Chương 1


"Gangneung là quê tôi, thành phố có biển và núi, có anh và tôi, có những sáng hương bạc hà thổi mát rượi len qua mái tóc. Những vòng quay xe đạp đều đều trên mặt đường trải nhựa. Mưa xuân bất chợt và ướt nhẹp dinh dính nơi mi mắt. Tôi nhìn anh qua màn mưa giống như những thước phim thô mộc hồi nhỏ dại. Anh- lúc đó tỏa sáng trong trái tim tôi."

                               In the end of our love story.

----

" Jonghyun. Jonghyun. Jonghyun. " Tiếng gọi giục giã từ phòng chờ báo hiệu thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc. Quản lý bước vội vào sau cánh cửa xanh và nói sơ qua về buổi gặp mặt cho dự án phim điện ảnh cậu sắp tham gia.

" Cậu đi trước đi, tôi sẽ lo mọi thứ sau."

" Khoan đã." Anh ta bất chợt nghiêm giọng lại khi thấy Jonghyun định bước ra cửa mà quên đi một thứ.

" Đeo kính vào. Cậu không định ra ngoài với đôi mắt thâm quầng đó chứ. Nên nhớ..."

Kim Jonghyun giơ tay lên ý không muốn nghe nữa vì đã hiểu. Qua nhiều năm thì cái tình cảm ngây thơ ban đầu đã chẳng còn, cậu từ lâu sớm nhận ra thực chất có những cái coi nhau là mối quan hệ " công việc " sẽ tốt hơn.

" Em sẽ chú ý hơn. " Jonghyun cúi đầu chào ngay khi rời phòng chờ để qua tiền sảnh chụp hình trước nhà báo cho buổi gặp mặt đầu tiên với tổ sản xuất quay phim mới này.

Quản lý ở lại trong phòng sắp sơ qua đồ đạc để còn kịp đuổi theo Jonghyun. Với tay lấy điện thoại đang cắm sạc, anh ta gạt tay phải quyển sách được đặt vô định trên bàn. Bìa sách vẫn còn mới cứng và thơm mùi giấy. Một vết hằn nhỏ ở mép khiến những trang giấy đầu khẽ bồng lên.

" In the end of our love story. " - Đó là tên của một câu chuyện cũ chưa kịp đọc. Hoặc chưa từng có dũng khí để đọc.

***

Tiếng tuýt còi ing ỏi báo hiệu lại thêm một lần đường tắc nữa.

" Cậu xuống đi bộ được không? Mrs. Choi. " Câu tiếng Anh vang lên từ người tài xế béo ục người Anh đánh thức Minki.

" Alright, Have a good day. "

" ...Good luck!" Cậu tạm biệt khá là khiên cưỡng giữa hai con người xa lạ.

Bánh xe vali lăn đều trên lề đường, ngược hướng với khúc cua nơi vừa mới xảy ra tai nạn.

" Alo. Jeon Wonwoo. Tớ lỡ chuyến bay rồi. Nên... "

" Oh shit! Không và không nhé."

" Lần cuối đi, đổi lại cậu sẽ có một chỗ ở miễn phí. "

" ... và không làm việc nhà. " Đầu dây bên kia kì kèo thêm.

" Deal. Giờ thì bò ra khỏi giường đi trước khi buổi thảo luận bắt đầu. " Máy dập dứt khoát.  Choi Minki nhìn đồng hồ rồi dừng lại giữa vỉa hè, hướng ánh mắt về trời Đông xa vời-nơi những dòng hồi ký vẫn chưa được viết hết.

---

Sáu năm trước.

" Nhắc lại, chuyến bay số NU-001 sắp đến giờ cất cánh, đề nghị quý khách nhanh chóng kiểm tra hành lý trước khi lên máy bay. "

" Choi Minki, đi thôi." Câu giục giã của ai đó mà cậu không để ý tới. Nhưng cậu vẫn nhớ rõ năm đó những ngón tay bấm chặt vào con phím nhấn trên điện thoại ra sao. Gọi và gọi. Không ai bắt máy cả.

---

Sáu năm trước.

Hoa giấy rơi dưới ánh đèn sân khấu nhỏ. Jonghyun quyệt những giọt mồ hôi thấm áo trong showcase debut của mình. Cậu debut rồi. Một cuộc chiến vừa qua đi mở ra một cuộc chiến khác. Không ai biết kết thúc sẽ ở đâu nhưng cậu cũng đã chạm được cái gọi là bắt đầu. Thế giới đó, âm nhạc, giấc mơ, tiếng hò reo, những tình yêu lớn. Jonghyun là thiếu niên mười tám với lòng nhiệt huyết cháy bỏng trong tim. Thật luôn là những khoảng khắc đáng ghi nhớ.

***

Người ta gọi Mnet ( hoặc theo cách thân thuộc là Mnát) là đài lớn thứ hai của Hàn Quốc hoặc cũng có thể gọi đây là tòa nhà tạo ra những drama chất lượng nhất. Jonghyun- một idol nổi tiếng- tham gia casting lần đầu cho một drama chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng gây được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

" Cậu là JennyRenny?" Gã đàn ông áo đen hỏi người con trai cao tầm 1m8 đang đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang và quấn khăn kín cổ sau khi kiểm tra thẻ đeo trước ngực. Và dĩ nhiên là cái ảnh thẻ vẫn với giao diện khẩu trang đen, mũ lưỡi trai đen, thêm một vòng khăn quấn đen nữa.

" Yes, it's me. "

" Theo tôi. "

Cả hội phòng dồn con mắt lại về phía Jeon Wonwoo. Phần lớn họ đều tò mò về diện mạo của nhà văn nổi tiếng nhưng lại ẩn danh này. Điều gì đã khiến cậu ta quyết định bán bản quyền câu chuyện đầu tay- cũng như tiểu thuyết mang lại danh tiếng cho cái tên " JennyRenny" này.

" Thật ngại quá. Tôi bị cảm nên mạn phép sẽ đeo khẩu trang. Mong mọi người thông cảm."

Cả khán phòng đồng loạt thở dài. Thì ra vẫn chỉ là một hình thức lộ người nhưng không lộ mặt. Thôi thì có mặt ở đây đã là tốt lắm rồi.

" Xin hỏi. " Bỗng có một cánh tay giơ lên. Là một người thoạt nhìn qua trông khá trẻ với làn da nâu khỏe khoắn.

" Việc không biết rõ mặt nhau khiến công việc trở nên khó khăn. Anh không định kéo dài tình trạng này vào buổi thảo luận tới chứ?"

" Tất nhiên là... " Jeon Wonwoo cười khoái trá trong lòng. Mấy đồ khỉ quấn trên người làm cậu khó chịu muốn chết. Hay là cậu lại tính mượn danh Choi Minki gây chuyện một lần xem sao? Nhưng mà cậu chính là một dạng người lười biếng bẩm sinh. Lười biếng gây sự. Nhưng lại thích ở giữa xem trò vui.

" Còn tùy. Tùy vào thái độ của diễn viên nam chính. Jonghyun. Tôi đặc biệt chọn cậu vào vai này đấy. "

Câu nói thổi lửa khiến cả hội trường nhao nhao lên. Những câu hỏi nghi vấn cứ liên tục được đặt ra. Nhưng Jonghyun không ngạc nhiên, cũng không tỏ thái độ gì. Cậu chỉ hỏi lại.

" Tại sao là tôi?"

" Tốt lắm! Jeon Wonwoo. Mày đợi Choi Minki về giết sống đi. " Wonwoo tự cười thầm trong lòng nhưng rất tiếc không giấu nổi nỗi phấn khích đó thành ra lại tự bật một nụ cười hơi hướng kiêm tốn. Cậu kẽ cúi đầu xuống làm tất cả câu nói vừa nãy thành một lời đùa nhẹ.

" Do trùng hợp thôi. Mong mọi người hợp tác tốt. Bản quyền cũng đã được bán rồi nên vai trò của tôi không lớn lắm. Tôi sẽ đứng ngoài theo dõi thôi, mọi người không cần quan tâm quá đâu. "

Câu chuyện kết thúc. Jonghyun rời phòng họp sau buổi thảo luận gần ba tiếng đồng hồ. Bỏ lại ở đó một Jeon Wonwoo trong lúc mấy người đó mải mê thảo luận đã ngủ quên mất trên ghế tựa lưng êm ái.

Tiếng gõ bàn khá mạnh so với thường ngày phát ra từ tập tài liệu được xếp gọn. Kim Mingyu đứng dậy và phân vân vài giây trước khi quyết định.

" Này, dậy. " Người kia chỉ có ý lịch sự gọi nhẹ một câu nhưng thực tình là con người trước mặt không có một chút gì động tĩnh hết.

" Giám đốc, hay cứ để anh ta ngủ đi. " Trợ lý bên cạnh thấy không nên chọc vào giới văn nghệ sĩ làm gì.

" Suỵt. " Kim Mingyu ra dấu rồi khẽ nhếch mép.

" Đưa tôi cái còi."

" Giám đốc à. " Trợ lý bất an ttong lòng nhưng vẫn phải hết sức kiềm chế. Đại thiếu gia của cái tập đoàn này vẫn chưa hết trò để nghịch sao?

***

" Tuýt! Cháy đến đít rồi. "

" Cháy... " Jeon Wonwoo đang say giấc bị một tiếng còi đánh thức, lại nghe thấy cháy liền giật bổ người đứng dậy. Cậu lười thì lười nhưng cứu cái mạng nhỏ này thì không bao giờ lười. " Cháy! Cháy ở đâu?" Mắt mũi tèm nhem chưa nhịp nhìn trời đất thì miệng đã hét lớn. Báo hại người đầu têu ra trò đùa này lại càng thấy thú vị.

" Áo cậu, nhanh cởi ra mau. " Câu hét hết sức hoảng hốt cùng ánh mắt đe dọa về phía người trợ lý khiến cậu ta bất đắc dĩ ú ớ phụ diễn thêm một hai câu.

" Con mẹ nó. Thằng nào đốt áo ông. " Jeon Wonwoo không hiểu bẩm sinh ra ngủ quá nhiều hay sao mà khi mới tỉnh lúc nào đầu óc cùng ngẫn nhất. Người ta có nói điều vô lý thế cũng tin. Vậy là nhanh hơn tốc độ sao Hỏa, cậu đã lột phăng áo khoác cộng thêm nón mũ khẩu trang. Tất cả quăng lại một đống, chỉ thiếu cởi thêm cái áo len trong nữa thôi.

Ba con chim bay qua.

Tiếng cười khoái trá từ đâu đó vang lên. Kim Mingyu ôm bụng cười ngặt nghẽo. Không ngờ nhà văn này đầu óc lại có vấn đề như vậy.

" Cười gì mà cười. Các người. Các người coi người khác là trò đùa à? " Lúc này nhận thưc tình hình, quả thực người lười xấu hổ như cậu đây cũng thấy cổ họng ran rát rồi.

" Đâu có. Tôi chỉ là muốn gọi anh dậy để thông báo buổi họp kết thúc rồi. Hơn nữa, biết mặt nhau cũng là cái tốt. Anh... JennyRenny. " Kim Mingyu chủ động giơ tay ra bắt trước tỏ thiện ý làm quen nhưng cũng cảm thấy lấn cấn với cái tên hơi hướng lạ lùng ( so với một người con trai) như thế.

" Cho hỏi cậu đây bao nhiêu tuổi rồi?" Wonwoo hất hàm cười nhạt một cái.

" Hai ba hoặc nói chính xác thì... "

" Nhóc chưa đủ tuổi bắt tay với anh đâu nhé! " Wonwoo thản nhiên gạt tay người kia ra thậm chí còn lười cả nhặt đồ lên thành thử cứ thế vơ tạm mũ lưỡi trai hướng ra cửa. Trước khi sập cửa hình như mới nhớ ra nên cậu ghé đầu vào nói thêm.

" À quên. Tên anh không phải JennyRenny. Tên anh là Mrs Killer nhé! Good Bye nhóc. "

" Mrs Killer?" Kim Mingyu quay qua nói với trợ lý vô chủ đích. Rốt cuộc lại là một tràng cười không có điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip