Pt1. Grey

Seoul dạo gần đây là những ngày xám xịt.

...

Thường vào mùa mưa tâm trạng người ta bỗng trở nên ảm đạm khó tả, hệt như bầu trời ngoài kia vì âm u mà nặng nề đến vô cùng. Lee Jaeyoon ngắm nhìn từng hạt pha lê lăn dài ngoài lớp kính cửa sổ, vốn dĩ những ngày mưa đều buồn đến thế sao? Tách mocha nóng cô đơn trên bàn bất giác nguội từ bao giờ.

Jaeyoon vốn không phải người thích cà phê, cũng không có thói quen nhâm nhi thứ nước uống vừa lờ lợ lại chẳng mấy ngọt ngào này. Có lẽ cũng vì thế mà cậu chưa bao giờ nghĩ rằng chúng lại có khả năng gây nghiện đến thế. Cứ chầm chậm tiếp xúc, chầm chậm rung động rồi chầm chậm trở thành một phần không thể tách rời.

Thời điểm Lee Jaeyoon bắt đầu để ý đến tên mấy loại cà phê trong menu thức uống dường như đã qua lâu lắm rồi, lâu đến nỗi chẳng thể nhớ rõ ngày tháng nữa. Và nếu như có thể, cậu hy vọng rằng ký ức đó cũng như cơn mưa ngoài kia ồn ào một trận rồi trôi đi mất thì tốt biết mấy. Nhưng có lẽ cậu đã quên rồi, những cơn mưa dầm giữa hạ sẽ chẳng dễ dàng tạnh đến thế. Và khi bóng dáng người đó dừng lại, rõ ràng và sống động ngay trước mắt cậu, từng hồi ức xưa cũ lại lũ lượt kéo về. Khoảnh khắc hai ánh nhìn vô thức chạm nhau, dẫu bị ngăn cách bởi một lớp thủy tinh dày đi chăng nữa Lee Jaeyoon cũng không có cách nào ngăn lòng mình thốt lên cái tên quen thuộc.

"Kim Inseong"

[10 năm trước]

"Tiền bối, giáo sư Han vừa gọi anh lên văn phòng khoa đấy."

"Giáo sư Han? Không phải bài thực hành vừa rồi có vấn đề gì đấy chứ."

Sau khi cảm ơn hậu bối Lee Jaeyoon cứ mơ mơ hồ hồ mà tiến đến văn phòng của Giáo sư Han, lòng thầm mong không phải là những rắc rối cậu đang nghĩ đến.

"Giáo sư, em là Lee Jaeyoon, năm tư ngành Thiết kế ứng dụng."

"Trò Lee, mời em vào."

Lịch sự khép nhẹ cánh cửa gỗ nặng nề, Jaeyoon không hay ghé qua văn phòng nhưng cậu có thể hiểu tại sao sinh viên thường không thích nơi này cho lắm, thật ngột ngạt.

"Em có muốn thêm sữa vào cà phê không?"

Lời mời đơn giản lại tạo nên dự cảm không lành. Có thể cuộc trò chuyện này sẽ dài hơn những gì cậu dự tính.

"Em không thích cà phê thưa Giáo sư, một ly nước lọc là ổn ạ."

"Của em đây. Trò Lee, em biết học kỳ này quan trọng như thế nào chứ?"

"Vâng ạ, là học kỳ tốt nghiệp." Nuốt xuống một ngụm nước lớn nhưng cổ họng của cậu lại chẳng thoải mái hơn chút nào.

"Đúng vậy, học kỳ quyết định khả năng tốt nghiệp của từng sinh viên, nhưng em biết nếu chưa hoàn thành đủ các tín chỉ sẽ bị hủy tư cách tham gia báo cáo thực tập chứ? Ngoài bài thực hành vừa rồi em vẫn còn thiếu một cột điểm cho phần dự án nhóm đấy."

Chết tiệt, Jaeyoon quên béng đi mất. Đầu năm hai cậu bị vướng vào một vụ tai nạn bất đắc dĩ nên phải nhập viện ba tháng, có lẽ đó là thời gian Jaeyoon bỏ lỡ bài báo cáo cho dự án nhóm. Nhưng bây giờ đã gần tốt nghiệp, phải tìm ở đâu một sinh viên thiếu tín chỉ để làm cùng cậu đây?

"Có một người nữa cũng thiếu điểm bài dự án nhóm như em. Tranh thủ mùa hè này em và trò Kim hãy hoàn thành hết những báo cáo còn thiếu đi nhé, cơ hội cuối cùng đấy."

Trong lúc còn bối rối về nhân vật Kim trong câu nói của Giáo sư thì tiếng gõ cửa tinh tế đã cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.

"Xin lỗi em đến trễ ạ."

"Không sao, vừa đúng lúc, em vào đi Kim Inseong."

Chủ nhân của giọng nói vừa có nét tươi sáng của trẻ con vừa có độ dày dặn của một người trưởng thành - Kim Inseong, chắc hẳn đây là "trò Kim" mà Giáo sư Han vừa đề cập. Áo phông sơ vin nhẹ phối cùng quần jeans tối màu, đơn giản và gọn gàng cho những ngày đầu hạ, phong cách này tạo cho Jaeyoon cảm giác người vừa bước vào phòng thuộc mẫu sinh viên quy chuẩn nhưng không hề cứng nhắc, nói cách khác là kiểu người rất dễ được mến mộ. Nổi bật và ấn tượng nhưng lại hoàn toàn xa lạ với Lee Jaeyoon, cậu chắc rằng mình chưa từng gặp hay nghe về người này.

Jaeyoon hiện tại chỉ có một mong muốn duy nhất là suôn sẻ tốt nghiệp nên cậu hy vọng rằng dự án nhóm sắp đến của họ cứ nhẹ nhàng mà hoàn thành đúng hạn định. Cả hai nhanh chóng trao đổi số điện thoại để tiện bề liên lạc, nhưng cho đến lần gặp mặt chính thức đầu tiên cả người ấy và cậu đều không hề chủ động nhắn cho nhau lấy một câu.

Đứng trước quán cafe gần trường đại học, Jaeyoon thả mình vào những giai điệu được phát ngẫu nhiên rồi thầm nghĩ đến bước này thì cậu phải lo lắng đi thôi, có khi sự ngượng ngùng sẽ khiến dự án này đi tong mất. Cậu đã đứng chờ Inseong 30 phút hơn mà vẫn không dám gọi hỏi người kia có làm sao hay không, còn ai đó cũng chẳng hề báo một tin sẽ đến trễ.

"Cậu chờ lâu không? Thật sự rất xin lỗi, Honey nhà tôi bị ốm nên tôi phải đưa đi bệnh viện."

"Honey?"

"Là một chú cún con."

Phù, nghe qua cứ ngỡ là một ông chồng trẻ cơ đấy. Jaeyoon vô thức thở phào nhẹ nhõm, mà khoan, tại sao cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm nhỉ?

"Jaeyoon-ssi cứ chọn món mình thích nhé. Tôi muốn mời vì hôm nay đã để cậu phải đợi lâu"

Lướt qua một lượt những cái tên không mấy quen thuộc trên menu, cà phê và Lee Jaeyoon vẫn là hai thái cực khác biệt, có lẽ cậu sẽ gọi bừa một món vậy. Nhưng trước khi ý định được hoàn thành, dường như Inseong đã nhìn ra sự bối rối của cậu.

"Hình như không có món nào hợp khẩu vị cậu?"

"À, tôi không hay uống cà phê lắm."

"Thế Mocha thì sao? Espresso, sữa và chocolate, có lẽ sẽ hợp với người không quen uống cà phê như cậu."

"Inseong-ssi có vẻ là người sành về cà phê." Và thật tử tế. Đương nhiên ý sau Jaeyoon quyết định giữ cho riêng mình.

"Cũng có thể gọi là một loại sở thích." Inseong đáp lời cùng một đường cong tinh xảo trên khóe môi, là nụ cười đẹp nhất mà Jaeyoon từng nhìn thấy. "Thật ra trên đời tồn tại rất nhiều điều khó giải thích, dù ban đầu rõ ràng là xa lạ nhưng chẳng biết chừng một ngày nào đó lại thân thuộc đến bất ngờ. Như Jaeyoon-ssi và cà phê vậy, có khi sau này cậu sẽ thích chúng cũng nên."

Mùa hè quay cuồng cuối cùng của năm tháng đại học có khi nhẹ nhàng như tán cây đón nắng, lắm lúc lại không ngừng run rẩy như gặp gió trở trời. Giữa những ngày hỗn độn ấy Lee Jaeyoon gặp được Kim Inseong cũng là một chuyện thật khó giải thích. Jaeyoon chỉ biết rằng cậu thích cách đối phương cười, thích giọng nói đầy năng lượng mỗi khi hai người thảo luận và cậu thích không gian có sự hiện diện của Inseong. Tất cả đẹp nhưng giấc mộng giữa đêm hè mà Jaeyoon chẳng muốn thức giấc.

...

"Inseong"

"Sao?"

"Chúng ta nộp xong bài tập rồi"

"Thì?"

"Vậy là từ tuần sau cậu sẽ không gặp tôi nữa đúng không?"

Cười? Kim Inseong cậu dám cười? Jaeyoon nghĩ đến việc cả hai sẽ không được gặp nhau nữa mà não cả lòng, thế mà người kia còn thoải mái cười đùa như vậy cơ đấy.

"Nói như thế thì mỗi tuần cậu đến gặp tôi chỉ là vì bài tập thôi sao?"

Nụ cười vẫn không hề tắt trên khóe môi xinh đẹp của Inseong, nhưng đôi mắt lấp lánh đang nhìn thẳng vào Jaeyoon ra hiệu rằng có hàm ý rất khác ẩn trong biểu tình vui đùa ấy. Jaeyoon chỉ vừa quen Inseong được 3 tháng, một khoảng thời gian không dài để đảm bảo cho việc thấu hiểu tất cả về đối phương, nếu đã không đoán được thì đành phản công vậy.

"Vậy cậu đang mong chờ một lý do khác sao?" Lần này đến lượt Jaeyoon cười, nửa đắc thắng nửa đợi mong.

"Đương nhiên. Ví dụ như vì cậu thích tôi chẳng hạn" Ra là Inseong cũng có mặt này, kiểu người cố chấp và không dễ dàng chịu thua người khác, thành công đổi lại biểu cảm bất ngờ của anh chàng họ Lee đằng kia.

"Nếu đúng thì tuần sau cậu có đến gặp tôi nữa không?"

"Không cần đến tuần sau, mỗi ngày tôi đều có thể gặp cậu, Lee Jaeyoon"

Đôi mắt lấp lánh chứa đựng cả dải ngân hà hướng về Jaeyoon bằng tất cả trìu mến, dịu dàng khẳng định với cậu rằng cả hai đang có cùng một rung động. Một xúc cảm đặc biệt như tách cà phê vốn dĩ chưa từng xuất hiện trong cuộc sống giờ đây lại muốn say đắm mỗi ngày, rạng rỡ như khóe môi mỉm cười tươi xinh, và xao xuyến như cái lướt nhẹ qua bờ môi êm trong quán cafe quen thuộc.

Ngày đầu tiên của Lee Jaeyoon và Kim Inseong là một ngày hạ đầy nắng.

Trớ trêu thay mùa hạ không chỉ có những ngày nắng, sớm thôi những cơn mưa dầm sẽ kéo về và mảng trời trong đành nhường chỗ cho sắc xám u buồn.

Khoảng thời gian bên nhau, có nhau và cùng nhau mãi luôn là giai thoại đẹp nhất trong cuộc đời Lee Jaeyoon. Từ những điều nhỏ nhặt như tách cà phê mỗi sáng hay cái ôm khi đêm về, cho đến những cột mốc lớn hơn như mở tài khoản tiết kiệm đầu tiên, rồi ký tên vào hợp đồng căn hộ của cả hai,... không chỉ là thanh xuân, cả những lúc bấp bênh lẫn khi đã vững vàng trước sóng gió cuộc đời, Inseong đã cùng Jaeyoon trưởng thành như thế đấy. Và những tưởng rằng họ cũng sẽ như thế mà hạnh phúc cùng nhau ngắm nhìn người kia già đi, 3 năm trước Kim Inseong biến mất.

Khởi đầu của hai người không có những lời tỏ tình hay những câu yêu thương thành tiếng, và đến khi kết thúc cũng chẳng xuất hiện hai chữ "chia tay". Kim Inseong đột nhiên đi mất tựa như trời hạ vội vàng tắt nắng, để lại một màu ghi xám vẫn luôn ám ảnh trong lòng Lee Jaeyoon.

by.SiWol

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip