CHƯƠNG 1: Khởi nguyên
Trước cả khi ánh sáng được gọi là mặt trời, trước khi hư không mang tên vũ trụ, hai cổ thần đã hiện hữu—vô thủy vô chung, đứng ngoài mọi quy luật, không ai thống trị ai.
Jung Jaehyun, cổ thần của ánh sáng và tự do — là ngọn lửa khởi nguyên đốt cháy mọi ràng buộc. Hắn là kẻ đầu tiên vượt khỏi lề lối của thiên đạo, không quỳ trước đạo lý, càng không cúi đầu trước bất kỳ ý chí nào ngoài chính mình.
Shin Taebyul, cổ thần của băng nguyệt và trật tự — là ranh giới giữa vĩnh hằng và hỗn loạn. Sức mạnh của nàng không ai đoán được, chỉ biết mỗi lần nàng xuất hiện, tam giới ngừng thở, chờ đợi phán xét.
Không ai trên, không ai dưới.
Không ai phục, cũng không ai chống.
Họ — ngang hàng.
Và chính vì ngang hàng, nên khi hai người ấy chạm vào nhau, thần giới run rẩy.
"Thứ đáng sợ nhất không phải một kẻ có thể hủy diệt tam giới."
"Mà là hai người có thể — và lại chọn vì nhau mà không làm vậy."
Không ai định nghĩa họ là của nhau.
Nhưng từ thời khắc sơ khai, hai luồng thần lực ấy đã quấn lấy nhau, như định mệnh.
Một đêm, tương lai tràn vào giấc mộng của Shin Taebyul.
Nguyệt quang phủ đầy lòng hồ, mặt nước phản chiếu nghìn năm sau.
Trong giấc mơ ấy, nàng thấy Jung Jaehyun—không chết, mà là tan biến.
Ánh sáng của hắn bị cắn xé. Tự do của hắn bị nghiền nát. Linh hồn của hắn không còn tên gọi.
Rồi trời sụp.
Nhân gian ngập máu. Thần điện bị xé làm hai. Ba giới rạn nứt như tơ sương.
Và một thế lực vô hình trườn khỏi khe hở của thời không, mang theo dục vọng, oán khí và... một ý niệm cổ xưa hơn cả đạo lý.
Nàng tỉnh dậy. Giữa đêm, mồ hôi lạnh dọc sống lưng.
Không khóc. Không sợ.
Chỉ biết một điều:
Tương lai đang rạn nứt.
"Nếu còn cách nào thay đổi... chỉ có thể là ngay lúc này."
Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa kịp ló dạng, nàng nhìn Jaehyun bằng đôi mắt sâu thẳm.
"Ta thấy cái kết của tam giới," nàng nói, giọng như thoát ra từ đáy vực thẳm, đầy nỗi niềm không thể nói thành lời.
"Thứ đang đến... sẽ không để chàng tồn tại."
Jaehyun trầm ngâm, ánh mắt không hề run rẩy.
"Vậy còn nàng thì sao?"
Shin Taebyul không trả lời ngay. Nàng đưa tay, chạm vào cổ tay hắn — nơi linh lực hai người từng hòa quyện dịu dàng nhất — rồi nhẹ nhàng nói:
"Ta cũng không chắc... còn bao nhiêu thời gian để ở lại bên chàng."
Cứ như vậy cả hai chọn con đường không ai mong muốn, nhưng không thể tránh né.
Jung Jaehyun sẽ bế quan tại Tịnh Quang Tự — nơi tầng ánh sáng cao nhất, nơi thời gian gần như ngưng đọng, nơi cổ thần có thể phá vỡ giới hạn, trở thành kẻ đủ sức đối đầu thứ đang trỗi dậy.
Shin Taebyul sẽ ở lại.
Nàng giữ vững các cánh cổng không gian,
bảo vệ sự cân bằng ngày một mỏng manh.
Nàng là người duy nhất nhìn thấy "vết rạn" trên Tấm Gương Vận Mệnh, nên chỉ có nàng biết khi nào, ở đâu, và thứ gì đang đến.
"Không ai được để nàng ấy đơn độc."
Lời mệnh lệnh vang vọng khắp thần giới.
Tất cả thần tiên, thần thú cùng hợp lực bảo vệ Taebyul bằng mọi giá.
Không phải vì nàng yếu đuối.
Mà bởi nàng là tấm khiên cuối cùng.
Nếu nàng gục ngã, tam giới sẽ mất đi lớp phòng vệ cuối cùng, và bóng tối sẽ ngự trị.
Ngày tháng trôi qua như vẫn bình yên.
Hằng năm, Taebyul vẫn xuất hiện trong các lễ tế, vẫn lặng lẽ dạo bước giữa thần điện băng nguyệt, vẫn một mình uống rượu thần dưới tán cây nơi nàng và Jaehyun từng ngồi cạnh nhau.
Chỉ khi đêm buông xuống, một mình trong điện, nàng mới mở thiên nhãn.
Nàng thấy những vết nứt ngày một lớn trong linh mạch thế giới.
Những vết nứt xuất hiện như luồng khí đen giáng xuống nhân gian, khiến dân chúng mất trí.
Như những vị thần cũ bị bóng tối dụ dỗ.
Nàng lặng lẽ giải quyết từng cơn dậy sóng — một mình.
Không ai biết,
nàng đang ngày một cạn kiệt tiên lực.
Và cũng chỉ một mình nàng biết...
cái ngày Jaehyun xuất quan,
có thể là cái ngày nàng không còn đủ sức mỉm cười để chào đón hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip