Mùa Đông Trong Tim
Trời trở đông. Sự lạnh lẽo bao trùm cả đô thị Tokyo phồn hoa. Chà chà hai bàn tay lạnh giá, cô gái nhỏ với mái tóc hoa tử đằng đưa mắt về phía xa xăm.
"Mùa đông lại đến rồi."
Kudo Fuyuka nghĩ. Giữa dòng người nườm nượp, cái lạnh bỗng khiến em cảm thấy cô đơn. Tại sao vậy nhỉ? Đã quen với việc ở một mình mỗi mùa đông, nhưng tại sao bây giờ em lại cảm thấy lạ lẫm với việc này?
"Con bé này, lại suy nghĩ lung tung gì đấy?"
Bỗng chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Trên chiếc cổ ngọc ngà cũng xuất hiện một chiếc khăn len màu đỏ. Không cần suy nghĩ nhiều, Fuyuka cũng nhận ra đây là ai. Em quay đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên,
"Fudou-kun? Sao cậu lại ở đây?"
Vẫn là cái dáng hai tay đút túi quần quen thuộc đó, nhưng Fudou Akio giờ đã cao hơn rất nhiều so với lần đầu gặp mặt của họ. Đúng rồi nhỉ, đã ba năm kể từ lần đầu họ gặp nhau cơ mà.
Khi ấy, Fudou Akio vẫn là một tên nhóc chưa rành thế sự; còn Fudou Fuyuka vẫn là nàng thiếu nữ ở độ tuổi non nớt. Khi ấy, em cũng chẳng thể ngờ rằng mối quan hệ của cả hai sẽ đi xa đến thế này.
"Hôm nay cậu không có lịch tập à?"
"Đội trưởng cho nghỉ sớm. Định gọi cho nhóc, nhưng gặp ở đây luôn rồi." Với cái giọng điệu cà lơ phất phơ đáng ghét như mọi ngày, Fudou Akio đáp.
"Lại gọi tớ là nhóc rồi! Chúng ta bằng tuổi nhau cơ mà?" Fuyuka bĩu môi. Nói thật thì, trong những ngày đầu quen nhau, Akio cũng từng xưng "em" với em vài lần. Nhưng chẳng hiểu vì sao, anh lại thích gọi Fuyuka là nhóc, dù cả hai bằng tuổi nhau và không có chênh lệch chiều cao.
Fuyuka cũng không phàn nàn. Có lẽ là thú vui trong tình yêu chăng?
"Có muốn đến quán mì Ramen của huấn luyện viên Hibiki không? Tobitaka bảo có khuyến mãi cho cặp đôi đấy." Akio quàng tay ra sau cổ, liếc nhìn cô người yêu. Dù biết em sẽ không từ chối, nhưng trong lòng anh vẫn hồi hộp lắm.
Fuyuka mỉm cười, "Vậy đi thôi! Sắp đến giờ cao điểm rồi, nếu chúng ta không nhanh chân là sẽ hết chỗ đó!"
Trái tim Fudou bỗng hẫng một nhịp.
Tình yêu— ấm áp đến vậy sao? Mỗi năm khi đông đến, anh đã từng ghen tị với những người bạn cùng lớp khi họ khoe rằng gia đình họ đã đi đâu, làm gì. Những lúc ấy, Fudou Akio chỉ cười khẩy: rõ ràng là anh không biết điều đó có gì vui.
Nhưng kể từ khi Fuyuka xuất hiện trong cuộc đời anh, Fudou đã không còn ghét mùa đông nữa.
Vì với anh, mỗi mùa đông có Fuyuka đều là một mùa đông ấm áp.
Trời đông lạnh lẽo, hình bóng hai thiếu niên thiếu nữ tay trong tay khiến người qua đường mỉm cười. Thanh xuân là vậy đấy, những kỉ niệm đẹp đẽ luôn được lưu giữ trong trái tim họ. Hai con người, hai số phận, nhưng những rung động đến từ trái tim sẽ không bao giờ biến mất.
Chúc cho những con người cô đơn sẽ tìm được hơi ấm cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip