Chương 23: Đàm phán với Council

Đối diện với Amelia Watson bây giờ là năm thực thể hình người đang đứng trên năm khối trụ vuông vức riêng biệt, cách nhau một khoảng cách tương đồng, trong một thế giới nơi có bầu trời tím ngắc và một chiếc đồng hồ phát quang thế chỗ cho Mặt Trăng. Nhưng đó không phải là thứ làm cô lo lắng nhất hiện tại.

Đôi mắt Ame vẫn còn ướt đẫm và ửng đỏ do khóc, nhịp thở nhanh và hết sức nặng nề cho thấy cô vẫn còn trong trạng thái sốc, sững sờ vì chưa theo kịp cái dòng sự kiện cứ liên tục ập đến này. Vẻ mặt của cô hiện giờ đang nói lên đủ điều mà rõ ràng nhất là cô đang hồn xiêu phách lạc. Ame tự làm đau mình bằng cách tự cào cấu, véo má, bứt tóc để xem liệu đây có phải là mơ hay cô thục sự còn sống. Cũng phải thôi, bất thình lình xuất hiện ở một nơi xa lạ chưa từng được biết đến vào đúng ngay cái khoảng khắc bị bạn mình giết thì ai mà không tỏ ra hoang mang kia chứ?

Bộ não Ame đang cố gắng hết sức để theo kịp những gì mà đôi mắt đang chứng kiến được và đôi tai đang nghe thấy. Rất nhanh chóng sự sợ hãi dịu xuống rồi lại trỗi dậy khi cô chợt nhớ về những thực thể hình người mà mình vừa thấy khi nãy. Ame ngước lên, hoảng hốt đến ngã quỵ xuống.

(???): Hể... ra đây là ứng cử viên cho vị trí "Đế vương Thời Không" kế tiếp à? Còn không mau quỳ xuống, phàm nhân?!

Ánh sáng từ chiếc đồng hồ khổng lồ ở đằng xa rọi xuống các thực thể, làm hiện ra năm "con người", giới tính có vẻ là nữ, với mỗi người có một kiểu phong cách và đặc điểm nhận dạng khác biệt nhau. Giọng nói vừa rồi thuộc về người phụ nữ trong bộ trang phục tông xanh lam đậm, sau gáy có một chiếc đồng hồ đang xoay chuyển không ngừng.

Cô ta nhìn xuống Ame bằng cặp mắt khinh bỉ có phần hơi hoài nghi, nói:

(???): Tôi cứ tưởng Đế vương phải là một người đàn ông to cao lực lưỡng và mạnh hơn thế này chứ? Chỉ là một ả đàn bà thảm hại. Tiên tri sai quá sai rồi.

(???): Nào Kronii, đừng vội đi đến kết luận như thế chứ.

Cô gái với đôi tai chuột to sát đỉnh đầu cùng mái tóc màu đỏ rực như mặt trời đứng bóng chen lời ngay sau đó.

(Kronii): Im đi Baelz, nó là vấn đề của tôi. Tôi nói hai người luôn đấy Sana, Fauna.

Những cành cây xanh tươi mọc lên từ đỉnh cột, quấn một vòng lỏng lẻo xung quanh người có tông màu xanh lục, cô ấy nhẹ nhàng tham gia cuộc trò chuyện:

(Fauna): Nào nào. Cô bé kia là một con người đúng chứ? Đã là tạo vật được sinh ra từ mầm sống của Ngài rồi thì cô bé cũng là vấn đề của tớ, cậu không có quyền để cản đâu Kronii ạ.

(Ame): T-tôi... - tô-... tôi...

(Sana): Nào mấy cậu! Hãy để cho cậu ấy nói đi chứ? Bất lịch sự quá đấy!

Đó là một cô gái sở hữu làn da màu cà phê sữa nhạt đang trách mắng ba người kia, cô làm vẻ mặt bĩu môi. Người cuối cùng, người với mái tóc và trang phục đồng nhất màu nâu với cặp lông vũ tạo thành chữ V ngay đỉnh đầu vì lí do nào đó lại chỉ đứng đấy nhìn xuống Ame mà không nói lấy một lời nào.

Bọn họ cuối cùng cũng im lặng.

(Kronii): Giờ thì... hãy hỏi đi phàm nhân. Hãy hỏi hết những gì mà ngươi muốn biết đi.

Sự tĩnh lặng kì quặc bao trùm không gian hỗn loạn, Ame vì quá sợ hãi mà sinh cứng họng, nói không nên lời. Thấy vậy, Fauna ra sức trấn an cô:

(Fauna): Hít thở thật đều đi, con của ta. Cứ từ từ thôi, không có lí do gì phải vội vàng cả.

Vầng hào quang phát ra từ người phụ nữ tên Fauna ấy thật sáng, thật ấm áp làm sao. Nhìn vào cô mà nỗi nhớ mẹ lại dâng trào làm Ame không kìm được nước mắt mà lại òa khóc. Kronii lắc đầu ngao ngán, Sana cười, Baelz làm vẻ mặt đăm chiêu còn người tông nâu kia thì vẫn cứ lặng lẽ đứng nhìn.

Mười lăm phút đã trôi qua, Amelia lúc này đã bình tĩnh trở lại, cô đưa tay gạt đi nước mắt rồi hít một hơi thật sâu và hỏi những "con người" kia:

(Ame): Mọi người là ai? Tôi còn sống hay đã chết? Tôi đang ở đâu và tại sao bạn tôi lại trở nên như vậy?

(Sana): Tsumuko Sana desu~. Tớ là Diễn giả của "Không gian" nha. Hân hạnh được gặp cậu.

(Fauna): Ceres Fauna. Thủ hộ của "Thiên nhiên". Là khái niệm thứ hai được tạo ra bởi các vị thần.

(Kronii): Ouro Kronii, Quản giáo của "Thời gian" và hiện tại đang là Đế vương thời gian. Chào. À khỏi nhìn con cú kia. Bả tên Nanashi Mumei, là Giám hộ của "Nền văn minh" và hiện bả đang vắng mặt nên tôi đã lập một cái ảnh ba chiều. Cho có hình thức thôi... tôi nhớ bả.

(Baelz): Còn ta tên là Hakos Baelz. Bản dạng của "Hỗn mang". Ta là lãnh đạo của cái tập thể được gọi là The Council (Hội đồng) này, hân hạnh được gặp cô xinh đẹp đây. À và như cô thấy đấy, chúng ta không phải phàm nhân mà cũng không phải thánh thần gì. Chúng ta là các Avatar được sinh ra bởi các vị thần nhắm cai quản các khái niệm nguyên thủy mà các Ngài đã tạo.

(Fauna): Về câu hỏi thứ hai của con, câu trả lời là con không những vẫn còn sống mà còn rất là khỏe mạnh đó nha.

(Sana): Câu hỏi kế chắc là của tớ nhỉ? À thì cậu đang ở chiều không gian nơi mà nằm ngoài khái niệm Không gian, không bị tác động bởi Thời gian và Thực tại thì luôn trong tình trạng bị bẻ cong. Có thể nói nơi này giống như void nhưng xa hơn thế nữa á.

(Baelz): Còn câu hỏi cuối... bọn ta chịu.

Amelia bất ngờ, hỏi thêm:

(Ame): Chẳng phải mọi người là tạo vật của thần hay sao? Chẳng lẽ mọi người không dõi theo từ nơi xa hay gì hết à?!

(Baelz): Hey hey hey! Dừng! Ta không thích cái thái độ này của cô nhá. Bình tĩnh nào. Geez... . Dĩ nhiên là bọn ta có dõi theo các người rồi... chỉ là...

(Ame): Là sao? Có chuyện gì vậy?

(Kronii): Oh my Kronii! Nói thẳng ra luôn đi. Giờ có giấu diếm cũng chả thu được gì đâu Bae.

(Baelz): Tớ không thích sự náo loạn này ở chiều không gian của tớ. Tớ lo được, bình tĩnh đi. Được rồi, sự thật là vũ trụ của quý cô Ame đây đã bị cô lập bởi một dạng kết giới cổ đại nào đó. Chính nó đã từ chối quyền truy cập thông tin của bọn ta, những gì xảy ra ở đó đều nằm ngoài tầm hiểu biết của bọn ta.

(Kronii): Thôi đủ rồi, tới lượt chúng ta hỏi cô này, Amelia Watson. Cô đến được đây bằng cách nào? Ai đã cho cô khả năng dịch chuyển đến chiều không gian này?

(Ame): À thì... tôi tin mình đến được đây là nhờ London.

Ame lấy chiếc đồng hồ bỏ túi vàng kim của mình ra cho Hội đồng xem, đáp lại hành động của nàng thám tử là đôi mắt và tiếng "ồ" ngạc nhiên của Kroni.

(Kronii): Ra là cô được lão già lỗi thời đó chọn à, linh hồn tội nghiệp? Chắc giờ cô cũng đã nhận ra sự bất tử và khả năng du hành thời gian là một lời nguyền chứ không phải là phước lành rồi đúng chứ?

(Baelz): Ông ta?

(Kronii): Chiếc đồng hồ đó tên là LuynDome, có thể nói lão ta là bản thử nghiệm còn tớ là bản chính thức.

(Sana): Vậy là ông LuynDome đây ra đời vào thời khắc chuyển giao giữa The Old Ones và The Newborn nhỉ?

(Fauna): uuuuuu. Cao siêu quá tớ hiểu hông nổi. Mà nói chung thì cái ông Linh gì đó đã dịch chuyển bé Ame đến đây nhỉ?

(Kronii): Không phải Linh mà là LuynDome. Mà ừ, ngoại trừ ông ta ra thì chỉ có 4 vật phẩm là đủ khả năng để tìm ra nơi đây mà thôi. Câu hỏi thứ hai này hơi nhục nhã nhưng cô đến đây để làm gì?

Ánh mắt một lần nữa đổ dồn vào Amelia làm cô nàng có phần hơi lo lắng tuy nhiên cô đã dần quen cái áp lực từ Hội đồng rồi. Cô trả lời:

(Ame): Bạn của tôi, cô ấy như bị thứ gì đó điều khiển và hiện cổ đang ra sức phá hủy Trái đất cùng toàn bộ sự sống trên đó. Tôi đã du hành thời gian và không gian về quá khứ, rồi qua các vũ trụ song song khác. Nhưng mọi nỗ lực ngăn chặn cậu ta và sự kiện The End đều thất bại.

(Kronii): Thế bạn của cô có tên không?

(Ame): Là Ina...

(Sana): Ninomae Ina'nis?!

(Ame): Đúng rồi!

Mọi người ngạc nhiên nhìn Sana:

(Baelz): Cậu biết người này hả Sana?

(Sana): Không những biết mà còn rất rõ là đằng khác! Cậu ấy là đại tu tế của giáo hội Tentacult, người làm cầu nối cho The Ancient Ones đến với Omniverse này. Nhưng mà... tớ tưởng Ngài đã qua đời rồi chứ?

(Ame): Khoan từ từ! Tentacult? Omniverse? Qua đời? Tôi không hiểu gì cả!

(Sana): Nhưng nếu đúng là The Ancient Ones đang nổi loạn thì vụ việc lần này khá là nghiêm trọng đấy, Hội đồng.

(Baelz): Nghiêm trọng cỡ nào?

(Sana): Mức độ ảnh hưởng là đa vũ trụ.

Sana vừa dứt lời thì tất cả nhắm mắt lại, cúi đầu xuống như đang một mình suy nghĩ nhưng thật ra hiện tại bọn họ vẫn đang tiếp tục bàn bạc với nhau thông qua suy nghĩ. Nó khá tương đồng với thần giao cách cảm như độ trễ không bằng và phạm vi liên lạc ngắn hơn rất nhiều. Sau vài chục phút thì có vẻ như họ đã bàn bạc xong.

(Baelz): Sau một hồi bàn bạc kĩ lưỡng với các thành viên Hội đồng, bọn ta đã có quyết định cuối cùng.

Sự căng thẳng lại một lần nữa bao trùm lấy nơi đây. Nàng thám tử thậm chí còn không dám nuốt nước bọt, cô chắp hai tay hy vọng Hội đồng sẽ ra tay cứu giúp cho mình... nhưng.

(Baelz): Bọn ta sẽ khai tử đa vũ trụ nơi The Ancient Ones đang hoành hành.

Ame trợn to mắt, hoàn toàn sốc trước những gì mình vừa được nghe. Cô cầu xin:

(Ame): Làm ơn hãy xem xét lại! Tôi không muốn phải nhìn người bạn của mình như thế nữa... tôi... không muốn chết nữa đâu! Làm ơn... *rưng rưng nước mắt*

(Baelz): Cô đến đây để cầu xin sự trợ giúp đúng chứ? Nhưng mà nè, trên đời này cái mấy ai sẵn sàng cho đi mà không nhận lại thứ gì đâu? Phải biết cân bằng giữa cho và nhận chứ? Mà cứ cho là bọn ta sẽ ra tay cứu giúp cô đi, cô có cái gì để bù lại? Cái đồng hồ lỗi thời? Linh hồn của cô? Thôi đừng có chọc cười bọn ta.

(Ame): Tôi... tôi...

(Baelz): Đừng tự làm khổ mình nữa, phàm nhân. Hãy để cho dân chuyển là-

(Ame): Vậy liệu tôi có thể nhờ Kronii giúp tôi như ứng cử viên nhờ giảng viên của mình không? Lúc mới đến cô ta đã gọi tôi là ứng cử viên cho chức Đế vương Thời - Không mà đúng chứ?

(Fauna): uuuuu. Chiếu tướng.

(Sana): Cậu ta nói có lí đấy Kronii. Tớ dám cá nếu Meimei mà có ở đây thì cậu ấy cũng sẽ nói điều tương tự thôi.

Kronii làm vẻ mặt tức tối khó chịu, có đôi chút hối hận vì đã nói như thế lúc Amelia mới đến.

(Baelz): Thế... ý cậu là gì nào? Cô ta không nhờ cả Hội đồng mà chỉ đích thân cậu đấy, quyết định là nằm ở cậu.

(Kronii): Ughhhhh!!! Nếu tớ không giúp mà lại phá hủy cả một nền văn minh thì Mumei sẽ giận tớ thật. Được rồi! Tôi sẽ giúp!

(Baelz): Và bọn tớ sẽ ở ngay đằng sau cậu.

(???): Cuối cùng thì câu chuyện đã chịu đi theo đúng dòng chảy ban đầu của nó. Một nước đi sáng suốt, rất đúng với vị thế của một Hội đồng tối cao.

Lại thêm một giọng nói mới nữa. Một cánh cổng hình tam giác đầy màu sắc hiện ra ngay sau lưng Amelia Watson, cô ngay lập tức quay lại theo phản xạ. Bước ra từ đó là một người sở hữu ngoại hình ái nam ái nữ đậm chất tương lai, màu sắc chủ đạo gồm trắng và nổi lên hiệu ứng ba chiều lung linh bảy sắc cầu vồng. Người đó dường như đang lơ lửng trong không khí và khuôn mặt có xu hướng mang một biểu cảm trung tính, không để lộ một chút cảm xúc nào kể cả trong lời nói. Cơ thể cô bỗng tự mình di chuyển, nó khiến cô phải quay lưng lại với người kia, Ame đồng thời có thể cảm nhận được sự biến mất của những kí ức liên quan đến ngoại hình của người mà mình vừa thấy. Có thể đây là một loại ma pháp xóa trí nhớ nào đó.

Bốn chùm tóc dài màu bạc với ánh cầu vòng ba chiều với kết thúc của mỗi chùm là những chiếc khóa hình tam giác như có tâm trí riêng và di chuyển không đồng nhất, mỗi chùm đều có nhịp khác nhau. Chúng luồn lách trên cơ thể nàng thám tử như những chú rắn tuyệt đẹp. Người đó đặt tay lên vai Ame rồi mới nói tiếp:

(???): Quyết định ban đầu tuy hơi thiếu sự sáng suốt nhưng các cô đã chịu đón nhận cơ hội thứ hai và dùng nó để đưa câu truyện về đúng dòng chảy. Rất đáng hoan nghênh.

(Baelz): Omegaa?! Tại sao Ngài lại đến đây? Chẳng lẽ!

(Omegaa): Chính xác. Mức độ thiệt hại mà The Ancient Ones có thể gây ra không chỉ ở mức đa vũ trụ, đến Người kể truyện cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu như tình huống lần này không được xử lý một cách triệt để.

(Baelz): Đến The System...

(Omegaa): Không phải người đó. Nhưng bây giờ không phải lúc để sửa sai mấy thứ nhỏ nhặt như thế, "Cái kết" đang đến rất gần rồi. Hãy theo chân ta, cùng nhau ngăn chặn cái kết thảm khốc này một lần và mãi mãi.

(Baelz): nếu Ngài đã nói thế. Tuân lệnh!

(Fauna): Vâng~

(Kronii): Ok.

(Sana): À tớ sẽ không đi đâu.

(Fauna): Sao vậy Sana?

(Sana): À thì... các cậu biết đấy. Tớ là tông đồ của The Ancient Ones mà... tớ còn không thể nhìn trực tiếp những người có chức vụ cao trong giáo hội nữa huống chi là đụng vào họ...

(Fauna): Tớ hiểu rồi. Vậy còn con thì sao Ame?

(Ame): Hả?! À uhm... tôi sẽ theo ngay sau ạ. Mọi người cứ đi trước đi.

Amelia vừa dứt lời thì những cột sáng rực lửa rọi thẳng xuống chỗ những thành viên Hội đồng đang đứng, dáng hình của họ bên trong cột sáng mờ dần và cuối cùng là biến mất hẳn. Sau đó cột sáng mới rút lên lại phía chiếc đồng hồ khổng lồ trên bầu trời đêm vĩnh cửu. Có thể đó là cách Hội đồng di chuyển giữa vùng không gian này tới các vũ trụ khác, tương đồng với cây cầu Bifröst trong Thần thoại Bắc Âu.

Sana nói cô sẽ ở đây trong lúc mọi người đi giải quyết các rắc rối nhưng quay qua quay lại, cô đã biến mất từ lúc nào không ai hay để lại Ame một mình giữa thế giới xa lạ. Chợt giọng nói quen thuộc lại cất lên:

[London]: Họ đi hết chưa vậy thánh thượng?

Nàng thám tử lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi và cầm ngay trước mặt mình với một vẻ tức tối, cô quát:

(Ame): Rồi! Sao tới giờ ông mới chịu xuất hiện?!

[London]: Hạ thần đáng chết, hạ thần đáng chết. Xin thánh thượng bớt giận.

(Ame): *thở dài* Mà trước lúc họ đi ông bảo tôi nên ở lại, tại sao vậy?

[London]: Không biết thánh thượng còn nhớ cái kĩ năng mà ngài đã đạt được ngay lần chết thứ 999 không?

(Ame): 999? Phải là một ngàn mới đúng chứ? Mà hình như nó là Quyền truy cập của quản trị viên đúng chứ?

[London]: Thật ra đây là lần thử thứ 999, thần đã gian lận bớt một lần đấy. Nói chung thì thần cần thánh thượng làm cái này.

Cả hai sau đó thì thầm to nhỏ với nhau, không một ai biết được họ khi đó đã nói gì. Chỉ biết rằng ngay khi cuộc trò chuyện ấy kết thúc, Ame đã giữ nút bấm giờ trên chiếc đồng hồ kèm câu lệnh:

《Truy cập danh sách: Phá bỏ kết giới cô lập》

Tiếng tích tắc của đồng hồ kêu to dần, đến mức mọi thứ rung chuyển dữ dội. Mọi thứ chìm trong màu vàng kim và rồi vụt tắt vào trong khoảng không vô tận toàn màu đen lạnh lẽo.

[London]: Giờ thì ta đã có đủ các quân cờ. Tỉnh dậy đi Thánh thượng!

Nàng thám tử Thời - Không giật mình mà mở to đôi mắt, cô vực dậy ngay đúng chỗ mà mình đã bỏ mạng để rồi sợ đến nói không nên lời khi mà thứ chào đón mình từ cõi chết lại là một con cá mập khổng lồ màu trắng xóa làm từ nước với đôi mắt sâu thẳm đỏ rực như hai cái xoáy nước máu tươi. Rồi xác của Gura cũng đã biến mất, thay vào đó là sự xuất hiện của người con gái sở hữu ngoại hình tương tự cô nàng người Atlantic ấy nhưng lại được tô điểm bởi sắc đỏ. Cả Hội đồng đều đã có mặt tại chiến trường, đứng sừng sững nhìn "Gura đỏ" đang vờn Corrupted One như vờn mồi.

(Omegaa): Ưu tiên giải cứu những kẻ không có khả năng tự vệ, đừng nghĩ đến đánh nhanh thắng nhanh. Giờ thì hãy cho thực thể kia biết một khi mà Hội đồng đã đích thân chinh chiến thì sẽ thế nào đi.

(Tất cả): Vâng!

____________□o □□ □□□□□n□e□________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip