Chương 3: Vầng sáng trở lại

Tầng ánh sáng cuối cùng đã mở — đỉnh cao nhất của Tịnh Quang Tự — đã vỡ vụn khi Jung Jaehyun mở mắt.
Bế quan kết thúc.
Sức mạnh đã hoàn thiện.
Nhưng trong trái tim hắn... chỉ có một điều duy nhất vang lên như hồi chuông dữ tận:

"Taebyul nàng ấy... không ổn!"

Linh lực mảnh như sợi chỉ bạc mờ dần.
Ngay khoảnh khắc thần nhãn mở ra, Jaehyun cảm thấy trái tim mình bị xé toạc — không bởi kẻ địch, mà bởi linh hồn của người hắn yêu đang chậm rãi tan vào hư vô.

Không ai phải báo cho hắn biết.
Hắn đã biết.
Từ lúc hơi ấm của nàng không còn tìm đến trong giấc mộng.
Từ lúc ánh trăng trong lòng hắn ngừng phản chiếu.

Đài Tế Nguyệt.
Nơi đài tế phía Tây, nơi tuyết không rơi nhưng cũng không tan.
Chỉ còn một thân ảnh mỏng manh nằm giữa tầng kết giới đã mờ ảo. Mắt nàng khép lại như đang ngủ, gương mặt an yên — quá yên, đến mức người ta sợ rằng chỉ cần gọi tên nàng, nàng sẽ tan ra như khói.

Jaehyun đứng lặng.

Nàng — người kiên cường như trăng băng giữa hư vô,
giờ đây chỉ còn một hơi tàn mong manh.
Không còn dao động thần thức, không còn ánh nguyệt bên mắt, chỉ là vỏ bọc đẹp đẽ đang chờ vụn vỡ.

"Taebyul..."
Hắn gọi, giọng run lần đầu tiên sau hàng nghìn năm.
Nhưng nàng không đáp.

Hắn quỳ xuống bên cạnh, đưa tay mở kết giới.
"Ta đến rồi..."
Nhưng chỉ có gió gào thay lời đáp.

Hắn khẽ chạm tay vào bàn tay nàng — nơi linh lực từng cuộn trào như sóng dữ nay lại dường như không còn gì ngoài khoảng trống.
Một vực thẳm tối không đáy trong thể xác tưởng chừng nguyên vẹn.

Jaehyun áp trán mình lên trán nàng, bàn tay khẽ khẽ nắm chặt tay nàng — nơi thần thức từng ngân lên như ánh trăng.
Và rồi... hắn thi triển một cấm chú.

Ánh sáng từ nguyên thần hắn dâng lên, uốn lượn như suối ánh kim, bao lấy nàng, giữ linh hồn Taebyul ở lại — không cho tiêu tán, không để vụn vỡ.
Một tấm chắn giữa cái chết và sự sống, chỉ đủ để "tạm thời" giữ nàng bên cạnh.

Nhưng nàng vẫn không tỉnh.

Hắn rời khỏi nàng trong im lặng.
Không nói lời từ biệt, chỉ là... ánh mắt nhìn thật lâu, như muốn khắc sâu dáng hình đó vào tận cùng tâm mạch.

Vì hắn biết — nàng sẽ giận lắm nếu hắn ở lại mà buông bỏ tất cả.

Jaehyun hủy diệt thế lực diệt vong trong một trận duy nhất.
Thứ sức mạnh vô hình khiến tam giới hỗn loạn,
thứ đã hút cạn sinh lực của nàng,
giờ đây bị ánh sáng của hắn nuốt trọn.

Không một vị thần nào có thể tin:
Một cổ thần lại có thể vượt qua chính vận mệnh mình, trở thành kẻ chiến thắng định mệnh.

Tam giới yên bình trở lại.
Cánh cổng không gian đóng lại vĩnh viễn.
Thời gian trở về đúng quỹ đạo.
Mọi thứ hoàn hảo — ngoại trừ một điều:

Shin Taebyul không tỉnh lại.

Trận chiến ngắn hơn bất cứ ai ngờ tới.
Không kéo dài hàng năm như truyền thuyết.
Không để lại một đốm tàn.

Chỉ có ánh sáng vỡ tung như vụ nổ vũ trụ,
rồi tan dần,
để lại một thế giới mới — thanh sạch, hoàn mỹ, thậm chí... yên bình hơn cả trước kia.

Người đời ngưỡng mộ.
Các vị thần ca tụng.
Thần giới tôn vinh hắn là ánh dương vĩnh cửu.

Nhưng không ai biết, Jaehyun ngồi bên giường nàng mỗi đêm, lặng thinh.
Nàng vẫn nằm đó — hồng hào, như đang ngủ say.
Nhưng đôi mắt mãi không mở, linh hồn mãi không trở lại.

Bề ngoài không nhận ra điều gì khác thường.

Chỉ riêng Jaehyun biết: bên trong, nàng như đã rơi vào cơn băng ngủ không lối thoát.

Và trong lòng hắn, mọi ánh sáng bắt đầu tắt cũng như trái tim cũng rạn vỡ từng chút.

Rồi một ngày — hắn bước vào thần thức của nàng. Hắn chạm tay vào vầng trán lạnh giá của nàng, và ánh sáng từ ngón tay toả ra một vòng kết giới mỏng manh.

Từ tầng sáng, thần thức hắn chìm xuống — xuyên qua lớp băng dày, qua từng mảnh ký ức rạn vỡ, qua nỗi cô đơn đã ngủ quên cả nghìn năm trong lòng nàng.

Và tại đó, hắn thấy một vực tối phủ đầy gai băng.
Không phải mộng đẹp, không phải thanh tĩnh — mà là một cõi cô độc đáng sợ.
Taebyul đang mắc kẹt trong chính phong ấn nàng tạo ra.
Mỗi phút giây nàng tồn tại, là mỗi phút linh hồn nàng tự giam mình để đổi lấy sự sống của ba cõi.

Jaehyun lại lần nữa thấy lòng mình như chết lặng, lấp lánh thứ ánh sáng chảy ra từ khóe mắt.

Không thể đợi chờ trong vô vọng, hắn bắt đầu tìm.
Lục tung các tầng thư khố cổ.
Tìm các cánh cổng bị phong ấn từ thuở sơ khai.
Gặp những thần linh bị lưu đày, những kẻ từng phản nghịch.

Chỉ để tìm một con đường đưa nàng trở lại.
Không phải một vỏ thần sống sót — mà là một nữ thần hoàn chỉnh.

Đêm nọ, giữa tinh không lặng như tờ, hắn bước vào tầng sâu nhất của Cấm Các Vọng Mệnh — nơi cất giữ những pháp ấn cấm kỵ mà cả thần giới chưa từng dám chạm đến.
Tại nơi đó, hắn tìm thấy một bản khế ước cổ, viết bằng ngôn ngữ đã thất truyền từ thuở hỗn mang.

"Hồi sinh một linh hồn đã tan rã, cần ánh sáng nguyên thủy thiêu rọi cả ba tầng thực tại. Nhưng ánh sáng ấy phải đến từ trái tim thần minh — và sẽ đổi bằng chính sự tồn tại của nó."

Hắn biết.
một đi không trở lại.
Là biến mất khỏi mọi thời gian, không để lại tên, không để lại linh lực, không để lại cả hồi ức trong những kẻ đã yêu quý mình.

Nhưng... hắn cũng biết một điều khác:

Nếu Shin Taebyul không tỉnh dậy...
thì hắn cũng không còn là "Jung Jaehyun" nữa.

Jaehyun không chần chừ.
Không ai khuyên được hắn dừng.
Cũng không ai có thể.

Vì tình yêu của cổ thần ánh sáng chưa từng lớn đến thế.
Nhưng càng lớn... sinh mệnh càng cạn.

"Tình yêu lớn dần. Sinh mệnh đếm ngược."

Đêm đó, tại đài tế năm xưa,
Hắn thiêu ánh sáng của chính mình.
Không bừng nổ dữ dội như ngày xưa,
Mà lặng lẽ như một ngọn nến chấp chới trước gió.

Taebyul mở mắt.
Và giây đầu tiên nàng thấy... là Jaehyun đang tan vào ánh sáng.
Từng mảnh linh lực lấp lánh như cánh hoa, trôi về nơi vô tận.

"Jaehyun...?!"
Nàng bật dậy.
Lần đầu tiên trong vạn năm, cổ thần nguyệt băng run rẩy đến vậy.
Nàng nắm lấy tay hắn — bàn tay đang mờ dần đi giữa luồng sáng.

"Đừng..."
"Không phải như thế này... không phải...!"

Jaehyun cười, mỏng như gió.
"Nàng đã về rồi... Vậy là đủ."

Nàng bật khóc.
Không hề giấu đi lệ của thần minh.
Rồi hét lên, như đứa trẻ lạc giữa chốn mộng tàn:

"Có ai không...?"

Giây phút ấy, thế giới không sụp đổ vì ánh sáng đang tan, mà vì một vị thần cuối cùng cũng biết sợ: sợ mất đi người duy nhất nàng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #manylife