Chương 2: Vết Nứt Phía Tây
Tại vùng ranh giới phía Tây — nơi từng bị phong ấn bởi các cổ thần thời thượng cổ — mặt đất bất chợt run rẩy. Một trận chấn động linh hồn lan ra từ đáy vực sâu, khiến toàn bộ cánh rừng linh thiêng úa rụng trong một đêm. Không phải do hỏa diệm, không phải do linh khí hỗn loạn — mà là sự hiện diện của một thứ gì đó chưa từng có tên gọi.
Shin Taebyul, khi mở thiên nhãn, đã thấy nó: không hình, không sắc, chỉ có ý niệm và ký ức về diệt vong. Không ai biết nó là gì, nhưng tất cả đều cảm nhận được—thần điện chao nghiêng, linh thú gào rít, cả thần giới lặng người trước một thứ xưa cũ hơn cả đạo lý.
"Đã đến rồi..." nàng lặng lẽ nói, khi đứng trên đỉnh gương vận mệnh.
Và nàng không đơn độc.
Ngay khi rung chấn đầu tiên lan tới tầng trời thứ ba, Thần hội triệu tập khẩn cấp. Các vị thần bảo hộ, thần thú cổ, thậm chí những pháp sư phàm trần mang linh căn hiếm hoi... tất cả đều lập tức lên đường tới ranh giới phía Tây.
Một vòng kết giới cấp bậc cổ thần được dựng lên. Mỗi lớp phòng thủ đều do một thần chủ giữ nhịp, luân phiên hộ trận. Họ biết, dù có bao nhiêu thần góp sức, chỉ một người mới có thể thật sự đối diện với thứ đang ngoi lên khỏi vực thẳm kia.
Người ấy—là Shin Taebyul.
Là cổ thần duy nhất còn tồn tại mang thiên nhãn thấu thị tương lai, chỉ nàng mới thấy được những "vết rạn" trên vận mệnh. Cũng chỉ nàng mới đọc được tàn ảnh của thứ bóng tối đang đâm xuyên từng mạch linh lực dưới mặt đất.
Trong mấy tuần đầu tiên, nàng không để ai vào gần phong ấn. Chính nàng là người tiến hành lễ niêm ấn lại từng mảnh bùa cổ, là người dùng máu mình để nối lại những đường rạn đã bắt đầu thở.
Và rồi — thứ bên kia nhận ra nàng.
Không có tiếng gào, không có lời nguyền, nhưng trong khoảnh khắc linh lực của Taebyul bị hút ngược lại, nàng nghe thấy nó gọi tên mình.
Một âm thanh không ai nghe được — chỉ mình nàng.
Nó không phải ác quỷ. Không phải ma thần. Nó là một "ý chí nguyên thủy bị lưu đày", bị phong kín bởi chính các cổ thần thượng cổ. Nó biết nàng — biết linh hồn nàng từng tồn tại nơi đâu, và vì sao nàng là kẻ duy nhất có thể bị nó kéo xuống cùng.
Mỗi lần nàng chạm vào lớp phong ấn, nó lại hút một phần tiên lực của nàng, để lại những vết nứt dọc thân thể thần linh. Nhưng nàng không dừng lại.
Nàng vẫn đứng đó, giữ cánh cửa không mở ra.
Ở tầng ánh sáng cao nhất, nơi Tịnh Quang Tự bị thời gian lãng quên, Jaehyun đã đến tầng thứ chín. Hào quang quanh hắn rực rỡ như một mặt trời nhỏ, chiếu sáng cả những vết thương linh hồn hắn từng chôn giấu.
Hắn đang rất gần — chỉ còn một tầng nữa, là sẽ bước ra khỏi vòng xoáy định mệnh. Là sẽ trở thành kẻ có thể đối kháng với thứ đang đến.
Thế rồi — một tia đau.
Nhỏ như vết xước trên thuỷ tinh, mong manh như một hơi thở lạc tông trong một bản nhạc hoàn hảo.
Nhưng hắn cảm nhận được.
Không ai nên có thể cảm nhận được gì bên trong tầng bế quan, nơi mọi kết nối với bên ngoài đều bị phong toả. Nhưng trái tim thần thể của Jaehyun — nơi từng rung lên mỗi lần tay hắn lỡ chạm vào bàn tay nàng dưới ánh trăng năm nào — vừa nứt một khe nhỏ.
Nó không rõ ràng như một lời gọi.
Không mạnh mẽ như một tiếng cầu cứu.
Chỉ là một khoảng trống chợt lạnh. Một nơi trong lòng ngực hắn bị rút cạn ánh sáng, như thể nơi đó từng có một đoá nguyệt quang... đang tắt dần.
Jaehyun mở mắt.
Ánh sáng quanh hắn dao động dữ dội, những sợi linh quang xé gió tung toé, phản chiếu một nỗi bất an không thể gọi tên.
Hắn đứng dậy — nhưng thân thể lập tức run lên. Tầng thứ mười chưa mở, phong ấn chưa phá, hắn chưa sẵn sàng bước ra. Mọi thứ trong hắn đều gào lên "không được", nhưng trái tim lại cắn rứt như sắp mất đi điều thiêng liêng nhất.
Hắn đặt tay lên ngực — nơi mạch kết nối vô hình từng nối hắn với nàng.
"Byul..."
Lần đầu tiên trong ngần ấy năm tu luyện, cổ thần ánh sáng biết sợ.
Sợ rằng... nàng sẽ không còn đợi hắn khi hắn bước ra.
Tam giới bắt đầu biến động.
Tại tầng mây cao nhất, Thần Long biến dị, rít gào giữa lằn ranh thiện ác.
Một phần phàm giới mất đi khái niệm thời gian — tất cả đông cứng, không ngày, không đêm.
Một cổ thần đang dần bị hút mất nửa hồn.
Thần hội ra sắc lệnh cuối cùng:
"Phải bảo vệ cổ thần Shin Taebyul bằng mọi giá."
"Dù phải hy sinh cả quân đoàn thứ ba."
"Dù phải giam chính chúng ta trong kết giới suốt trăm năm."
Những vị thần chiến đấu, những đội quân thần thú được cử đi hỗ trợ giữ các kết giới. Ai cũng biết: nếu Shin Taebyul ngã xuống, sẽ không còn ai khác có thể duy trì phong ấn cho đến khi Jaehyun xuất quan.
Vào một đêm không trăng, khi trời đất như im lặng chờ đợi, Taebyul đứng trước phong ấn — lần cuối cùng.
Nàng biết Jaehyun sắp thành công. Nàng cảm nhận được vầng quang nơi Tịnh Quang Tự bắt đầu tỏa sáng khác thường. Chỉ cần thêm chút nữa... hắn sẽ bước ra. Và nếu khi đó nàng vẫn giữ được lớp phong ấn, thì tất cả có thể được cứu.
"Chỉ một lần này nữa thôi," nàng tự nhủ.
Thuật cấm kỵ của cổ thần là thứ xưa cũ và tuyệt đối đến mức không còn được ghi trong sách sử. Chỉ những kẻ từng chứng kiến tận mắt mới biết—cái giá của nó là bản thân.
Khi Taebyul bước vào tâm trận, mọi vòng linh kết đồng loạt run rẩy. Bầu trời trên Hằng Nguyệt chuyển thành một màu tro bạc, mặt đất nứt toác như đang rên rỉ. Nàng niệm từng câu chú bằng máu, từng nhịp thở đều như đang đếm ngược số kiếp của chính mình.
Và rồi... nàng hóa bản thể.
Thân thể nàng tan vào ánh nguyệt băng, tóc trắng tung bay trong gió linh lực rối loạn, từng sợi vỡ vụn như băng tinh chạm mặt trời. Một đóa băng liên từ linh hồn nàng bung nở giữa không trung—đẹp đến rợn người, rồi nổ tung thành nghìn vạn điểm sáng rơi xuống tam giới.
Tâm trận ở ranh giới phía Tây sáng rực như một mặt trăng vỡ vụn.
Nơi từng là vết rạn của không gian, giờ đã khép lại hoàn toàn—không còn kẽ hở, không còn vọng khí, không còn chút ý niệm nào từ thế lực vô danh kia có thể xuyên qua.
Phong ấn đã hoàn hảo.
Một cổ thần đã dùng chính thần thể làm chốt khóa cuối cùng.
Thần giới không cần thêm bất kỳ hi sinh nào nữa. Tam giới đã được bảo toàn. Và chỉ cần Jung Jaehyun hoàn tất tầng bế quan cuối cùng, thì không còn bất cứ thứ gì—dù là thứ từ trước cả thiên đạo—có thể uy hiếp sự cân bằng nữa.
Và nàng — kiệt sức. Thần lực bản nguyên đã cạn đến đáy.
Khi ánh sáng trận pháp dịu đi, các thần tiên đứng từ xa chỉ thấy một thân ảnh trắng nhạt giữa vòng kết giới, ngã xuống như một cánh hoa đã cạn nhựa sống.
Nàng ngã xuống giữa vòng kết giới do hàng trăm vị thần dựng nên, máu từ tiên thể chảy thành một dòng lấp lánh ánh bạc, hòa vào đất trời.
Không ai kịp phản ứng.
Một cổ thần hàng thật giá thật — thứ tồn tại ngang hàng với vũ trụ — giờ đây nằm đó, run rẩy, yếu ớt, lồng ngực phập phồng như thể chỉ cần một cơn gió nữa là sẽ tan thành mây bụi.
Một vị thần trẻ bật khóc.
Một con thần thú gầm lên, âm thanh bi thiết đến mức trời cao chấn động.
Thần quân của Bắc Hải quỳ xuống trước vòng kết giới, ánh mắt tràn đầy tiếc thương và kính phục.
Linh lực của nàng vẫn còn, mong manh như tơ liễu giữa mùa đông. Các đại thần khẩn trương dựng kết giới dưỡng lực quanh nàng, cố níu giữ từng sợi tiên thể đang rạn nứt.
Không ai dám chạm vào nàng.
Không ai dám gọi tên nàng quá to.
Cả thần giới – từng mạnh mẽ, từng vô cảm – giờ đây như nghẹt thở đứng chờ.
Vì người con gái kiêu ngạo ấy, chưa từng cầu cứu ai.
Chưa từng gục ngã trước bất kỳ kẻ địch nào.
Lần đầu tiên nàng ngã xuống — là vì tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip