Chương 6
" Cậu định ngồi thừ ở đó đến bao giờ?" Tiếng đập cửa mạnh và cái nhìn chằm chằm của Joen Wonwoo ngay lập tức đánh thức Minki. Bất giác khung ảnh đang cầm trên tay bị giấu đi mà Wonwoo không biết. Minki đưa hai tay vuốt tóc, hành động đặc trưng lúc cậu đang bối rối.
Thấy vậy, Wonwoo làm mặt khó ở. Tưởng như trên khuôn mặt anh tú của cậu được tặng kèm thêm hai cái nếp nhăn giữa mép lận. Thế nên nhân tiện khó ở một thể, Wonwoo lườm nguýt luôn với khuôn ảnh nằm ngay cạnh đầu gối của Minki.
"Cậu đi mua đồ ăn cho tớ đi. Tớ đói." Nhưng mà nói vậy xong vẫn thấy Minki cười hề hề và ngồi ị một chỗ không chịu nhúc nhích, cậu đành chép miệng.
"Dù sao thì cậu với tên đó cũng có duyên hơn là Kim Jonghyun quần tụt dây xích. Nhưng tớ vẫn không ưa cả hai. Nên cậu bỏ suy nghĩ theo đuổi lại một trong hai thằng tồi đó đi." Quãng thời gian đó Wonwoo không có cơ hội ở bên bạn mình. Tất cả mọi câu chuyện cậu biết được đều là qua lời kể và sự suy đoán cá nhân. Và dù cho là có nghĩ theo hướng nào đi chăng nữa, Wonwoo cũng rất ghét Jonghyun, một kiểu ghét cay ghét đắng khó chung đụng mặt được. Còn lại nếu đem xẻ nửa thứ cảm xúc vừa được nhắc ở trên ra, pha thêm tí muối, tiêu chanh ớt, ta sẽ có thêm một bát nước mắm chấm xoài... À nhầm, phải là cách mà Wonwoo nhìn nhận về Hwang Minhyun mới đúng.
"Hả? Ý cậu là Anh á?" Minki theo quán tính cầm bức ảnh lên nhìn. Mắt chưa kịp sáng thì môi đã kịp cười tủm tỉm. Đã lâu như vậy, bức ảnh này vẫn giống như ánh sáng rực rỡ tại Gangneung. Gợi nhớ lại giấc mơ tuyệt đẹp mà Minki đã từng tìm kiếm lúc nhỏ. Minki biết bản tính của mình luôn bị hấp dẫn bởi những thứ hoàn mỹ, lấp lánh và nhiều màu sắc. Giống như cái tủ đồ bảy màu hoa lá từ Á sang Âu của cậu. Chỉ cần áo không phải màu đen u tối như Wonwoo thì ngày hôm đó sẽ giống như Minki đang trên đường tới dự lễ Canas vậy. Giây dầu tiên, phút đầu tiên, thậm chí tới cả nhịp đập trái tim đầu tiên khi nhìn thấy Hwang Minhyun ngày đó. Tựa như bức ảnh này không thể biến mất. Nó đã lỡ trở thành một khoảng khắc đẹp đẽ theo cậu rất lâu dù tình cảm tôn thờ cậu đặc biệt dành cho anh cũng đã phai mờ đi nhiều lắm. Minki có viết trong cuốn truyện đầu tay của mình. Cuốn truyện có những cảm xúc hoàn toàn chân thật cùng những lời lẽ có thể nói là ngây ngô so với sau vài năm tốt nghiệp chuyên ngành văn học của cậu là.
"Ngày đầu tiên nộp hồ sơ nhập học ở Gangneung, Jonghyun có hỏi tôi rằng liệu một cậu ấm như tôi có muốn mắc chân mình ở nơi tù túng như này không? Thú thật lúc đó tôi khá nản chí sau khi được xem sơ qua một dãy hành lang ngắn ngủn cùng cái sân tập bé tí tẹo chính diện ngay với nó. Lúc ấy, tôi nhớ bố mẹ tôi khủng khiếp cùng cái cảm giác hụt hẫng cứ kéo dài trong tôi mãi khiến nỗi thất vọng ngày một lớn dần lên. Họ không đả động gì đến việc thay đổi quyết định cả, đến ngay Jonghyun cũng không muốn đề cập đến truyện này thêm với tôi nữa. Ôi! Đúng là cậu ấy khiến tôi tức chết. Nhưng tôi lại không thể cứ kiếm cớ gặng hỏi hay gây sự với cậu ấy mãi được. Cậu ấy không chú ý tới tôi. Cậu ấy còn thà mặc tôi nhịn đói qua đêm để một mình cười ha há với đám bạn chết tiệt nào đó tôi không biết trong cái phòng đầy đồ kì lạ ở tầng dưới.
Lúc ấy, tôi chợt nhận ra, Gangneung đã đổi thay, giống như tình yêu giữa bố và mẹ tôi, giống như những kí ức lúc nhỏ của tôi đang dần tan vỡ. Tôi không là ai quan trọng để có thể níu kéo thêm được gì cả. Và khi ấy, mang trong mình nỗi ấm ức vô bờ bến, thêm cả chút giận hờn trẻ con, tôi mặc kệ Jonghyun và chạy vụt đi. Tôi ghét cậu ấy. Người tôi tin tưởng cuối cùng cũng chẳng đối với tôi như cách tôi hàng kì vọng. Năm giờ chiều vào một ngày hè oi tới mức càng chạy gió nóng càng phả vào người như than củi nướng thịt. Mà tôi lại vừa chạy vừa khóc, nên cái mặt đỏ như cà chua chín. Tôi đoán là vậy. Haha. Thế nên với một tâm thế và hành động dễ đoán, tôi đã tự nhiên may mắn tìm được anh-Gangneung rực rỡ và yêu dấu trong tuổi thơ của tôi. À không, phải là anh đã kéo tôi trở lại, để cho tôi biết, Gangneung vẫn muốn giữ tôi, giống như cái cách anh nhìn tôi từ xa với suy nghĩ là tôi muốn tự tử, chỉ vì cái tình cảnh ngớ ngẩn ở trên cộng thêm việc tôi lao lên vực rồi gào tên bố mẹ.
" Tại sao bố mẹ không cần con!"
Và thế là giống y như một thước phim điện ảnh dù tôi không trực tiếp nhìn thấy. Nhưng tôi đoán là thế! Anh đã ngay lập tức vứt chiếc xe đạp đắt tiền lại, rồi chạy như bay tới ôm tôi trước khi biển xanh kịp hiện rõ ra trước mắt hơn. Tôi ngã lăn dài trên mặt cỏ vô định, cảm xúc hệt như hồi nhỏ khi tôi ôm Jonghyun. Và chỉ khi dừng lại, khi cái mùi cỏ dại ngây ngấy đánh thức mũi, hình dung về Jonghyun trong tôi vỡ òa và thay bằng một khuôn mặt khác. Lúc đó thì tôi đã có câu trả lời cho cậu bạn thân của tôi.
Hwang Minhyun-người đàn ông của hoàn mỹ và ảo mộng. Rốt cuộc, tôi đã tìm lại được Gangneung của mình rồi."
Câu chữ chạy ngang trong não Minki khiến cậu bật cười vô thức. Rung động với anh là thật, thậm chí cậu còn vì khoảnh khắc ấy mà sau này chẳng thể ghét anh thêm một chút nào. Lúc viết những dòng này hẳn là cậu đã ngộ ra tại sao mình lại thích anh tới vậy nhưng giờ nghĩ lại, thấy hài hước quá đỗi. Choi Minki à, mày thật rất khổ não. Đến bản thân mày cũng phân vân tình cảm của mình thì người như Wonwoo sao hiểu rõ được.
Nghĩ tới đây, Minki nhăn mặt." Wonwoo à, vấn đề không phải ở đó, vấn đề chính là nếu tớ cứ mãi sống như thế này, thì cậu có chịu trách nhiệm cho cuộc đời tớ không?". Đen đủi tới mức nếu muốn đi ra ngoài ăn cơm thì trời sẽ mưa, còn gọi shipper về thì quanh quẩn mười quán sẽ có tới tám quán hết hàng hoặc nghỉ bán. Minki từ trước đến giờ đều không dám mở miệng thừa nhận điều đó. Nhưng không thừa nhận cũng không có nghĩa là nó không tiếp tục xảy ra.
Ày. Mà cái này dĩ nhiên là Con lười cũng phải có câu trả lời trong 1s. Thế nên, Wonwoo thân chưa lo nổi thì nghĩ gì đến làm trâu bò kéo xe ủn đít cho Choi Minki rắc rối. Cậu rất sẵn lòng gật đầu.
"Không đúng không?" Sẵn với tâm thế của một cuộc thuyết trình đầy mùi dối lòng, Minki nhẹ nhàng đứng lên và múa may tay chân.
"Đó. Đó chính là mấu chốt vấn đề Wonwoo à~. Cậu không phải là nam thần kinh để mang tới niềm vui cho tớ mỗi ngày. Cũng không thể là nữ chính lọ lem dùng tiếng hát mà dọn nhà sạch tinh tươm, ngày nấu bữa ăn tám món mà chỉ động một ngón tay giữa. Cậu chỉ có thể làm bức tượng ngày ngủ đêm bay trong câu truyện của tớ thôi. Mà đã sống đời diễn viên quần chúng thì sao, thì phải an phận nếu không muốn họa rước vô thân."
Wonwoo 10s yên lặng suy nghĩ: " Cậu đang uy hiếp tớ hả?" 🤔
"Còn nếu diễn viên quần chúng mà lại không an phận thì có thể nghĩ cách an bài cho cặp diễn viên chính thuận lợi đến với nhau~ Hú hú." Minki tiếp tục đưa đẩy câu chuyện. Mồm miệng trơn tru đúng với năng lực viết cuốn tiểu thuyết nào cháy hàng cuốn đấy.
"Giờ làm ác cũng được mọi người yêu quý lắm mà. Miễn là đẹp trai là được." Ề. Choi Minki định gài cậu vào bẫy á. Wonwoo biết thừa nhé. Hihi.
"Đúng rồi! Thông minh. Nhưng mọi người lại không phải là kẻ cung cấp chỗ ở cho cậu. Cậu nghĩ xem nếu tớ có bạn trai. Tớ có thể dọn ra khỏi chỗ này. Và cậu một mình một thế giới. Hơn nữa, còn có khả năng sau khi kết hôn, để bồi thường nhà cho cậu tớ sẽ đặc biệt mua cho cậu một căn nhà sạch sẽ ấm áp. Sau đó cậu đường đường chính chính có thể sống những tháng ngày yên bình với Alice yêu dấu! Woa~ Giờ nhân vật phụ nói xem làm người có nên ăn ở tốt không?"
Mắt Wonwoo sáng điện như lắp đèn pha sau khi nghe Minki diễn thuyết. Gương mặt không sức sống của cậu ta phút chốc bừng bừng khí thế như tìm được một chân lý mới. Wonwoo nhìn Minki. Minki lại đặc biệt gật đầu ý tứ với Wonwoo. Hai bên nhìn nhau tình cảm. Cuối cùng, Wonwoo che miệng nhỏ giọng, giả vờ làm việc xấu nhưng lại giấu giếm không cho Ông trời nghe thấy.
" Chúc cậu hạnh phúc nhé!"
Minki cười tà đạo. Hai người vui vẻ cụng tay nhau.
"Cậu cũng thế!" Nói xong cả hai tự động tản ra về công việc thường ngày. Có ma mới biết Jeon Wonwoo ( như mọi lần ) đã bị Minki dụ dỗ ra sao. Haha.
***
Một ngày bình thường như bao ngày vào lúc mười hai giờ trưa. Jeon Wonwoo đang nằm ngủ say như chết trên cái ghế sofa xanh quen thuộc cựa mình. Nếu có ai hỏi về giờ giấc sinh học của cậu thì cậu chỉ đơn giản cầm cái đồng hồ và vặn ngược xuống. Đối với cậu, mười hai giờ sáng chính là mười hai giờ đêm và ngược lại. Thế nên việc Minki lục đục từ sáng sớm với đống hàng hóa to uỵch từ đâu đó về khiến cậu khó chịu ghê ghớm. Nhưng thật buồn là Wonwoo lười tới mức ứ thèm đứng dậy vào trong phòng ngủ nên cơ thể thì cứ cố tình yên vị trên cái sofa, còn mồm miệng thì thi thoảng lại rên ứ ự vài câu.
Cho tới khi tiếng đồ rơi ầm ầm như sập nhà cất lên dọa cho cậu phải bật dậy.
" Này!... Này này này... nàyyyyyyy!" Choi Minki ơi là Choi Minki, mày đúng là có khả năng dọa nạt nhân gian mà. Wonwoo ôm đầu khó hiểu nhìn khắp nhà bị bao vây bởi các thùng lớn, thùng nhỏ. Hơn nữa đập vào mắt cậu bốn phía là standee của tên " quần tụt dây xích" với kích thước người thật cùng đủ các loại tư thế từ nằm, ngồi, đứng đến nhảy há hốc mồm cũng không tha. Trong khi Minki thì đang nằm sõng soài ra sàn cùng đống mỹ phẩm đổ ụp từ cái thùng nằm lăn lóc ngay cạnh. Joen Wonwoo thấy Minki ngã liền lồm cồm bò khỏi ghế. Cậu ta đến gần Minki với cái mặt nhăn như đít khỉ rồi hét lên.
"Cậu đang làm cái trò gì thế?"
Minki mặc kệ, vừa ngã đau nên cậu cứ nhìn thẳng lên trần nhà mà cười.
" Hề hề! Tớ điên thật rồi. "
----
Wonwoo phải mất tới năm phút để bình tĩnh bằng cách vừa quấn chăn lên người rồi ngồi bó gối trên ghế sofa để thiền. Hết thêm năm phút nữa, coi như những thứ Minki kể ra đã đủ làm não Wonwoo hoạt động, cậu mới dám mở miệng.
" Khoan, khoan. Ý cậu bảo là cậu tiêu hết từng ấy tiền cho cái đống album, DVD, sách ảnh, rồi cả tá thứ mỹ phẩm vô bổ này chỉ vì có cái mặt của quần tụt dây xích!" Wonwoo quyết định rồi cái tên quần tụt dây xích nghe còn lọt tai hơn cả Jonghyun.
Minki nhanh chóng gật đầu thừa nhận.
"Không sao đâu. Tớ còn tiền bản quyền, tiền quảng cáo, tiền đi sự kiện, phỏng vấn, chưa kể cả tiền chuyển thể mấy quyển sắp tới nữa. Nên tớ sẽ kiếm lại chỗ đó nhanh thôi."
"Ờ" Wonwoo nghe có lý." Nhưng mà có cần thiết nướng tiền vào mấy đống này không. Nhà ở chứ có phải nhà kho đâu."
"Yên tâm, chỗ này sẽ sớm tẩu tán hết thôi. Tớ sẽ give away cho fan." Về khoản này thì Jeon Wonwoo lại càng không biết Minki là fansite ẩn danh nổi tiếng trong cộng đồng L.o./\.e- tên fandom của Jonghyun. Tuy không theo chụp ảnh nhưng chỉ cần có dịp là luôn có một chân trong dàn PJ và donate. Mọi người vẫn tưởng Minki là chị Đại với biệt danh Jennie Renny lẫy lừng. Và dĩ nhiên chị Đại không theo Jonghyun từ khi debut, chị ấy xuất hiện từ quãng thời gian Jonghyun khó khăn nhất cho tới ngày có tiếng nói như hôm nay. Đấy chỉ là những điều fan biết. Còn với Minki, cậu thừa nhận: Chị Đại theo oppa Jonghyun kể từ ngày chị GIÀU.
"Haha!" Minki vô thức bật cười khi nhìn gương mặt đặc một màu u tối của Wonwoo. Còn Lười này mỗi lần nó suy nghĩ không ra hành động của Minki, nó sẽ làm thái độ y như kiểu đang giải tích phương trình bậc tám vậy.
"Cơ mà cậu làm thế để được cái gì? Đừng bảo với tớ là cậu điên tình nhé!"
"Không có." Minki nạt." Mua mấy cái này để có cơ hội trúng vé fansigh hoặc sự kiện giao lưu. Tớ cần có cơ hội dù nhỏ nhoi, nhưng tớ vẫn muốn gặp Jonghyun." Minki vừa nói vừa quơ tay lấy điện thoại. Cậu đang cần check xem email hay điện thoại của mình có thông báo mới không.
"Chắc chắn có mua tới tám kiếp cũng không trúng." Wonwoo nhếch mép rồi nằm phịch xuống ghế. Ngay khi hiểu ra mục đích của việc làm, mà thật ra tất cả những thứ Minki làm trước giờ cũng chỉ vì cái mục đích " cao cả " này thì Wonwoo ngán ngẩm tới mức quyết định sẽ lại trở thành người xấu rủa thầm mối tình này.
Cơ thế mà Minki lại gật đầu đồng tình.
" Đúng là mua tới tám kiếp cũng không trúng thật. Tớ đã làm nó trong ba năm nay rồi nhưng dù là người mua nhiều nhất. Tớ vẫn quay vào ô mất lượt." Cậu cay cú thừa nhận.
" Cho đáng đời." Wonwoo vui sướng bôi lời thêm.
Nghe vậy, Minki không buồn. Cậu rút từ túi áo khoác ra một cái thẻ ngân hàng mới cứng do ít được sử dụng. Rồi cậu ngửa cổ lên cười với đời. " Hí hí. Thế nên tớ đã dùng thẻ của cậu mua này."
"Cái gì????" Tiếng sét đánh bên tai. Wonwoo lập tức bật dậy.
"Cậu----" Wonwoo tức muốn chết. Tức mà đứng lên rồi lại ngồi xuống, ngồi xuống rồi lại phải đứng lên á.
Đã thế Minki còn cực kì cợt nhả, cậu giơ màn hình điện thoại lên cùng một tin nhắn nóng hổi vừa mới gửi đến.
"Cảm ơn cậu nhé!"
Hahhahhaha!!!! Và thế là Minki đã trúng vé fansigh theo cách này đấy!
À mà cũng đừng hỏi tại sao Minki biết mã số thẻ của Wonwoo. Cậu ta là người lười nhớ tới nỗi tất cả mọi mật khẩu đều để một hàng 000000 vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip