Chương 3
" Khoan đã. Jonghyun. Là tớ đây."-" Đó là cái câu duy nhất cậu nghĩ là sẽ nói được á?" Wonwoo hỏi lại đầy ngán ngẩm." Trong khi tệ hơn là cậu chẳng nói cái quái gì ngoại trừ đứng trố mắt ra nhìn."
" Vậy cậu mong chờ gì hơn được khi cậu ấy đóng cửa trong vòng 5s và thậm chí còn không có tỏ ra là quen tớ nữa. " Minki thốt lên mang theo ngữ điệu bối rối và có phần thất vọng.
" Và hậu quả là cậu bỏ luôn buổi thảo luận chỉ vì cái hành động lờ lớ lơ của một thằng ngớ ngẩn không hơn kém. Tớ quá mệt vì phải nghe những câu chuyện không đâu vào đâu rồi. "
" Cậu thôi bảo Jonghyun là ngớ ngẩn đi được không. Cậu đã lải nhải mấy câu như vậy trong hàng tá năm rồi. Ừ thì cậu chưa gặp cậu ấy bao giờ nhưng tớ còn quen cậu ấy trước cậu. Tớ thì không nghĩ cậu ấy cố tình tỏ ra không quen tớ. Giữa chúng tớ chỉ là có " một khoảng cách" thôi.
" Một khoảng cách?" Wonwoo đưa hai tay lên song song với nhau cùng lúc gác chân lên ghế. Và Minki cho rằng giữa hai người luôn luôn có những cuộc cãi nhau chỉ vì tính tranh chìa cố chấp của Wonwoo.
" Khoảng cách như nào. Như này á. Hay như này. Rồi cậu định làm gì? Cậu ta có cả nghìn fan ngoài kia sẵn sàng gào thét như ngày tận thế, nhảy chồm hổm bất kỳ khi nào cậu ta xuất hiện. Rồi cả đám bảo vệ và quản lý cứ kè kè bên cạnh nữa. Trong khi người ta có biết cậu là ai đâu? Cậu bây giờ còn không tự tin để nhận lấy cái tên RennyJenny nữa cơ. Mà cái chính là ở cậu thôi. Thời thế khác rồi. Cậu không phải là Xoài lucky đáng yêu bé bỏng supersart và cậu ta cũng không phải chỉ là một đứa con trai với quả đầu trông như mấy thằng trẩu tre, mặc quần tụt dây xích, da đen nhẻm và lúc nào cũng chỉ giơ chữ V trong tất cả các bức ảnh cậu cho tớ xem. Giờ cậu ta là idol và cậu chỉ là một người đánh mất tự tin của mình vì cái sự "xui xẻo "chẳng hiểu đâu ra nữa."
" Thì sao? Ít nhất tớ đang ở đây rồi. Và Jonghyun cũng đang ở đây. Tớ đã khiến thời gian trôi qua lãng phí bằng việc cứ nghĩ rằng để mọi chuyện trôi vào quên lãng sẽ tốt hơn. Nhưng không. Có những thứ giữa bọn tớ chưa từng rõ ràng. Và giờ là lúc để làm rõ nó. " Minki khẳng định đầy quyết tâm cũng như báo hiệu sự kết thúc của cuộc cãi vã thường xuyên giữa hai con người đã ngồi cùng với nhau suốt bốn năm Sơ Trung đằng đẵng.
" Chào nhau( với Jonghyun) được cái đi rồi tính nhé!" Wonwoo nói đế thêm vào sau khi không gian im lặng đến kì lạ bị đứt đoạn bởi tiếng chuông điện thoại khiến Minki bỏ lửng để đi nghe.
" Ừ hứ..." Tâm trạng vô cùng hả hê của Jeon Wonwoo bị dập tắt ngay khi Minki cúp điện thoại và đá lại một câu.
" Vậy thì cậu cũng giải quyết thằng nhóc của cậu đi rồi tính tiếp. Nó sẽ tới trong một tiếng nữa đấy!"
---
Minki dứ dứ cái hộp vuông bằng ánh mắt siêu mỉa mai đánh về phía Wonwoo sau khi thằng nhóc- chắc chắn là một người đàn ông lịch thiệp theo tiêu chuẩn kiểu Pháp, mắt hai mí ưu tú, cười lên thấy răng khểnh, cao trên 1m8 với cái nhìn kín đáo đột kích ngôi nhà nhỏ bé này rời đi.
" Cái khỉ gì đây bạn tôi. Đừng nói là cậu lại gây trò đấy nhé!"
" No, no. Không hề. Tớ không rảnh. " Wonwoo kéo chăn lên tận cổ và nằm rạp xuống ghế sofa. Cậu ngó lơ cuộc đối thoại vừa nãy và lờ hẳn luôn thái độ của Minki cũng như không có ý quan tâm cái hộp kia là gì.
" Ừ. Hứ. Vậy cái hôm đấy cậu ngủ hay tỉnh? " Minki nóng nòng muốn xem bên trong đó có gì. Thành ra ngay khi câu trả lời " tỉnh" bật lên khá miễn cưỡng thì một bên băng dính đã được bóc.
" Này" Jeon Wonwoo bật dậy như tên bắn và ngay lập tức ném cái hộp không thương tiếc vô sọt rác. " Boom đó."
" Boom." Ồ. Bạn cậu đúng là Mrs Killer rồi.
" Rất nguy hiểm. " Wonwoo thêm vào.
" A biggest love boom, right?" Minki cố hết sức để không cười vào mặt đứa bạn thân.
" No, Just a war boom. "
***
Thời gian cười đùa kết thúc, Minki vào lại phòng và nhìn đống hộp ngổn ngang đồ của cậu mới được chuyển phát nhanh từ Anh về. Cậu sống ở Anh sáu năm bằng với quãng thời gian tốt nghiệp đại học và trở nên nổi tiếng với cái tên JennyRenny. Wonwoo nói đúng. Sáu năm ở Anh là sáu năm dai dẳng với những nỗi buồn và sợ hãi vô hình. Bất kể việc gì mà lấy tên cậu ra hoặc cược bản thân cậu vào đó đều đổ bể. " Choi Minki, No" " Mrs Choi, Sorry."" ..." Nó ám ảnh tới mức khiến cậu phát bệnh thuở mới sang Anh lẫn cuộc sống của cậu sau này. Trong một lần vô tình phát hiện ra rằng nếu cậu tìm một cái tên khác cũng giống như một cái mặt nạ che dấu đi con người thì kết quả sẽ ngược lại.
" JennyRenny- the prettiest name. " Oh! RennyRenny i love this". Đó cũng là lý do lớn nhất để Wonwoo bắt đầu trở thành JennyRenny giấu mặt ở Hàn Quốc cách đây bốn năm. Dần dà cậu gửi bản thảo cho Wonwoo đăng, trả lời fan hâm mộ qua những bình luận trên internet. Wonwoo thay mặt trong các buổi bàn bạc xuất bản và kí thay cậu nhiều thủ tục phức tạp. Hai người đã thỏa thuận một chữ ký đồng nhất và cái giá cho việc đó là một căn nhà được thuê mà gần như là cho không.
" Căn nhà này..." Minki kẽ cười trước khi miết lấy những khung ảnh và đặt nó lên bàn đầu giường ngủ. Ánh chiều tàn màu xanh thẫm như làm mờ đi mọi nét ảnh tương phản với màu đèn ấm nóng Minki mới bật. Đây là ảnh gia đình khi cậu mới mười năm tuổi. Bức ảnh duy nhất đủ thành viên cho tới khi mọi người bị chia cắt. Thật ra khi quãng thời gian đã xa và làm lu mờ nhiều cảm xúc. Cái cảm giác khi bố mẹ gọi cậu lại trong một buổi chiều hè đầy nóng bức. Gió thổi đập vào cửa sổ và da còn rin rít mồ hôi vì Minki vừa đi chơi bóng đá về vẫn chưa dứt. Cả hai đều không nói, họ im lặng, lờ nhau đi- hành động họ chưa bao giờ làm trước đó và đẩy tờ giấy có hai chữ" ly hôn "về phía cậu. Cái cảm xúc đau đớn hay bàng hoàng khi ấy Minki không thể nào nhớ được và giờ cũng không thể tả rõ nó như nào. Cậu chỉ nhớ mình đã ngồi đực ra, phân vân trong đầu đó là gì, xoay tờ giấy lại, đọc nó một lần rối rắm, rồi lần hai kĩ hơn, kĩ hơn nhưng vẫn tránh từ " ly hôn " ra. Rồi tay cậu chọt chọt tờ giấy, nghĩ rằng cả hai đang muốn đùa dai. Bố mẹ cậu sẽ nhằm lúc cậu bật khóc và hô vang lên " surrpise chưa?". Nên là cậu đã không khóc. Không rơi được một giọt nước mắt nào.
Ôi thật là. Đúng ra là có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn vào với nhau. Lúc đó thì cậu chẳng thể giải thích hay nghĩ một vấn đề gì cho ra hồn. Họ bảo cậu được quyền chọn sống với bố hoặc mẹ. Lại cái trò chọn bố hoặc mẹ khiến cậu đau đầu từ thời con nít đến giờ đây mà.
Thời gian đó là đầu hè, một hai ngày nữa là kì nghỉ hè chính thức bắt đầu. Họ nói cậu có thể dọn hành lí từ bây giờ. Dọn ra khỏi căn nhà này- căn nhà mà hiện tại cậu và Wonwoo đang ở. Hồi đó Minki đã nghĩ họ bán nó để chia gia sản hoặc ít nhất hai người đều muốn chối bỏ đi quá khứ đã từng sống với nhau, hay cả hiện thực là có một đứa con chung như cậu nữa. Minki ngồi bó gối trong chăn và nghĩ vậy. Thật bất lực khi một đứa trẻ mười năm tuổi lúc nào cũng cười đùa và vô tư phải tự đẩy bản thân vào cuộc chiến khắc nghiệt như thế.
Nếu cậu muốn sống, muốn có trốn về, muốn có bố hoặc mẹ trong tương lai thì cậu phải chọn lựa. Nhưng cậu thời đó không phải là một người trưởng thành để rạch ròi ra cái ranh giới đó. Cậu chỉ biết hoảng sợ và hi vọng. Hi vọng là nếu cậu làm một cái gì đó thì bố mẹ sẽ thay đổi quyết định. Vậy nên cậu gói ghém hành lí ngay trong đêm. Đi trốn nhưng vẫn cân nhắc lên xuống chọn đồ đẹp. Mang theo cả búp bê chucky yêu thích. Rồi cậu, đúng như làm một cuộc hành trình dài đổi đời, để lại một bức thư ra điều kiện cho bố mẹ, kéo vali to đùng đến ga tàu điện, ôm theo búp bê chucky trên tay và gọi điện cho Jonghyun. Phải là Jonghyun.
" Ê, đồ đần làm gì đấy?"
Minki chưa kịp nói một câu tiếp, Jonghyun đã chặn họng." Xin lỗi, nhầm máy rồi."
" Này, không được tắt máy." Minki nhấn số gọi thêm một lần.
" Thuê bao quý khách đang gọi hiện đang trên sao Hỏa giải cứu nhân loại khỏi họa diệt vong. Quý khách vui lòng gọi lại sau. Nhấn phím 1 để lại lời nhắn. Nhấn phím 2 để nghe nhạc..."
Minki để điện thoại ra xa trước khi Jonghyun lảm nhảm một hồi những thứ không liên quan đến nhau. Cậu ấy cả cậu hồi đó đúng là hai đứa trẻ với những tính cách khác biệt bị tống vào một cái kí túc xá cũ mèm và bắt buộc phải sống cùng nhau. Ừ thì cũng có vui vẻ lẫn vài điều bức xúc nhẹ. Từ lúc nhỏ tới lớn hai người toàn chí chóe với nhau là giỏi. Nên lúc Minki gọi cho Jonghyun thật ra chỉ nghĩ được là tìm một chỗ trốn quen thuộc, dù Jonghyun có chỉ tay vào mặt cậu và cười hô hố cũng chẳng sao. Cậu sẽ bẻ gãy ngón tay Jonghyun như cậu từng làm là được. À thực ra không hẳn là gãy, chỉ "trật khớp" một tẹo thôi.
" Một." Minki hùa theo trò đùa của Jonghyun như một cách bất lực sau khi ba cuộc gọi với những lý do đang trên sao Hỏa, đang cưỡi ngựa, đang trong nhà vệ sinh để bla bla bla được vẽ ra.
" Tin nhắn của quý khách được lưu sau tiếng bíp." Vậy là chịu nghe cậu nói rồi đó.
" Mai tớ về Gangneung chơi được không?" Minki hỏi, giọng ngập ngừng. Cậu nói câu này là lúc đang buồn lắm, tới mức như bản thân khóc được. Nhưng mà.
" Điện thoại của chủ nhân hết tiền, quý khách vui lòng nạp thẻ giúp hoặc đợi ba mươi phút nữa rồi gọi lại. "
" Này!" Minki thiếu điều muốn đập điện thoại. " Nghe này, tớ đang nghiêm túc đấy, tớ đang ở ga rồi và mấy tiếng nữa đến Gangneung, nếu cậu định... tút... tút... " Jonghyun đúng là có máu chọc cậu điên lên ngay và luôn. Lúc cậu buồn tới cùng cực mà nói chuyện với Jonghyun xong là tâm trí quên béng việc mình bỏ nhà đi trốn. Cậu chỉ chăm chăm làm sao để Jonghyun trả lời cậu tử tế. Vậy là suốt quãng thời gian đầu mới lên tàu, Minki chỉ ôm điện thoại đợi tin nhắn và nghĩ sẽ xử Jonghyun ra sao nếu cậu đến Gangneung.
" Rốt cuộc đang làm gì?"
30 phút sau." Chơi game." Một tin nhắn cộc lốc.
" Chơi game thì cũng nên trả lời tớ đàng hoàng chứ?"
24 phút sau. " Hai tay không rảnh."
" Thế giờ thì rảnh rồi chứ gì?"
" Không." Tin nhắn đáp lại nhanh. Minki phấn chấn. Nếu đã đáp lại nhanh tức là ngừng chơi game để trả lời cậu rồi. " Đang dùng chân nhắn. "
" Chân? " Minki xém ngã ngửa trên tàu.
" Bốc phét vừa thôi. Chân là chân thế nào?"
Một tin nhắn ảnh. Và tin được không? Chân phải của Jonghyun vắt lên bàn ấn vào một bên điều khiển. Tay còn lại giữ ở bàn điều khiển và tay kia thì giơ điện thoại ra xa chụp cho cậu cái bức ảnh kì dị này. Thoạt nhìn trông y như một con nhện với cả tá tay chân vặn vẹo.
" Nghiêm túc dùm tớ được không?" Cậu hết nói được tới muốn khóc luôn.
" Mấy giờ tới?" Ơn trời, rốt cuộc cũng về bình thường rồi. Minki cảm tạ trời đất.
" Hai tiếng nữa."
" Ngủ ở ga đi. Mai đi đón."
" Cái gì? Cậu thích chết không? Thích tớ bẻ gãy hết cả bàn tay để khỏi chơi game không? À vậy chưa được. Thích tớ bẻ gẫy cổ không? Tớ sẽ đến Gangneung, và nếu cậu không ra đón tớ, tớ sẽ đi bộ trong đêm tối như một con ma. Đến nhà tớ sẽ bí mật chui vào phòng và thủ tiêu cậu sau đó chôn xác dưới vườn. Mỗi mùa tưới nước cho hoa xanh tốt chứ không thèm quan tâm tới cậu đâu nhé!"
" Ừ. Biết lỗi rồi." À vâng. Nhiều lúc Minki cũng cảm thấy cậu hơi đáng sợ.
" Đi bộ đi. Tớ ra chốt cửa nhà cẩn thận rồi."
Minki nhìn tin nhắn ấy hết hai mươi giây để hiểu. Lúc này chỉ thiếu một giây nữa là cậu sẽ gọi cho Wonwoo. Nhưng thật ra thì sau nhiều năm nghĩ lại Minki mới nhận thấy. Cậu hoàn toàn có thể chọn lựa nhiều cách khác. Gọi cho Wonwoo và một số lớn bạn bè khác trên Seoul, ra nhà nghỉ thuê một đêm, tá túc ở nhà tắm công cộng. Nếu bố mẹ không biết cậu đi đâu làm gì thì bức thư đe dọa mới có tác dụng. Còn nếu họ biết cậu đang ở Gangneung thì phần nhiều họ sẽ chuyển giấy tờ để cậu về đó học luôn kèm theo khoản trợ cấp cho mỗi tháng.
Gangneung và Jonghyun. Quê cậu và người bạn lớn lên cùng cậu. Cả hai đều là những điều thân thuộc cậu luôn muốn hướng trái tim mình về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip