Chapter 7: Tôi không cho phép bất cứ một ai hy sinh

Jungjung trở về vào buổi tối hai ngày sau trong cơn mưa tầm tã kéo dài suốt từ xế chiều. Niệm một câu chú thuật là mưa không thể chạm tới anh, nhưng đôi giày bám bùn đất suốt quãng đường dài và nét ngưng trọng trên gương mặt vẫn khiến cả tất cả mọi người trong phòng chìm trong im lặng. Câu chào mừng, lời hỏi thăm xã giao tới đầu môi cũng đành nuốt trở lại.

Anh gật đầu chào một lượt mọi người trong phòng, đi thẳng tới vị trí bên cạnh Euiwoong ngồi xuống. Vừa chỉ trên địa đồ, anh vừa trầm giọng nói.

"Lần trước kết quả thám thính của đội Jaemin là đúng, chúng có khoảng mười vạn quân. Để không bị lộ, tôi đành phải đi trước khi chúng lên đường tiến vào đóng quân trong Hỗn trướng. Không thể xác định được toàn bộ thân phận nhưng chắc chắn Youngmin đã tới. Cơ hiệu của ba người còn lại cũng xuất hiện đầy đủ..."

"Ignius dùng toàn bộ Vệ binh ư?"

Một vị tướng đứng bật dậy hỏi lại, không dám tin vào tai mình. Dứt lời, căn phòng cũng nổ tung vì tiếng bàn tán náo loạn. Nỗi sợ chiến tranh phập phồng bao ngày qua, giờ như thể vỡ òa, mọi người thi nhau trút ra những lo lắng đã kìm nén suốt bao ngày. Có người đã nhanh miệng đứng ra xin triệu tập Justin tới, phải cân bằng lực lượng càng sớm càng tốt. Có người lại quay ra hoài nghi tin tức Donghyun và Woojin bên Ignius bị thương do Hyungseob mang về hồi trước. Dù Vệ binh có sức mạnh của thánh thần thượng cổ cũng không thể hồi phục nhanh như vậy được.

"Lee tướng quân! Tướng quân không thể ăn nói như vậy với một Vệ binh!"

Seunghyuk dù còn yếu, được đặc cách nằm trên một chiếc ghế dài nhưng vẫn tức giận gằn giọng phản đối.

"Choi tướng quân! Cậu đừng tưởng có các ngài Vệ binh chống lưng mà không coi trật tự lớn bé là gì! Ta còn đáng tuổi cha chú của cậu đấy!"

"Vậy trong lúc ta đang chiến đấu với lũ quái thú khốn khiếp ngoài kia thì bậc cha chú như ngài đang làm gì ở kinh thành vậy?"

"Ngươi..."

Lee tướng quân run run chỉ tay vào nụ cười tuy nhợt nhạt nhưng vẫn đậm nét trên môi Seunghyuk, không nói nên lời. Seunghyuk trước giờ vẫn vậy, cương trực thẳng thắn. Ngay cả khi bản thân bị thương nặng như vậy, vẫn một lòng trung thành, tin tưởng bốn người Vệ binh Aquarius.

"Trật tự!"

Tiếng Euiwoong cắt ngang cuộc cãi vã, lướt mắt nhìn một lượt khiến tất cả đều im lặng, vội vàng ổn định lại chỗ ngồi.

"Bây giờ là lúc để chúng ta nghi hoặc, chất vấn nhau sao?"

Euiwoong gằn giọng, tay nắm thành quyền định đập xuống bàn nhưng Hyungseob ngồi bên cạnh đã cản lại rồi tự mình đứng dậy, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào Lee tướng quân. Đôi mắt xanh trong suốt của cậu khiến Lee tướng quân không khỏi thấy lạnh sống lưng.

"Euiwoong nói đúng, bây giờ không phải là lúc để chúng ta nghi ngờ lẫn nhau. Vậy ta cũng trả lời rõ cho Lee tướng quân biết. Ta nói ta bắn hắn một tên, chứ không nói đã xác định được hắn sống hay chết. Jaemin hôm trước cũng đã báo cáo không tìm được dấu vết gì để lại ở đó. Điều này tướng quân chắc chắn cũng đã biết."

Lee tướng quân nghe tới đó, liền cụp mắt xuống, không dám đấu mắt với Hyungseob nữa. Seunghyuk nhìn Hyungseob mỉm cười.

Khi Seunghyuk vừa tỉnh dậy, Hyungseob nghe tin vội vàng chạy tới. Mặc dù vẫn mỏi mệt, Seunghyuk vẫn bắt gặp thứ cảm xúc khác biệt trong mắt Hyungseob lúc ấy. Giờ đây khi Hyungseob hiên ngang đứng trước toàn thể những người đứng đầu Aquarius để trả lời Lee tướng quân, không chỉ riêng Seunghyuk, tất cả mọi người đều nhận ra Hyungseob bây giờ không phải là một Vệ binh lạnh lùng kiệm lời đứng đằng sau Euiwoong như lúc trước.

Hyungseob bây giờ là một Vệ binh gánh trên vai an nguy của Aquarius.

"Lee tướng quân chắc cũng lo lắng quá nên chưa thông suốt. Chính ta cũng không khẳng định toàn bộ Vệ binh Ignius đều tới. Có thể chỉ là ba. Nếu tin của Hyungseob là đúng thì Donghyun cũng có thể đã hồi phục. Giờ chúng ta có thể bàn tiếp được chứ?"

Jungjung đã bắc thang cho Lee tướng quân xuống, đương nhiên ông ta mừng còn không kịp, vội vàng xin lỗi Hyungseob rồi yên vị tại chỗ. Buổi họp từ đó cũng diễn ra thuận lợi. Cuối cùng Euiwoong vẫn quyết định chưa gọi Justin tới mà lên kế hoạch tác chiến ban đầu trước. Thông tin chưa rõ ràng, không thể hấp tấp, tránh hỏng việc. Hơn nữa dù sao Justin mới bình phục. Ba người bọn họ thà liều mạng chiến đấu còn hơn vừa lo lắng vừa chiến đấu.

Sáng ngày hôm sau, đoàn quân Aquarius cũng khởi hành tiến vào Hỗn trướng. Mặc dù ở lại Aquarius sẽ có lợi thế về môi trường khí hậu khi chiến đấu, nhưng suy cho cùng, phòng thủ vẫn không bằng chủ động tấn công. Mục đích của họ bây giờ không phải chỉ là ngăn cản Ignius xâm lược mà còn là trả thù cho Justin và Seunghyuk.

Một ngày sau khi hạ trại, Euiwoong nhận được thư khiêu chiến, bên dưới có ấn ký hình ngọn lửa đỏ chót của Youngmin. Ignius lấy lý do Aquarius đánh lén Donghyun để hòng chiếm không mấy trăm xe hàng, lại tấn công Woojin khi đi điều tra tình hình nên hẹn sáng hôm sau sẽ phất cờ tiến quân tới núi Sao, hai mặt một lời đòi lại công bằng.

Euiwoong vò nát bức thư, hai tay chống trên bàn một lúc lâu. Qua một lúc lâu, người đứng đầu Aquarius ấy mới ngẩng đầu lên, truyền lệnh tập hợp toàn quân nghe lệnh.

Buổi chiều hôm ấy, giữa gió cát mịt mù của Hỗn trướng, Euiwoong đứng trên đài cao vừa dựng, mái tóc đen thẫm tung bay, đôi mắt xanh sáng ngời nhìn mười vạn con người dũng cảm của Aquarius, cất giọng hào sảng khơi dậy sĩ khí.

"Hôm nay chúng ta không phân biệt vai vế quân thần. Các bạn không chiến đấu vì Aquarius. Aquarius là bổn phận của tôi, của Jungjung, của Hyungseob và của Justin. Các bạn chiến đấu vì người đứng bên cạnh mình hôm nay, vì người đang ở nhà chờ tin các bạn, và hơn hết là vì chính bản thân các bạn. Tôi không cho phép bất cứ một ai hy sinh, hãy sống sót cùng nhau trở về!"

Lời của Euiwoong vang vọng theo những cơn gió, len lỏi lướt qua khóe mắt rưng rưng của những người bên dưới, quấn quít trên bốn ngón tay mà chẳng ai bảo ai cùng nhau giơ cao để thể hiện quyết tâm.

Đêm hôm ấy, có lẽ chẳng ai ngủ được. Hyungseob đang ngồi vuốt đầu Albus trong lều của mình thì cửa lều vén lên, Euiwoong bước vào. Hyungseob không nói gì, chỉ lặng lặng đứng dậy rót hai chén trà. Euiwoong đón lấy chén của mình rồi ngồi xuống, nhấp một ngụm. Lưỡng lự mất một lúc, cậu mới mở miệng nói.

"Hyungseob, em không biết chuyện gì đã xảy ra ở trong Hỗn trướng khi ấy. Nhưng hứa với em, đừng liều mạng, được không?"

Hyungseob không nhìn Euiwoong, mắt vẫn rơi trên những lá trà xoay vần trong chén của mình. Thở ra một hơi dài, Hyungseob uống cạn chén trà rồi đứng dậy bước về giường.

"Muộn rồi, em về nghỉ đi."

"Hyungseob!"

Euiwoong gọi nhưng Hyungseob đã lên giường, quay lưng ra ngoài nên Euiwoong đành im lặng rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Hyungseob dẫn cánh bên trái, cùng Euiwoong ở giữa và Jungjung ở bên phải, mỗi người mang hai vạn quân tiến về núi Sao. Khi còn cách khoảng hai dặm, dưới thứ ánh sáng mờ ảo của Hỗn trướng, họ đã nhìn thấy được thấp thoáng bóng quân Ignius đang chờ sẵn.

Hyungseob bắt gặp một vệt đỏ phóng vút lên trời, uốn một vòng gần phía họ rồi quay ngược trở lại phía Ignius.

Là Helio.

Với tốc độ ấy, chắc chắn không có người ở trên lưng nó. Vậy... hắn có đang ở đó không?

Euiwoong thấy Hyungseob nhíu mày nhìn thẳng về phía trước, liền kìm ngựa chậm lại, chờ Hyungseob đi tới ngang hàng.

"Hyungseob, đừng quên bên cạnh anh còn có em và Jungjung hyung."

Hyungseob nhìn sang, thấy đôi mắt Euiwoong cương quyết nhìn cậu. Nhưng Hyungseob không trả lời, vẫn lẳng lặng thúc sườn Albus tiến về phía trước.

Cũng như đêm qua, Hyungseob không biết cậu có thể hứa với Euiwoong hay không. Nhưng Hyungseob tự biết mình đã có câu trả lời khi thực sự đã nhìn rõ quân Ignius.

Hyungseob không thể.

Bởi phía bên kia, đứng đầu là Youngmin trên con sư tử khổng lồ màu vàng kim ngạo nghễ chồm lên gầm một tiếng dài. Bên phải là Daehwi đang kéo mũ giáp sắt đen xuống, nhếch môi cười khi thấy quân Aquarius tới. Bên trái là Donghyun lạnh lùng nhìn thẳng vào Jungjung, đôi mắt vàng bừng cháy. Còn ở phía sau họ, khi con chim phượng hoàng lửa độc nhất trên đời này đáp xuống rồi lại bay lên, từ từ xuất hiện phía sau lưng Youngmin, trên lưng nó, một người mặc giáp đen với mái tóc đỏ rực chói mắt xuất hiện.

Toàn bộ bốn Vệ binh của Ignius thực sự đang ở trước mặt họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chamseob