một;
Lần đầu gặp Lee Sanghyuk là trong một bữa tiệc nào đó, nhàm chán và kiểu cách, dĩ nhiên không phải thứ mà Jihoon sẽ để tâm. Nó chỉ đơn giản xuất hiện cho có lệ, ý là chỉ để khoe mẽ rằng mình là người xếp thứ ba trong danh sách thừa kế bất chấp giới tính là phái yếu, rồi lặng lẽ đi ra hành lang khi mọi người chìm đắm trong niềm hoan ca tiệc tùng. Ấy thế mà, nó đã thật sự gặp quỷ. Chỉ với một ánh nhìn thoáng qua, hắn đã khiến con mèo nọ sởn da gà. Nó quay mặt né tránh người kia, cố gắng bình tĩnh đi qua tên Alpha đang hung hăng toả ra mùi pheromone – chẳng biết để hăm doạ hay để tán tỉnh nữa. Dẫu sao thì cái mùi thuốc lá này nồng chết, nó thích thứ gì đó thanh mát và dịu dàng hơn – ít ra là giống hương matcha của nó ấy.
Nhưng Alpha kia bỗng dưng lên tiếng, giọng nhẹ như bẫng, "Jihoon đúng không?" Tựa một phản xạ có điều kiện, hoặc như phản ứng giữa hai nam châm trái cực từ, Omega nọ gật đầu cái rụp. Chắc chắn phải có ác quỷ đưa lối, nên Jung Jihoon mới ngoan ngoãn đến thế. Nó tiến lại gần phía người kia mà chẳng thèm hỏi thêm điều gì.
Thực sự sẽ vô cùng nhục nhã nếu kể lại cho đời sau rằng nó đã bị cắn cổ ngay từ lần đầu tiên gặp người yêu. Cơ mà cũng không hề lỗ vốn, vì người đã đánh dấu nó là Lee Sanghyuk – kẻ thao túng mọi thứ ở giới tài phiệt. Quyền lực, tiền bạc, nhân lực – hắn không thiếu thứ gì. Người ta vẫn bông đùa vị trí duy nhất còn sót lại bên cạnh gã cầm quyền ấy là một phối ngẫu xứng tầm, ý họ là, có đủ địa vị, tiền bạc, và đặc biệt là khả năng duy trì nòi giống – điều quan trọng hơn thảy trong thế giới thu nhỏ của người giàu. Chẳng còn gì quan trọng hơn một dòng máu cao quý và thuần chủng.
Chính vì vậy, khi mở mắt vào buổi sáng hôm sau, cảm nhận được cơn đau tê tái đến buốt lòng ở sau gáy, sờ lên vùng da vẫn còn in đậm từng dấu răng, Jung Jihoon đã thực sự sợ hãi. Nó muốn lật tung chăn và bỏ chạy, thà rằng là như thế, hơn là tiếp tục ở lại để biến thành công cụ phối giống cho đến hết nửa đời về sau.
Nhưng Alpha – mới hôm nay là – của nó đã sớm tỉnh dậy, hắn thở dài não nề trước khi vòng tay ôm chặt lấy Omega của mình vào lòng. Jihoon cau mày, nó muốn đẩy hắn ra – dẫu sao thì chiều cao cách biệt thực sự có thể ủng hộ nó làm thế, cơ mà bản năng nguyên thuỷ thì khiến nó ước gì mình bé lại, để có thể hoàn toàn đắm chìm trong sự ấm áp đẫm đầy pheromone ấy. Đoạn, nó nghe tiếng hắn thì thào bên tai, giống như lời dụ dỗ của ác quỷ bên tai thiên thần trong thì khắc sa ngã, "Anh sẽ chịu trách nhiệm." Chưa kịp để nó phản ứng, Lee Sanghyuk tiếp lời: "Mọi chuyện đều đường đột, cơ mà em nên biết anh không hề muốn tìm một người đẻ thuê. Nếu anh thật sự chỉ cần một cái khoang sinh sản, anh sẽ có vô vàn cách. Anh đánh dấu em, anh cần em, và anh sẽ chứng minh."
Lượng thông tin từ lời nói của Alpha nọ quá nhiều, khiến Jung Jihoon tần ngần trong vài giây. Khi người nọ thấy mèo con trong lòng mình cuối cùng cũng vòng tay ôm lấy cổ hắn, Sanghyuk liền biết nó cũng đã siêu lòng. Kẻ cầm quyền cười mãn nguyện, cái ôm lấy người trong lòng cũng trở nên chặt hơn.
Hắn biết, là mùi pheromone của em ấy đã dẫn dụ. Sự tương hợp quá lớn khiến hắn nảy sinh khao khát, đê mê, cảm giác muốn được sở hữu ngày từ lần đầu chạm mắt, đến nỗi đánh mất đi lý trí thường ngày. Nếu cứ tiếp tục để Omega này lởn vởn lung tung, một ngày nào đó hương matcha đó sẽ trở thành nhược điểm duy nhất hắn từng có.
Bởi vậy, hắn phải buộc nó ở bên mình. Bằng mọi giá, bằng mọi cách, với tất cả mọi khả năng.
(*)
Kể từ đấy, giới tài phiệt đã biết rằng Jung Jihoon cuối cùng cũng có Alpha kết đôi, dẹp tan đi mọi ý nghĩ liên hôn của bọn họ, vì hơn ai cả, họ rõ như lòng bàn tay đối phương của nó là ai. Dĩ nhiên, so với người nọ, bọn họ chỉ là một tầng trong chuỗi thức ăn mà do hắn làm chủ. Ai nấy đều đinh ninh Jihoon chắc đã sớm bị dạy dỗ thành một cái máy đẻ mất rồi, có lẽ là một năm sinh một đứa, vì kể từ ngày nọ, người thừa kế thứ ba của nhà họ Jung đã kín tiếng trên mạng xã hội còn đột ngột khóa hết mọi tài khoản liên quan.
Chỉ có vài người may mắn được theo dõi tài khoản cá nhân của nó mới biết được sự thật, rằng chả có một công cụ phối giống nào ở đây hết. Nó chẳng qua phải xoá hết tất cả vì Lee Sanghyuk muốn vòng bạn bè của nó thu gọn nhất có thể – và sẽ càng tốt hơn, nếu như chỉ xoay quanh hắn.
Dĩ nhiên là Jung Jihoon không đồng ý, và đó là lần đầu tiên nó đòi chia tay. Alpha của nó chỉ gật gù, hắn không hiểu tại sao em ấy lại đòi chia tay mình khi hai người đang quấn lấy nhau chẳng khác nào thiêu thân thế này. Đoạn, hắn cắn nhẹ lên cổ nó, thủ thỉ đầy ngọt ngào, "Đếm đến mười đi, được thì anh nghe em."
Hẳn rồi, Omega nọ đếm được đến số thứ năm đã nỉ non gọi chồng.
(*)


(*)
a meo meo cảm ơn mng vì đã đọc fic mình nha (≧∇≦)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip