Chương 4

Thật sự thì hồi đó, Minki chưa từng để ý đến Jonghyun theo kiểu mà giờ giới trẻ vẫn hay kháo nhau là" nếu thế giới chết hết thì mày có cưới tao không?". Hoàn toàn là con số 0% tròn trĩnh ngay cả khi Jonghyun là người duy nhất Minki gọi lúc khó khăn. Bất kì việc gì, than thở, vui mừng, tức giận hoặc mơ mộng hão huyền thì Minki đều coi Jonghyun là một cái thùng. Hẳn là một cái thùng vô đáy," yên lặng"- cậu sẽ nhấn mạnh từ này, đầy đủ tiện nghi để cậu ném bất cứ cảm xúc nào của mình vào trong đó. Đơn giản thì thời đó Minki cho rằng: Dù cậu có khóc đến khàn cổ hay cười sằng sặc như điên thì Jonghyun có nghe bao giờ đâu. Tất cả âm thanh mà cậu nghe được phát ra từ cái máy chơi game của cậu ấy còn nhiều hơn bất kỳ lời biểu lộ cảm xúc nào.

Thường tình huống sẽ vô cùng đơn giản. Jonghyun đang chơi game, Minki gọi tới. Cậu ấy sẽ quanh co một hồi trước khi miễn cưỡng nghe, đem tâm tư của cậu ngoài tai bằng cách để cậu độc thoại và chú tâm tiếp vào game gì đó. Khi nào Minki nói tới mức mệt và gần như đã trút hết tâm sự thì Jonghyun sẽ kết luận một hai câu và dập máy. Bằng cách đó, bất kì cảm xúc nào như lo lắng hay vui mừng trước kia bị thay bằng nút biểu cảm phẫn nộ với Jonghyun. Trong đầu cậu sẽ ngập tràn những ý tưởng xử Jonghyun ra sao? Treo lên cây rồi cù lét, nhét rắn vào cặp, tắt nước khi đang tắm, gom hàng tá quả thối và tống vô tủ quần áo của cậu ấy. Nói chung thì nghĩ về mấy trò đó vui hơn nghĩ về cái khác. Nên dù không có một lời an ủi hay mấy câu hùa theo giống như hứng thú lắm với cảm xúc hay mối quan tâm của cậu thì Minki vẫn chọn Jonghyun. Và hơn cả thế nữa, Jonghyun là một sự lựa chọn mang chiều hướng an toàn.

Lội lại quá khứ một chút để hiểu tại sao nó là" an toàn". Quê nội của Minki là Gangneung. Và Minki không được nuôi lớn bởi bố mẹ. Cậu lớn lên ở trang trại của ông bà nội với cơ số người làm từ cái thời mà trồng trọt chăn nuôi vẫn là cách duy nhất để kiếm sống ở đó. Còn Jonghyun là con của một trong số những người làm thuê rất thân với gia đình. Cậu không phủ nhận rằng mình đã quen Jonghyun phần lớn quãng đời mà cậu có tính tới hiện tại. Cậu cũng thân với bố mẹ cậu ấy nữa trước khi họ đi làm ăn xa sau lúc trang trại giải thể và được bán đi. Ông của cậu đã bán ngôi nhà và một khoảng đất nhỏ cho gia đình Jonghyun trước khi mất với mong ước họ sẽ giữ gìn nó. Vậy nên sau đó, dù cậu không còn họ hàng nào ở đấy nữa, bố mẹ đón cậu lên Seoul sống cùng thì nghỉ hè năm nào cậu cũng dành trọn thời gian ở đây.

Gangneung, nơi cậu lớn lên, nơi trái tim cậu vẫn loạn nhịp hàng triệu lần mỗi khi nghe tiếng chim mòng biển kêu trên những đồi lá thông và đám cỏ dại. Ngôi nhà thuộc về cậu lúc xưa không còn là của cậu. Nó thuộc về Jonghyun. Những đồi cao và ruộng vườn biến mất. Gangneung chỗ cậu sống giờ là một đô thị, gần như quy hoạch đã biến những điều quen thuộc lúc xưa trở thành thứ quên lãng. Nhưng cậu còn nhớ, tâm trí cậu còn nhớ. Tình cảm này đặt nên căn nhà và Jonghyun giống như một cây cầu nối. Mỗi lần nhìn Jonghyun làm cậu nhớ về quãng tuổi thơ của mình. Hồn nhiên và điên dại khi được chạy nhảy trên những không gian lớn và gió lộng tốc mái tóc lẫn những bộ quần áo rộng thùng thình. Minki nhớ hết tất cả mọi thứ. Quãng thời gian hai tiếng còn lại trên tàu không đủ để cậu hồi tưởng mọi thứ. Kể cả có cộng thêm một quãng thời gian dài đợi ở ga để Jonghyun tới đón nữa. Trời chợt đổ mưa lớn đem nỗi nhớ của cậu trôi vào trong màn mưa nặng hạt. Giấu cả nỗi buồn khi gia đình tan vỡ đi mất. Có lẽ vì vậy mà Jonghyun đã coi việc cậu đến đây chỉ là một trò đùa.

" Cậu thật rắc rối." Jonghyun phàn nàn trước khi kéo vali ướt nhẹp của cậu và để gọn vào một bên cửa. Cơn mưa lớn đổ bất ngờ, cái ô mua vội ở ga muộn không che được bao nhiêu và cung đường tối khiến tầm nhìn trở thành một màu đen tít tắp. Thứ Minki nhìn thấy duy nhất ở trước mặt là tấm lưng ướt sũng của Jonghyun cho đến khi chính cậu cũng trở thành một con chuột lột không hơn không kém.

" Cậu nhất thiết phải tới đây theo kiểu này à?" Jonghyun tiếp tục những câu tỏ vẻ không hài lòng." Sao đấy?"Và khựng lại khi thấy Minki dần bật khóc nức nở rồi lao chồm lại ôm lấy Jonghyun. Cậu không hiểu tại sao mình làm vậy, cũng không hiểu cảm xúc lúc đó. Cậu chỉ thấy mình cần thiết phải làm. Giống như đến giờ cậu mới nhận thức được những nỗi đau đớn.

" Bố mẹ tớ ly hôn rồi."

" Cái gì?"

" Tớ nói..." Minki ho như bị mắc xương cá ở họng trước khi tiếp tục nấc và khóc. Cậu gào lên khiến những câu chữ dường như cũng thắt lại." Tớ nói, bố mẹ tớ ly hôn rồi."

" Đây là lý do cậu bỏ trốn?" Jonghyun đánh rơi khăn bông đang cầm trên tay trước khi hỏi lại.

" Họ muốn tớ chọn nơi sống." Minki cố kiềm chế bản thân và nói rõ vấn đề.

" Thế giờ cậu muốn ở đâu?"

" Ở đây. " Mắt Minki mở to như cầu xin. Dường như trong đôi mắt đang đong đầy ánh pha lê và hiếm hoi rơi nước mắt trước kia là muôn vàn điều muốn nói chứ chẳng hề dừng lại ở một câu" ở đây". Và rồi thì giống như thật sự sợ chậm bất kỳ giây nữa Jonghyun sẽ lại từ chối, cậu bám lấy hai tay Jonghyun, níu chặt và nhấn mạnh từng từ một.

" Tớ ở đây với cậu, có được không?"

Nghĩ đi nghĩ lại, khoảng khắc gần như là tuyệt vọng đó trong mắt cậu giờ thì có bao nhiêu phần xấu hổ cũng có bấy nhiêu phần muốn quên đi. Nhưng thật ra cậu vẫn chẳng thể quên được cái nhìn khác lạ của Jonghyun về phía cậu. Giống như là tên ngốc bị giáng cho một đòn thật mạnh vào sau gáy mà vẫn chưa tiếp nhận được. Jonghyun đã không nói lại bất cứ điều gì. Những khoảng không im lặng kìm lòng cậu lại và cái cách Jonghyun dửng dưng gạt tay ra để kéo vali từ hiên vào nhà cũng đủ để an ủi.

Minki đứng nép vào bên cửa và nín thở chờ đợi Jonghyun gọi điện thoại cho bố mẹ cậu. Cậu biết Jonghyun chẳng khi nào thiếu suy nghĩ lẫn hành động theo cảm tính như cậu cả. Rốt cuộc những lời năm đó họ nói với nhau là gì cậu không hề biết nhưng thực lòng cảm ơn bố mẹ đã để cậu ở đây. Nếu không có quãng thời gian ngắn ngủi ở Gangneung cậu cũng đã không gặp anh ( Minhyun ), cũng  không nảy sinh bất kỳ mối quan hệ nào lạ lùng với Jonghyun lại càng sẽ không trở thành JennyRenny.

***

Minki chuẩn bị tắm nhưng đột nhiên bị Jonghyun đập cửa kéo ra và sau đó đổ hai ấm nước nóng mới đun vào. Cậu ấy hồi đó sau một năm gặp lại vẫn là người hành xử theo kiểu không nồng hậu gì cho lắm. Thường sẽ làm trước khi mở miệng ra nói cái gì đó. Hoặc nếu mở miệng trong tình trạng đang ngồi thì toàn là những thứ không đâu vào đâu. Nên cậu chưa từng xấu hổ bất cứ việc gì với Jonghyun. Cũng như chưa từng tò mò nhiều về những suy nghĩ trong lòng người ấy.

Con người qua mỗi một thời điểm lại có cách nhìn nhận sự việc khác nhau. Minki của thời năm tuổi nhận thức Jonghyun như đứa trẻ bằng tuổi duy nhất mình sống cùng. Minki của năm mười tuổi xem Jonghyun là một chấm nhỏ trong mắt khi lên xe theo bố mẹ tới thành phố, Minki của năm mười năm tuổi, trở lại Gangneung, ngoại trừ những ký ức đều đều chợt nhận ra Jonghyun đối với cậu thành thật có nhiều khi xa cách như người lạ. Mỗi năm về đây một tháng chẳng đủ lấp hết những khoảng trống. Giống như quê nhà chỉ sau một năm đã trở nên lạ lẫm trong mắt. Tự nhiên Minki cứ nhìn Jonghyun mãi trong lúc cậu ấy pha nước tắm cho. Những bức ảnh ít ỏi cậu nhận được dường như không thể biểu lộ hết nét thay đổi trên khuôn mặt và những cử chỉ sinh động đang hiện hữu.

" Xong rồi. Tắm nhanh đi."

" Cậu không tắm à?" Minki không hiểu sao lại để ý đến quần áo vẫn đang ướt sũng của Jonghyun.

" Dĩ nhiên là có. Nên mới bảo cậu tắm nhanh lên."

Minki à lên một tiếng hiểu ra. Tuy nhiên câu chuyện cụt lủn và có vẻ là hơi kì lạ, Jonghyun trợn mắt với Minki theo kiểu không hiểu ánh mắt của Minki là có ý gì. Minki thì lại đáp cái trợn mắt của Jonghyun bằng kiểu cũng không hiểu cái trợn mắt đó là muốn cậu làm sao? Hai người đều lẩm nhẩm trong miệng một tá những câu cú cộc lốc giống nhau " Sao?"" Làm sao?"" Cái gì?"" Muốn nói gì?"" Thế muốn như nào?"" Thế giờ tính làm gì?"

Sau một tá những hành động lạ lùng đó thì nhà tắm bị khói nước nóng bốc lên tới mức mù mịt. Jonghyun bất ngờ ném khăn tắm trùm lên đầu Minki và ra ngoài. Tiếng sập cửa có hơi mạnh làm Minki tỉnh ra. Cậu nên tập trung vào việc mình cần làm.

***

Tắm xong cũng là lúc trời đã về đêm hẳn. Minki tìm vali của mình thì đã thấy nó được xách lên gác. Nhà trước kia của cậu là một căn nhà gỗ một tầng cộng thêm gác mái được ngăn đôi ra làm hai phòng. Jonghyun một phòng và Minki một phòng. Phòng này là nơi cậu ở trước lúc căn nhà được sang tên vì vậy nó to, rộng và có đồ đạc đầy đủ hơn phòng bên cạnh. Lúc trước phòng bên cạnh là kho để đồ nhỏ và thường là nơi để lũ chuột sống. Cánh cửa hay được khóa chặt và mỗi tối khi nằm ngủ ở đây cậu sẽ được nghe tiếng chuột kêu chít chít và tiếng gió rít vì vách ngăn mỏng và những lỗ thông cửa trên cao chỉ nhỏ bằng một ô gạch.

Jonghyun và cậu đã từng cãi nhau nảy lửa, à thật ra là đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ để giành phòng ngủ. Hai đứa xông vào nắm tóc nhau như hai con trâu trọi chỉ muốn xúc đối thủ bay lên không trung, thậm chí mọi chuyện chỉ kết thúc sau khi Minki xảy chân khiến cả hai lăn vòng xuống cầu thang và Jonghyun mất một cái răng cửa đang sẵn lung lay.

Nhớ lại thì cậu không thể phủ nhận có những điều trong tiềm thức khó thể thay đổi. Nếu nhìn vào đúng hiện thực lúc xưa, cậu là cháu của ông bà chủ và lúc nào cũng được mọi người cưng nựng, yêu chiều. Còn Jonghyun là con của người làm với cuộc sống phải trải qua nhiều khó khăn và thiếu thốn hơn. Có lẽ đó là lý do trong tiềm thức của bố mẹ Jonghyun, dù rằng thời đó đã xa vời và mối quan hệ chủ tớ cũng chấm dứt. Nhưng họ vẫn yêu quý và bênh vực cậu theo một lẽ rất riêng. Có thể tình cảm của họ giành cho ông bà cậu- người đã cưu mang và cho họ một nơi sống, một công việc và giờ thì là cả căn nhà đắt giá với những di nguyện thiêng liêng. Tình cảm đó họ chuyển sang cho cậu chăng? Hay chí ít thì mười năm chứng kiến cậu lớn lên bên cạnh cũng đủ để họ có một thứ tình cảm không khác con đẻ như Jonghyun là mấy. Cậu đến giờ vẫn không thể biết rõ. Nhưng việc Jonghyun phải chuyển vào kho ở và giữ nguyên phòng rộng này để cho cậu mỗi hè về một tháng thì đúng là sẽ trở thành điều mà những người ngoài nhìn vào không hiểu nổi.

Nhưng có lẽ cũng vì những điều không hiểu nổi đó mà cảm giác thân quen chưa hề bị mất đi. Minki ngả lưng ra giường rộng và nhớ về tuổi thơ của mình. Bố mẹ cậu đi làm ở thành phố và để cậu lại với ông bà. Họ sẽ về chơi với cậu trong vài dịp và rời đi khi trời còn chưa sáng tỏ. Có lẽ những điều đó đã khiến tình cảm giành cho bố mẹ không nhiều và đong đầy bằng tình cảm giành cho ông bà. Nhất là bà của cậu. Bà là người hiền hậu và có nhiều câu chuyện kể hơn bất cứ quyển sách cổ tích nào. Bà dạy cậu yêu thương và đối xử thành thật với mọi người. Tình yêu của bà nhen nhóm trong cậu cũng giống như tình cảm cứ ngày một đầy lên với Gangneung. Nhưng bà lại là người có ít năng lượng. Đó là sự thật.

Minki bật cười. Khúc này mới chính là những ký ức khiến não cậu đau đầu vì quá nhiều thứ bị đảo lộn. Minki sinh ra với nguồn năng lượng vô tận. Bà cậu bảo thế đấy! Và rằng bà khó có thể theo kịp bước chân nhỏ của cậu trên nền cỏ và những trò đùa nghịch của con trẻ. Bà cậu chỉ thích thú nhìn cậu cười thôi chứ không thể đồng hành cùng cậu. Không thể trở thành" đồng đội" trong tuổi thơ của cậu được. Và mọi người đoán đúng rồi đó. Nửa còn lại trong kí ức của cậu về Gangneung là Jonghyun.

"Đứa trẻ được sinh ra với hai mặt đối lập." Phải ngày xưa người ta vẫn hay đi xem bói và trả tới 10.000 won cho những lời phán xàm xàm như vậy. Nhưng Minki cho rằng đó cũng là một lời phán đáng đồng tiền bát gạo. Jonghyun ít nói và hồi nhỏ thường không làm ồn bao giờ. Giống như một đứa trẻ con ngoan ngoãn lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Và đứa trẻ ấy sẽ há miệng ăn hết bát bột mà chẳng hề nhèo nhẽo hay làm phiền ai bao giờ.

Minki thì ngược lại. Một dấu trừ hoàn hảo so với Jonghyun. Hãy tưởng tượng khi hai người được đặt cạnh nhau trong một không gian nhỏ. Jonghyun là đứa trẻ có khuôn mặt ngờ nghệch và đần thối ra sẽ im lặng xem xét từng đồ chơi một rồi tự chơi. Còn Minki sẽ bò quanh quanh khám phá mọi ngóc ngách, sau đó đập đập một món đồ bất kì xuống đất thử độ cứng. Rồi sẽ bật cười khanh khách tới mức ngã ngồi được. Tiếp sau cái cười khanh khách đó là một trò đùa được nảy ra. Minki sẽ tiến tới Jonghyun với ý đồ san sẻ ý tưởng cùng nhưng bàn tay non nớt không chủ đích việc mình làm sẽ thành túm lấy tóc Jonghyun hoặc giật mũ nếu đứa trẻ ấy có đội. Và sau ba giây im lặng Jonghyun khóc ré lên kéo Minki mếu máo không hiểu gì khóc theo. Mà thật ra không phải tưởng tượng. Có hàng tá những bức ảnh ghi lại giây phút đó trong album thuở nhỏ của cậu. Và mỗi lần giở nó ra mặt Jonghyun sẽ có vài biểu cảm lạ. Bất quá thì cậu lần nào cũng cười khoái trá dù chẳng hiểu lắm cái biểu cảm lạ lùng đó.

Quay lại lời phán đáng đồng tiền bát gạo thuở nhỏ. Jonghyun bắt đầu tiếp xúc với game qua đồ chơi của cậu. Tức là Minki thường không hứng thú lắm với việc ngồi một chỗ nên đồ chơi hay máy chơi game Jonghyun được hưởng ké. Trong khi cậu khoái chạy nhảy trên đồng cỏ, hướng mình tới những cơn gió và luồng không khí sảng khoái ở ngoài kia thì Jonghyun tự lúc nào lại bày tỏ niềm yêu đương mãnh liệt với các cuộc khám phá thế giới trong game. Nếu cậu thích chạy bằng chân trần thì Jonghyun khoái thả mình trong đường hầm hoặc làm một người vô gia cư với quần áo rách bươm bị sư tử rượt đuổi, lúc nào cũng giơ hai tay lên la oai oái như thể đã bị cắn vào mông thiệt. Nói thêm là thời nhỏ thì cậu không nhận thức được việc để tâm đến suy nghĩ của người khác hay tôn trọng nó cho lắm. Trẻ con thì thường ích kỉ theo bản năng của mình. Nên thay vì để Jonghyun đắm chìm vào thế giới sinh động của cậu ấy trong im lặng thì cậu luôn luôn tìm mọi cách để Jonghyun cùng mình ra ngoài chơi và thực hiện các ý tưởng của cậu.

Cứ thế là tuổi thơ của cậu gắn với Jonghyun là điều dĩ nhiên nhưng ngược lại thì tuổi thơ của Kim Jonghyun gắn với Choi Minki chắc hẳn là những kỉ niệm khá khiên cưỡng. Minki nhớ những lúc Jonghyun hay đi bình thường hoặc đứng im, Minki sẽ lao ra từ chỗ nào đó, bất ngờ ôm lấy Jonghyun từ sau. Hai người ngã ra mặt đất và theo quán tính lăn đi đâu đó. Hết vòng lăn, hai đứa trẻ sẽ nằm vô định trên mặt cỏ. Minki bao giờ cũng thấy bản thân hạnh phúc tới phát điên vì bắt được con mồi trong những câu chuyện tượng tượng. Và rằng hai tay Minki dang rộng ra trên mặt đất, nheo mắt lại trước ánh mặt trời rực rỡ có thêm những hạt bụi lơ lửng trong không khí, hít những hơi dài sảng khoái. Tiếng cười giòn tan mặc cho Jonghyun đứng lên phủi bụi và cỏ ở quần áo từ bao giờ. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, mặt mũi nhăn như khỉ và cằn nhằn. " Này Xoài, cậu không thể hết nghịch ngợm à. Cậu có biết nghịch như vậy dễ bị thương lắm không?"

Minki hoàn toàn bỏ ngoài tai những câu nói dạng đó. Và sau này cậu chợt nhận ra mình lớn lên được với tinh thần hào sảng và vô tư như vậy là do bản thân may mắn. Quá sức may mắn. Nghịch dại nhưng chưa từng gãy tay hay chân. Kẻ mà gãy tay đầu tiên là Jonghyun. Thích kết hợp nhiều đồ ăn mới lạ nhưng chưa từng bị tào tháo đuổi. Người bị tào tháo hình như là Jonghyun. Học không quá xuất sắc nhưng nếu điểm kém vẫn theo một cách nào đó không bị bại lộ. Nghĩ đến đây Minki phải thừa nhận rằng dù cho bố mẹ cậu có ly dị thì lúc này đổi ngược lại cậu được trở về Gangneung và sống với Jonghyun. Như vậy cũng là một điều tốt đẹp hơn những người khác rồi. Dường như cậu là con bạc gặp đỏ ở đất quê nhà hơn. Mà cũng đúng, Minki ở thời điểm hiện tại mỉm cười thực vui vẻ khi nhớ lại. Lúc đó đúng cậu vẫn còn là Xoài lucky mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip