1Hz

“Z01 Alpha nhận lệnh. Z01 Beta nhận lệnh. Tất cả Sentinel và Guide nghe mệnh lệnh, di chuyển đến địa điểm họp chiến lược. Nhắc lại, tất cả Sentinel và Guide, nhanh chóng di chuyển đến địa điểm họp chiến lược. Phát sóng kết thúc.”

Giọng phát thanh viên vừa dứt, để lại trong khoảng không chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua các dãy barrack. Không cần ai nhắc nhở, từng bước chân đã bắt đầu vang lên gấp gáp, tiếng ủng chạm sàn vang vọng cả hành lang dài. Chỉ vài phút sau, đội hình hai Unit Z01 Alpha và Z01 Beta đã tập trung đầy đủ tại khu vực họp chiến lược. Họ xếp thành hai hàng chỉnh tề, ánh mắt nghiêm nghị hướng về phía bục phát lệnh, chờ đợi. Đèn trên bục phát biểu bật sáng, quét một đường lạnh lùng qua mặt sàn. Tiếng giày da vang lên mạnh mẽ, bước từng bước tiến về phía trước.

“Báo cáo!”- Giọng đội trưởng Unit Z01A vang rõ giữa không gian. “Thiếu tá Nguyễn Huỳnh Sơn, Đại úy Trần Anh Khoa. Z01 Alpha và Z01 Beta đã có mặt đầy đủ. Xin hết!”

Hai người, một trái một phải, một Sentinel, một Guide.

Nguyễn Huỳnh Sơn, Thiếu tá Sentinel. Vai rộng, lưng thẳng, tóc ngắn sát gáy gọn gàng. Huỳnh Sơn tiến lên một bước, ánh mắt nghiêm nghị quét một vòng qua đội hình Z01A đang xếp hàng thẳng tắp. Bộ quân phục tối màu chỉnh tề, băng tay đen thêu ký hiệu Z01A nổi bật trên cánh tay trái. Trên vai anh, một con khỉ vàng ngồi vắt vẻo, cổ quấn khăn nhỏ thêu chữ Z01A y hệt với tinh thần thể của Anh Khoa.

Trần Anh Khoa, Đại úy guide. Tuy không bằng cấp bậc với cái người bên cạnh, nhưng khí thế của cậu không hề kém cạnh. Làn da sáng nổi bật dưới ánh đèn huấn luyện, đôi môi mím lại, ánh mắt cáo sắc bén như radar dò tìm. Cậu đứng thẳng, hai tay bắt sau lưng, bộ quân phục được ủi thẳng từng ly, huy hiệu Z01B trên ngực trái phản chiếu ánh sáng. Trên vai cậu là một con cáo tuyết nằm lười với cái đuôi trắng phe phẩy. Giữa lớp lông trắng muốt, nổi bật một chiếc khăn nhỏ được thắt nơ xinh xắn, thêu chữ Z01B, bản phối hoàn hảo với chiếc khăn của con khỉ vàng kia.

“Mọi người, dựa theo báo cáo từ Z04G, đám refracted từ vành năng lượng I.C.M.E đã bắt đầu xuất hiện. Nexus TB là đồng minh của Nexus CG. Vậy nên mục đích chúng ta ra chiến trường lần này không phải là để chiến đấu trực diện mà là để yểm trợ cho Cell A-R của Nexus TB rút lui an toàn.” Nguyễn Huỳnh Sơn mở màn chiếu, bản đồ hiện lên với lớp phủ sóng tín hiệu nhấp nháy đỏ liên tục. Vùng màu đỏ loang dần quanh điểm đánh dấu, phi thuyền của A-R đang cố chạy thoát khỏi sự truy đuổi của refracted.

"Thiếu tá Huỳnh Sơn." Anh Khoa đứng bên cạnh liền ngắt lời anh. "Lúc đầu, chính anh nói Cell A-R do anh trực tiếp huấn luyện nên không cần liên kết với Cell T-A của tôi. Giờ thì sao? A-R không có Guide bảo hộ, Sentinel thì chưa đủ khả năng chiến đấu. Xong anh lại yêu cầu tôi cùng Z01B ra trận?”

Huỳnh Sơn mím môi, bả vai siết lại, không phải vì giận mà vì... xấu hổ. Cái mồm nào hồi xưa bảo thủ, bây giờ tự vả cái bốp. Đúng là khi đó anh từng khăng khăng rằng Cell A-R đủ sức tự phòng vệ, không cần nhờ đến Cell T-A của Anh Khoa, phân khu đặc nhiệm toàn Guide do chính tay Anh Khoa huấn luyện. Vậy mà giờ A-R rơi vào nguy hiểm trên đường giao tài liệu mật, vừa bị tấn công, vừa không có Guide hỗ trợ. Huỳnh Sơn đúng là có hơi tí muối mặt khi phải đề xuất xin gấp cả Z01B ra trận. Nhưng không sao, đàn ông mà, duỗi được co được, cương được nhu được. Theo lời kể của mấy thành viên trong Unit, thì việc hai người cãi nhau anh anh, tôi tôi, con anh, con tôi có thể nói là thường xuyên như cơm bữa.

Tuy nhiên, cuộc cãi vã hôm nay khiến đám đông bên dưới xôn xao. Tiếng xì xào ngày càng nhiều làm cho Nguyễn Huỳnh Sơn cảm thấy khó chịu “Im lặng! Ai cho phép các cậu nói!” Tiếng nói của Huỳnh Sơn làm kinh động hiện trường ồn ào vừa rồi, không khí lại trở về yên tĩnh. Từng tiếng xì xào rơi tõm vào thinh lặng khi Huỳnh Sơn quát lớn. Người lính nào nãy còn thở mạnh giờ cũng không dám thở tiếp.

Nhưng Anh Khoa là ai cơ chứ? Danh hiệu “láo xinh” không phải trao cho vui. “Giờ anh lại dám quát sang cả người bên Unit B của tôi cơ à?” Để mà nói thì Trần Anh Khoa là một trong số ít người trong Nexus CG này có gan bật lại Nguyễn Huỳnh Sơn mà vẫn sống khỏe. Gương mặt không biến sắc, ánh mắt hạ xuống chỉ vừa đủ để tỏ ý khinh khỉnh. Đối diện với con cáo tuyết kiêu kì này, Huỳnh Sơn thật sự muốn cắn một cái. Anh biết mình sai. Biết mình quá tự tin. Nhưng mà cái cách Khoa nói “Unit B của tôi” lại khiến anh có cảm giác vừa buồn vừa… tức. Tức cái gì? Tức cái câu đó vốn dĩ trước đây từng là “Unit A và B của chúng ta.” Và cái nghẹn họng đó chính là thứ làm hiện trường chết đứng. Không ai dám thở mạnh. Có người lặng lẽ nhìn đồng hồ. Một phút trôi qua. Vẫn im lặng…

S.O.S
… - - - …

May mắn thay, Đại tá Vũ Tự Long đã xuất hiện để giải cứu bầu không khí căng thẳng này. “Phạm Duy Thuận! Nguyễn Cao Sơn Thạch ở lại đây. Những người còn lại chuẩn bị ra trận. Khi nào có mệnh lệnh sẽ xuất phát.” Mọi người nhanh chóng rời đi, để lại bốn người trầm mặc nhìn nhau. “Thả lỏng đi, tinh thần thể của mấy đứa sắp lao vào nhau rồi. Hai đứa có biết vì sao được ở lại đây không?” Đại tá Tự Long hỏi khiến hai người thượng sĩ bối rối không rõ câu trả lời. Đúng là hai người họ cũng khá thân thiết với cậu Huỳnh Sơn, con trai của Đại tá, chú Long cũng coi họ như hai thằng nhóc con trong gia đình, nhưng việc công việc tư thì phải phân minh rõ ràng. Duy Thuận lên tiếng “Thưa Đại tá, tôi không biết.”

“Thôi được rồi, để chú nói luôn cho hai đứa hiểu vậy. Hai đứa, một đứa máu liều, một đứa máu điên. Guide thì chưa tìm thấy, cũng không chịu chấp nhận Guide hỗ trợ. Giờ hai đứa mày lao ra chiến trường thì khác gì tự sát. Tưởng cái danh hạ sĩ quan đặc cách là giấy thông hành để tự do hả?” Im lặng kéo dài thêm vài nhịp. Duy Thuận lên tiếng, không né tránh “Chú Long, chúng cháu đúng là chưa có Guide tương thích. Nhưng chúng cháu vẫn ổn định, bài chiến đấu giả lập của cháu với thằng Thạch vẫn luôn đạt tuyệt đối.” Sơn Thạch gật đầu phụ họa nhiệt tình, tinh thần thể sói tuyết cũng vẫy đuôi nhiệt tình không kém. “Có thể trừ một số lúc hai đứa cháu hơi gây chuyện, mà chủ yếu là thằng Thạch thôi chú, cháu quản lý nó được. Chú, cháu biết giới hạn của mình, chúng cháu vẫn yêu đời lắm. Ít nhất là chưa gặp được Guide của bản thân thì chúng cháu chưa muốn đi bán muối đâu.”

Một chiếc phi thuyền quân sự mang mã C9 với lớp vỏ ngoài phủ ánh bạc, phản chiếu lại ánh sao lấp lánh giữa tầng không. Khi một sĩ quan đạt quân hàm Thượng tá, Tổng chỉ huy của Z00 sẽ đích thân đặt hàng đặc chế phi thuyền quân sự riêng cho người đó, và coi đó là một huân chương cho những đóng góp to lớn của họ. Trung tá Minh Phúc là một ngoại lệ.

Trong phòng điều khiển, Trung tá Tăng Vũ Minh Phúc ngồi ở ghế lái chính, ngón tay lướt nhẹ điều hướng phi thuyền len lỏi qua những vật cản. Bộ quân phục ôm gọn tấm lưng thẳng, không một nếp nhăn. Khuôn mặt có chút ngây ngô, mái tóc nâu được vuốt gọn ra sau để lộ cái trán cao. Chiếc má lúm khi ẩn khi hiện khi cậu tập trung xử lý đợt quét tín hiệu mới nhất. Trước mặt Minh Phúc là bản đồ không gian ba chiều hiện rõ tuyến đường Cell A-R đang bị truy quét, mỗi điểm giao thoa đều được đánh dấu cảnh báo bằng một chấm đỏ.

Cạnh đó, Trung tá Lê Trường Sơn đứng dựa vào bàn điều khiển phụ, tay liên tục lướt để cập nhật dữ liệu được gửi đến từ Z00S Division. Ánh đèn phủ trên mái tóc đen trắng phân tầng được vuốt dựng ngược, quân phục thả hai khuy trên lại càng tôn lên vẻ sắc sảo, còn có chút ương ngạnh. Đôi mắt sắc như mắt mèo trong bóng tối, chỉ cần một chi tiết sai lệch xuất hiện liền lập tức được phân tích và phản hồi lên hệ thống Z00S. Màn hình phụ liên tục cập nhật báo cáo nhịp xung động, mật lệnh chỉ thị, tất cả đều được anh xử lý trong vòng vài giây.

Hai người cùng mặc quân phục sĩ quan trung tá, nhưng khí chất mang lại khác biệt rõ rệt. Một người vừa ôn hòa vừa cứng cỏi, một người vừa thâm trầm vừa sắc bén. Nhưng tựu chung lại cả hai đều là sĩ quan cấp cao trẻ tuổi hiếm hoi của Z00, vừa mang trong mình năng lực dị biệt, vừa có lý lịch quân sự hoàn hảo.

“Phúc, đừng nhíu mày nữa. Từ ngày thằng-” Trường Sơn liếc sang nhóc “em trai” đang ngồi bên, vầng trán nhăn đến mức như có thể nghiền nát bất cứ thứ gì lọt vào giữa.

“Anh đừng có nhắc đến tên ổng!” Minh Phúc gắt khẽ, khóe môi giật giật và gửi thêm một ánh lườm sắc lẹm về phía “anh trai” cậu.

Hai Sơn nhún vai trước ánh lườm kia “Ừ thì giờ anh không nhắc. Mày có hiểu là Guide mà mất đi Sentinel thì sức mạnh tinh thần sẽ ngày một yếu đi không, tổng bộ gợi ý mày liên kết với đứa khác thì mày cứ ngúng nga ngúng nguẩy chối hết thằng này đến thằng kia. Mày phải quan tâm đến tình trạng của mình chứ?”

Minh Phúc vẫn im lặng tập trung ấn ấn gõ gõ vào cái bản đồ trước mặt, lông mày không hề giãn ra. Trường Sơn khẽ thở dài trước cái sự bướng ơi là bướng của nhóc em. Rốt cuộc mồm thì nói không lo chứ người quan tâm em Phúc nhất thì không ai qua được anh hai Sơn của em.

Hơn ai hết anh là người biết rất rõ: khi một Guide mất đi người đồng hành, để tìm được một người khác có thể tương thích là cực kỳ khó. Nhưng khó không có nghĩa là không thể. Và càng không có nghĩa là được phép tự khóa trái tim mình lại như thế.

“Hai Sơn ồn quá! Kệ m* em đi!” Minh Phúc bực dọc vỗ bốp một cái vào cánh tay người bên cạnh, không giấu nổi vẻ khó chịu. Cậu tự hỏi không hiểu vì sao lúc nãy lại mềm lòng cho ông anh này quá giang phi thuyền. Lẽ ra nên để ổng tự tìm cách đến điểm hẹn mới đúng!

“Mà… anh lo chuyện của em làm gì, sao không lo cho anh trước đi? Làm Guide bao nhiêu năm rồi, mà đến một ông Sentinel còn không tìm được?” Câu móc mỉa vừa buông ra, cả khoang lái bỗng yên lặng mất vài giây.

Trường Sơn quay sang, ánh mắt vẫn bình thản, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, như thể chờ mãi câu hỏi đó “Ai nói với mày là anh không tìm được? Cho mày nói lại câu vừa rồi luôn đó.” Rồi anh vênh mặt sĩ lên giời bắt đầu khoe mẽ “Tháng vừa rồi tao làm bài test gửi xuống mấy zone khác. Mày biết kết quả sao không! Có một Sentinel tương thích với tao tới 95%. Ngạc nhiên chưa?”

“Thật luôn đó hả!?!” Minh Phúc rời mắt khỏi màn hình điều khiển, quay sang nhìn ông anh, chớp chớp mấy cái xác nhận. “Khớp với sức mạnh tinh thần của anh tới 95% luôn hả? Bộ ổng mới biệt hóa thành Sentinel hả? Sao giờ mới lòi ra zị?”

Không trách Minh Phúc phản ứng mạnh vậy. Hai người họ đâu phải mới vào nghề ngày một ngày hai, cả hai từng va chạm với đủ kiểu Sentinel, từ mấy nhóc con mới vào nghề còn run tay tới những tay lão luyện thần kinh thép. Ấy vậy mà giờ Trường Sơn lại gặp được một người gần như hoàn toàn tương thích với anh? Lạ thật, nhưng mà cũng đáng tò mò đấy chứ.

“Anh không chém gió để lên mặt với em đâu đúng không?” Phúc nheo mắt, giọng đầy nghi ngờ.

“Bậy. Ông đó là Sentinel đó mới được chuyển từ Z03 sang Z01 nên tao mới tìm được ổng đó. Mạng lưới tinh thần ông ý cũng bị khuyết một phần. Mà trùng hợp thế nào cái phần ổng bị khuyết với cái phần tao bị khuyết hợp nhau. Bọn tao perfect-match luôn.”

Trường Sơn chẳng ngần ngại khi nhắc đến khiếm khuyết của mình. Đó là dị tật di truyền, chỉ xảy ra với Guide thuộc dòng họ Lê. Một cơ chế khiến sức mạnh tinh thần của Trường Sơn luôn được "nạp và phóng thích" theo nhịp độ cực nhanh và mạnh mẽ. Trong chiến trận, đây có thể là lợi thế khủng khiếp khi giúp anh duy trì mạng lưới dẫn truyền sức mạnh tinh thần cho cả đội, hỗ trợ nhiều Sentinel cùng lúc mà không cần nghỉ ngơi. Nhưng điểm trừ là: Sentinel bình thường sẽ không chịu nổi mức độ dẫn truyền lớn và liên tục như vậy. Đôi khi là họ bị nghẽn kết nối, hoặc có thể sẽ là sập toàn bộ kênh cảm nhận. Bất ngờ thay, Sentinel mà anh tìm được lại có khuyết điểm lạ đời: Bị thiếu "van điều tiết sức mạnh tinh thần" bẩm sinh, đồng nghĩa với việc… hấp thu không giới hạn.

Nôm na là sức mạnh tinh thần của Trường Sơn đổ tới cỡ nào, ông Sentinel kia cũng có thể nuốt trọn. Không bị choáng ngợp, không bị chập chờn, thậm chí còn có thể giúp Trường Sơn ổn định trong quá trình liên kết. Xời, quá hợp. Mảnh ghép mèo với mảnh ghép méo – tự nhiên ráp vào nhau.

“Cảnh báo! Cảnh báo!
Phát hiện dao động tinh thần cấp cao phía trước! Có nguy cơ va chạm trực tiếp!
Dao động tinh thần không xác định đang xâm nhập trường bảo vệ!”

“Anh Sơn, không ổn rồi.” Minh Phúc nhanh chóng kiểm tra bảng điều khiển, giọng đầy căng thẳng. “Lưới chắn tinh thần của phi thuyền bị ảnh hưởng. Dao động kia… bất thường quá. Em không nhận dạng được tần số. Rốt cuộc bên đó có chuyện gì?”

“Đừng động.” Trường Sơn ra hiệu, ánh mắt quét qua dải tín hiệu đang biến dạng. “Để anh xử lý.” Anh không muốn cho Minh Phúc mạo hiểm. Ở trạng thái hiện tại, sức mạnh tinh thần của Phúc đang yếu, không đủ để chống lại một áp lực như vậy. 

Trường Sơn lập tức phát động năng lực. Mạng lưới tinh thần lan ra như mạng lưới bóng tối, từng sợi mảnh đen tuyền quét qua không gian, dò tìm tần số bất ổn. Nhưng phía bên kia không hề bị động. Ngay khi sợi dây tinh thần đầu tiên tiếp xúc, nó lập tức bị phản kích. Dữ dội, sắc bén. Lực phản hồi đánh bật dây dẫn về phía chủ thể, khiến Trường Sơn  không kịp đề phòng, lùi một nửa bước, máu trào ra bên khóe miệng.

Minh Phúc gạt phăng bảng điều khiển phụ sang một bên, lao tới đỡ Trường Sơn ngồi xuống ghế phụ. “Anh nghỉ đi. Phần còn lại để em.” Trường Sơn muốn phản đối nhưng không kịp. Đòn tấn công vừa rồi khiến toàn bộ mạng lưới tinh thần của anh rạn vỡ, đầu như có trăm nghìn sợi dây bị cắt ngang. Máu dồn lên thái dương, thị lực nhoè đi trong vài giây. Anh chỉ có thể siết chặt lấy tay ghế, cắn răng nhìn em trai quay lại vị trí điều khiển.

Minh Phúc hít một hơi thật sâu, khởi động mạng lưới tinh thần, đồng bộ thẳng vào hệ thống quét cảm biến. Ngay khoảnh khắc sợi dây tinh thần của cậu chạm vào tần số bất ổn kia, thứ gì đó kỳ lạ xảy ra. Thay vì bị phản kích như Trường Sơn, mạng lưới tinh thần của Phúc cảm nhận được một dòng chảy ấm áp, mạnh mẽ, và hoàn toàn tương thích. Cảm giác như đang kết nối với một dòng năng lượng đã chờ cậu rất lâu, quá lâu để được chạm đến. Và lạ lùng thay, sức mạnh tinh thần của Minh Phúc vốn đang suy kiệt cũng bắt đầu phục hồi. Từ tốn. Ổn định. Như thể một nhịp thở đã đồng điệu với cậu từ bao giờ.

“Sentinel Phạm Duy Thuận đã tỉnh. Nhịp tim ổn định. Huyết áp trong ngưỡng. Tất cả chỉ số giác quan đều bình thường.” Giọng báo cáo tự động vang lên đều đặn trong khoang y tế, vọng ra từ hệ thống giám sát sinh hiệu. Trên giường hồi sức, Sentinel khẽ cử động mí mắt. Vài giây sau, đôi đồng tử nhạy bén mở ra, chớp nhẹ trước ánh sáng trần. Nhịp thở đầu tiên kéo dài, thô nặng, nhưng may mắn là cơ thể vẫn lành lặn. Một Guide phụ trách y tế lập tức bước tới “Sentinel Phạm Duy Thuận, anh nghe rõ không? Anh được đưa về từ hiện trường bởi Trung tá Tăng Vũ Minh Phúc. Anh đã bất tỉnh trong gần sáu giờ. Hiện tại anh cảm thấy thế nào?”

Duy Thuận bối rối hết nhìn đống dây nhợ nhằng nhịt đang quấn quanh tay chân mình, rồi quay sang nhìn chằm chằm vào Guide y tế. Anh chép chép miệng như thể mới tỉnh dậy sau một giấc mơ kỳ cục “Ờ thì… cảm giác khá… tuyệt. Mạng lưới tinh thần…” Ánh mắt anh vụt qua nét hoang mang khi phát hiện điều bất thường. “...Ủa? Tôi bị đánh dấu liên kết tạm thời?!?”

Không đợi phản hồi, anh lập tức giải phóng một lượng nhỏ sức mạnh tinh thần để truy vết đường dẫn trong mạng lưới rồi đột ngột khựng lại. Một con hải ly. Một tinh thần thể hải ly đang thong thả gặm miếng cà rốt, nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt đen láy, không chút ngại ngần.

Guide y tế vẫn bình tĩnh đáp lời  “Anh nói hơi sai rồi. Anh là người đánh dấu Trung tá Minh Phúc.” Guide y tế tắt thiết bị, giọng vẫn đều đều “Nếu anh tỉnh táo rồi thì có thể rời khỏi phòng y tế. Thiếu tá Huỳnh Sơn bảo khi nào anh tỉnh lại thì nhớ đến văn phòng chính.” Duy Thuận ngồi lặng người. Cảm giác liên kết này... có chút dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip