Chap 2: Điều ước - Sự yếu đuối
-Haruya này, ngày mai Fuusuke sẽ về đến đây đấy.
- ..........................
Tôi chỉ im lặng. Không thể nói lên một lời nào.
- Kìa Haruya, nói gì đi chứ? Em không thấy vui à?
Tôi cũng vẫn chỉ biết có ngồi im, không nói gì, thậm chí tôi còn chẳng dám thẳng thắn nhìn vào đôi mắt của chị ấy. Tôi không thể rõ tin này có làm tôi vui hay không? Hay nó chỉ đem đến một sự buồn tủi u ám như trái tim tôi suốt mấy năm nay? Chắc đây là tin vui nhỉ? Là tin vui đúng không? Fuusuke - Người mà tôi yêu thương nhất, người đã bỏ lại tôi sau lưng để đến một xứ sở xa xôi mù mịt nào đó sẽ sớm quay trở lại nơi trại trẻ nhỏ bé đầy ánh nắng này. Tôi sẽ lại có thể được ngắm nhìn hình bóng mảnh mai, được chạm vào mái tóc mềm mại tựa bông tuyết đầu mùa. Tôi sẽ lại được cười cùng em lần nữa. Tôi sẽ lại có thể nắm lấy tay em, cùng nhau chơi đá bóng, cùng nhau chạy khắp nẻo đường của thành phố. Chỉ cần tưởng tượng đến những khoảnh khắc ấy một phút thôi là trái tim tôi lại rạo rực lên, tôi như chìm đắm vào trong sự hạnh phúc bao bọc. NHƯNG.....................Tôi lại cũng sợ rằng em sẽ quên mất tôi. Tôi sợ hãi....sợ hãi lắm ánh mắt lạnh lùng như băng ấy nhìn tôi như thể một người xa lạ. Tôi sẽ phải tránh ánh mắt chết người đó, ánh mắt mà cả đời tôi sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn trực tiếp vào. Mỉa mai làm sao, tôi chắc chắn sẽ bật khóc khi nhìn phải ánh mắt đó, tôi sẽ để lộ ra sự mềm yếu của mình, tôi sẽ làm em thất vọng vì trước giờ em vẫn nghĩ tôi là một con người mạnh mẽ. Nhưng điều làm tôi sợ hơn tất thảy là nụ cười hạnh phúc khi em dẫn tay người con gái trong bộ đồ trắng thuần khiết đi trên lễ đường, ánh mắt em tràn ngập những tia sáng, những yêu thương vô bờ bến dành cho người ấy mà không phải là tôi.
Ước gì...Chỉ là một điều ước thoáng qua tựa như cơn gió thổi trên mặt hồ đóng băng lạnh lẽo....Ước gì tôi và em có thể mãi ở bên nhau...........
Điều ước viển vông nhất từ trước đến giờ, một điều ước mà mãi mãi có thể không bao giờ thành sự thật. Cuộc đời không có chỗ cho những giấc mộng màu hồng như trong tiểu thuyết hay phim ảnh, cuộc đời chỉ chứa đầy những sự thật mà ta phải đối mặt, phải vượt qua nó để với tới niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của chính mình. Điều mà một kẻ yếu đuối như tôi chẳng thể làm được...
Mang trong tâm trí bao sự rối bời, nặng nề, tôi lặng lẽ rời phòng ăn, mặc cho Hitomiko-nee và tụi nhỏ nói lèm bèm gì đó không rõ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông tuyết vẫn rơi, hình ảnh năm ấy lại hiện hữu lên nền trời xám xịt, nền đất trắng xóa thanh khiết. Tôi ngắm nhìn sự thanh bình đó bằng đôi mắt u sầu, đục ngầu, không chút cảm xúc.
" Mùa đông sẽ chẳng thể nào đẹp được nếu không có bóng hình đơn độc ấy"
Ý nghĩ ấy chẳng biết tự khi nào đã ăn sâu vào óc tôi, trở thành một định nghĩa về "cái đẹp của mùa đông". Mấy bông tuyết rơi ngoài cửa làm tôi ngứa ngáy chân tay, tôi khoác vội một chiếc áo dày, ra ngoài ngồi chơi tuyết. Tôi cứ đắp đắp, vun vun mớ tuyết lên cho ra một cái hình thù nhưng có đắp có vun mấy thì nó vẫn chỉ như cái mớ hổ lốn khó coi như vậy.
" Nếu có em ở đây..............."
- Haruya......
Một giọng nói lạnh tanh vang lên, như xuyên qua trái tim tôi, tựa một luồng gió lạnh buốt tê tái xoáy vào não.
- F..Fuusuke...
Dưới một bầu trời giá rét như thế này............
Từng hàng cây khô khốc xơ xác ở bên đường..........
Từng bông hoa tuyết rơi, lung linh như từ trên thiên đường mùa đông....
Và em đứng đây, đang gọi tên tôi, em đã thực sự trở về? Hay đây chỉ là ảo giác? Chỉ là một chút tưởng tượng nhất thời?
Khẽ quay đầu ra từ đằng sau..
Mái tóc mềm mãi ấy...Đôi mắt trong suốt như pha lê ấy........ Thân hình ấy... Đều giống như hình bóng 4 năm trước... Vẫn thật thân thuộc, vẫn thật thân quen....
- Haruya... Cậu còn nhớ tớ không? Tớ trở về rồi đây.
- Fuu.....Fuusuke...
Tôi chợt thấy khóe mắt cay cay, nhưng kiềm chế nào, tôi không thể để lộ sự mềm yếu của mình ra trước mặt Fuusuke được, thật mất hình tượng.. Nhưng.. Dẹp bỏ mọi sự tự ái, tôi chạy nhanh dần...Nhanh dần...Dang rộng hơn đôi tay mình ra và ôm trọn cái hình hài bé nhỏ đó vào lòng.
- Woa..Haruya..Buông tớ ra đi mà, không...thở được...Ahaha.
- Tớ không buông cậu ra đâu...Fuusuke ngốc...hức..hức
Fuusuke chắc chắn đang cười tủm tỉm, em hẳn đang thấy rất vui khi chứng kiến sự mùi mẫn này của tôi phải không?
Bao cảm xúc dồn nén được bật ra, rồi cả sự tự trọng cũng bị dẹp bỏ hết chỉ để tôi được tận hưởng khoảnh khắc này, tôi - Nagumo Haruya - Có lẽ đang là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian..Có lẽ vậy. Ông Trời ơi...Xin hãy cho thời gian ngừng trôi, để con có thể được ôm em mãi mãi..Không thể buông rời.
- Haruya, em làm gì ngoài này vậ.......FUUSUKE???
- Hitomiko-nee...
Fuusuke vừa ôm tôi vừa đáp lại. Tôi cũng ngại ngùng buông ra trước khi có vài chuyện đáng xấu hổ sẽ được lôi ra để bàn tán xôn xao.
Chị Hitomiko khẽ vuốt tóc Fuusuke, chị nhìn ngắm cậu ấy một hồi thật lâu, để xem trông có đổi thay đi tí nào không.
Vậy là Fuusuke đã quay trở lại sớm hơn dự định............
Đây là điều tốt lành? Hay là điềm gở? Tôi không rõ nữa... Chỉ biết bây giờ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy đã trở lại sưởi ấm trái tim nguội lạnh của tôi..Những cảm xúc của một mùa đông xa xôi đã đem theo bao kỉ niệm buốt giá bỗng chốc thật ấm nóng...
_____________________
MÌNH VỪA VIẾT CÁI CỦ CẢI GÌ VẬY??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip