shattered

Ánh mắt của chị lúc nào cũng dịu dàng.

Đủ dịu dàng để khiến em cảm thấy mình đang tan ra.

Đủ dịu dàng để khiến em biết rằng nó không dành riêng cho em.

---

Em không nhớ lần đầu tiên ánh mắt ấy khiến em đau là khi nào. Có lẽ là một buổi sáng mùa đông, khi chị đưa cho em một cốc trà nóng, đôi tay chạm vào nhau chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng dư âm thì kéo dài mãi.

“Đừng để bị cảm,” chị nói, giọng nhẹ như hơi thở.

Em không trả lời. Em nhìn vào mắt chị, cố gắng tìm kiếm điều gì đó. Một điều gì đó dành riêng cho em. Nhưng tất cả những gì em thấy là một tấm gương, phản chiếu chính em – nhỏ bé, méo mó, lạc lõng.

Em nghĩ: nếu ánh mắt ấy không dịu dàng đến thế, em sẽ không đau đến thế này. Nhưng chị lúc nào cũng dịu dàng.

---

Có những đêm em nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà, cố gắng không nghĩ đến chị. Nhưng càng cố gắng, hình ảnh của chị lại càng hiện lên rõ ràng hơn.

Ánh mắt ấy. Nụ cười ấy. Giọng nói ấy. Tất cả đều ở đó, bao quanh em, bóp nghẹt em, như sương mù dày đặc mà em không thể thoát ra.

Em nhớ lần đầu tiên em nhìn chị thật lâu. Một buổi tối muộn, trong phòng tập. Chúng ta chỉ có hai người. Chị đứng trước gương, mái tóc dài buông xuống vai, ánh sáng từ đèn trần chiếu lên người chị như một vầng hào quang.

Em không biết mình đã nhìn chị bao lâu. Có lẽ chỉ vài giây, nhưng cũng có thể là cả đời.

“Minjeong, em sao thế?”

Chị quay lại, ánh mắt dừng trên em.

“Không có gì đâu, chị.” Em nói, quay mặt đi, nhưng em biết, khoảnh khắc ấy, em đã không còn đường lùi.

---

Đêm nay, trời mưa.

Chúng ta bước đi bên nhau, tiếng giày chạm xuống mặt đường ướt át hòa vào tiếng mưa rơi. Em đi sau chị một bước, cố giữ khoảng cách giữa chúng ta, như thể khoảng cách đó là điều duy nhất giữ em an toàn.

Nhưng ánh mắt của chị không để em yên.

“Minjeong, em lạnh không?”

Chị hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như cơn mưa phùn.

“Không sao đâu, chị.” Em nói dối. Nhưng chị vẫn dừng lại, tháo khăn quàng cổ của mình, quàng lên cổ em. Chiếc khăn còn hơi ấm của chị, một hơi ấm dịu dàng, nhưng cũng đầy đau đớn.

“Đừng để bị cảm.”

Chị nói, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt em. Em không nói gì, chỉ nhìn chị, cố gắng tìm kiếm một điều gì đó trong ánh mắt ấy. Một điều gì đó dành riêng cho em.

Nhưng em không tìm thấy gì.

---

Ánh mắt của chị.

Đẹp đẽ. Nhu tình. Như mặt nước không gợn sóng.

Nhưng em biết, nếu nhìn vào nó đủ lâu, em sẽ thấy chính mình – nhỏ bé, méo mó, lạc lõng.

“Chị Jimin...”

Em gọi tên chị, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa.

“Ừ?”

Chị quay lại, ánh mắt dừng trên em, chờ đợi.

Em muốn nói. Em muốn nói với chị rằng em yêu chị, rằng ánh mắt của chị đã làm em đau đến mức em không còn biết làm gì khác ngoài việc yêu chị.

.Nhưng em không thể.

Ánh mắt ấy như một cánh cửa khép hờ. Em biết, chỉ cần đẩy nhẹ, em có thể bước vào.


Nhưng em cũng biết, nếu bước vào, em sẽ không bao giờ có thể quay lại.

“Không có gì đâu, chị.”

Em cười, một nụ cười méo mó, trống rỗng, rồi quay mặt đi, bước nhanh hơn, cố gắng thoát khỏi ánh mắt của chị.

Nhưng em biết, em không bao giờ có thể thoát khỏi nó.

Ánh mắt của chị ở khắp nơi – trong giấc mơ của em, trong hơi thở của em, trong những giọt mưa rơi xuống mái tóc em đêm nay.
---

Em nghĩ: nếu chị không dịu dàng đến thế, em sẽ không đau đến thế này.

Nhưng chị lúc nào cũng dịu dàng.

Chị lúc nào cũng dịu dàng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip