là thứ gì. Chẳng phải thất vọng cũng chẳng phải vui mừng.
"Còn về bên kia, Ignius quả thật cũng đang điều binh đến biên giới. Chúng thần không đủ khả năng để tiến xa hơn nên không thể biết chính xác con số của bọn chúng, chỉ có thể ước đoán là khoảng mười vạn quân."
"Vậy là được rồi. Ngươi đã vất vả nhiều, lui xuống đi." Euiwoong nói, lại quay sang nhìn Jungjung. "Anh thông thuộc Hỗn trướng và lực lượng của Ignius nhất. Lần này phải phiền anh đi một chuyến thám thính rồi."
"Được!" Jungjung gật đầu. "Em không nói thì anh cũng sẽ đi. Có Ghost thì sẽ nhanh thôi."
Hyungseob cầm lấy cổ tay Jungjung. "Anh cẩn thận một chút." Vừa nói cậu vừa đưa năng lực truyền qua cổ tay Jungjung để kiểm tra một lượt. Anh ấy đã hoàn toàn hồi phục, Hyungseob cũng tạm yên tâm để anh ấy đi chuyến này.
Jungjung mỉm cười, đặt tay còn lại lên bàn tay đang cầm cổ tay anh của Hyungseob trấn an. "Mà đúng rồi, anh nghe nói em đã chạm trán một vệ binh Ignius trong đó. Là ai vậy?"
Hyungseob nhìn Jungjung nhưng dường như trước mắt hiện ra một nơi hoang vu chỉ toàn đất đá và một thân ảnh mặc giáp đen khiến bụng dạ cậu trở nên nhộn nhạo. Nghĩ tới hắn lại làm cậu không biết mình có cảm giác gì, chỉ là hết sức khó chịu. Cậu thở dài rồi nói, "Một người có răng khểnh và có một con phượng hoàng đi cùng."
Jungjung giật mình thảng thốt, hai tay ôm chầm lấy vai Hyungseob. "Em không bị thương ở đâu chứ? Woojin giống Justin, là tên có kĩ năng chiến đấu mạnh nhất Ignius. Anh thật đáng chết, đáng ra anh không nên để em đi..."
Hyungseob cười trấn an. "Em không sao. Anh đừng tự trách mình."
Jungjung lắc đầu. "Anh là anh lớn, đáng ra phải chăm sóc các em thật tốt. Anh xin lỗi..." Nói rồi anh đứng dậy. "Anh đi chuẩn bị một chút, sáng sớm mai sẽ lên đường đi do thám."
Hyungseob và Euiwoong cũng không nói gì nữa. Jungjung là một người anh quá tốt. Có lẽ từ sau khi Justin bị trọng thương, anh ấy vẫn luôn tự trách mình.
Hyungseob tiếp tục bàn thêm với Euiwoong về việc chia quân và tình hình lương thực, vũ khí. Nhưng chỉ được một lúc, Euiwoong liền dừng lại.
"Mới có nửa tháng mà anh gầy đi nhiều quá. Phải chăm có bản thân mình thật tốt mới có thể trả thù cho Justin và Seunghyuk được. Chúng ta tạm về nghỉ đã."
Euiwoong đứng dậy rời khỏi phòng. Hyungseob ngồi một mình giữa căn phòng trống không, yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng quân lính đang luyện tập bên ngoài, cả tiếng những người đang tất bật chuẩn bị quân lương. Có lẽ ai cũng đang có một nỗi sợ phập phồng trên đầu. Ai cũng không muốn tin nhưng sự thật là chiến tranh đang đến rất gần rồi.
Suốt mấy trăm nay nay họ đã sống trong hòa bình. Dù vẫn luôn ý thức được rằng biên cương thiêng liêng vẫn chưa thực sự được bình yên nhưng sự nghi kị đấy dần chỉ đặt lên lũ quái thú thỉnh thoảng hoành hành. Họ đã ngủ quên mất trong sự tin tưởng rằng Ignius cũng sẽ tôn trọng nền hòa bình mong manh này.
Hyungseob vẫn không biết mục đích của Ignius là gì, không biết chúng đã chuẩn bị kế hoạch này từ bao giờ, nhưng cậu biết trận chiến này chắc chắn sẽ gây tổn thất nghiêm trọng cho cả hai bên. Nếu chúng muốn Aquarius, Hyungseob và Euiwoong, Jungjung, Justin, cả Seunghyuk và những người lính Aquarius quả cảm sẽ không bao giờ để chúng dễ dàng toại nguyện. Bất kể chúng có mạnh như thế nào, bọn họ sẽ liều mạng bảo vệ Aquarius.
Chính Hyungseob cũng cảm thấy sợ. Cậu sợ mình không đủ mạnh để bảo vệ mọi người. Cậu sợ lại phải nhìn thấy cảnh như đã xảy ra với Seunghyuk một lần nữa. Càng nghĩ cậu càng thấy Ignius là một lũ khốn.
Cả hắn nữa. Thì ra hắn tên là Woojin. Cái tên này, cậu sẽ nhớ rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip