Câu chuyện thứ 2.
Tóm tắt: Một hôm, Yuuichi được một ông già kì lạ đưa cho chiếc vòng tay xuyên thời gian đê ̉ cậu ta có thể giúp em mình lại chơi bóng đá như xưa( phần 2 đó)và Yuuichi đã đồng ý. Vì con Au này quá đần nên đã thắc mắc: Tại sao Yuuichi biết mình sẽ biến mất mà vẫn giúp em trai mình chơi lại bóng đá nhỉ? Con Au này cần lời giải thích. Trong lúc Au suy nghĩ thì Au đã có ý tưởng về chap này. Au đã bịa ra một câu truyện mà trong đó chỉ có mình Yuuichi biết thôi còn lại chẳng ai biết cả. Nếu các bạn muốn biết Au đã nghĩ gì thì mời các bạn đọc chap này nha!
Chap 2: Bởi vì...tôi là anh trai

Sáng nay, tôi gặp một ông già kì lạ. Ông ta đưa cho tôi một chiếc vòng tay và nói đấy là đồng hồ thời gian. Ban đầu, tôi cũng hơi nghi ngờ về điều ông ta nói nhưng qua cách nói chuyện thì tôi cảm thấy ông già ấy nói sự thật. Gần như ông ấy biết hết về tôi-Yuuichi và em trai tôi- Kyousuke. Mấy tuần nay rồi chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau, tất cả chỉ vì cái học bổng đó. Đó là cái học bổng giúp chúng tôi thực hiện ước nguyện: trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
Sau khi nghe tin đạt học bổng, chúng tôi rất vui mừng vì ước mơ của anh em tôi sẽ trở thành hiện thực. Nhưng vui chưa xong thì nỗi buồn đã đến: gia đình tôi không có đủ tiền chi trả cho cả hai anh em đi du học cùng lúc như thế vậy nên chỉ có một người được đi. Đứng cạnh em trai tôi mà tôi hững hờ, một phần vì tôi muốn thực hiện ước mơ một phần vì tôi muốn cho em trai được vui. Trong lúc tôi lưỡng lự thì em trai tôi không hề ngần ngại nói:"Em không đi đâu, anh đi đi nhé". Nghe câu nói của Kyousuke, tôi rất bất ngờ: chẳng phải chiếc học bổng đó chính là điều mà em ý muốn sao? Tôi bắt đầu cảm thấy mình thật ích kỷ, chỉ biết lo nghĩ cho bản thân . Cảm giác tội lỗi làm tôi cảm thấy mình thật tồi tệ. Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, em trai tôi đã đến chỗ bố mẹ xin cho tôi có thể đi du học va ̀bố mẹ tôi đương nhiên đồng ý. Lúc bấy giờ tôi thực sự cảm thấy xấu hổ.
Những ngày sau đó khiến tôi thực sự buồn bã-em trai tôi không còn chơi bóng đá nữa, em ấy giờ đây chỉ chăm chú vào những trò chơi điện tử vô bổ. Không còn luyện tập ở sân bóng đá, không còn những nhiệt huyết mê say, không còn có thể đá bóng như trước kia với tôi. Em âý đã thay đổi, thay đổi đến mức tôi không còn nhận ra em âý nữa. Lúc này đây tôi thực sự cảm thấy cô đơn.
Quay trở về vấn đề hiện tại. Tôi cảm thấy rất bâng khuâng vì chẳng biết mình làm có đúng hay không: tôi đã đồng ý hợp tác với ông già lạ mặt đó. Ông ta hứa sẽ tìm cách giúp tôi gắn ghép lại với em trai bù lại tôi phải chờ đợi. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng không biết mình thỏa thuận với ông ta nhằm mục đích gì vì cảm giác tội lỗi hay vì đơn giản chỉ muốn làm lành.
Ngồi nghĩ một lúc thì tôi nhận ra chiếc vòng xuyên thời gian tôi vẫn chưa trả cho lão già đó. Mệt thật đấy! Bây giờ tôi chỉ biết ngồi nhìn chiếc vòng thời gian chẳng biết nên làm gì! Cảm giác hoang mang trống trải chiếm toàn bộ đầu óc tôi.́
Trong một giây phút lẻ loi nào đó, tôi chợt có một ý tưởng, sao tôi lại không về qúa khứ một chút nhỉ, tôi có thể thấy lại tuổi thơ tươi đẹp của tôi và Kyousuke. Tôi vội vàng ấn nút duy nhất có trên đồng hồ và suy nghĩ về ý tưởng tôi vừa đề ra. Nháy mắt một cái, tôi đã trở về quá khứ. Đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh Kyousuke cùng "tôi" đang chơi bóng đá. Sau vài phút,hình như đang đến giờ nghỉ nên hai anh em đang định ăn kem thì phải.Tôi chợt nhớ ra đây chính là cái ngày mà tôi mua kem ngồi chờ Kyousuke đến ăn rồi ngủ quên làm đổ kem đây mà. Hôm đấy tôi về nhà bị mẹ mắng cho tơi tả vì tội làm bẩn quần áo. Hóa người 'đấy' là tôi. Nhưng bây giờ chắc rằng tôi không cho em trai biết mặt mình đâu .
' Viu'
Từ đâu một quả bóng bay đến, theo phản xạ tôi đá thật mạnh khiến quả bóng văng ra xa trúng cây đèn điện khiến nó méo luôn một góc. Thế là xong! Tôi chỉ muốn ra xem em tôi đá bóng , muốn nhìn ngắm quá khứ chút thôi. Bây giờ làm sao đây, em trai nhìn thấy tôi mất rồi.
-Anh gì đó ơi, anh đá siêu thật đấy. Anh có thể dạy em đá được không?_ Kyousuke nhìn tôi, trông em ấy có vẻ hứng thú lắm! ́
- A! Anh... Anh có việc bận rồi nên..._ Tôi ấp a ấp úng và quyết định từ chối nhưng sau khi nhìn vào đôi mắt to tròn của Kyousuke tôi đành chấp nhận chơi với thằng bé.
Lúc đầu tôi nghĩ chỉ chơi với em âý năm phút thôi! Nhưng cứ thế năm phút lại năm phút rồi lại năm phút nữa đến một tiếng sau. Chính bóng đá đã làm tôi quên mất thời gian hiện tại. Cuối cùng tôi và em tôi kiệt sức, ngồi bệt xuống đất mà thở hồng hộc.
-ANH GÌ ƠI NHÌN KÌA SAO BĂNG KÌA ANH!
Tôi giật mình vì tiếng hét của Kyousuke, quay ra phía em ấy tôi thấy em ấy đang chắp tay lên ngực lẩm bẩm gì đó. Vài giây sau, em ấy cười cười và chạy đến phía tôi
-Anh ơi! Sao anh không ước đi! Vừa nãy có sao băng đó!
-Anh không nhìn thấy nên chắc điều ước của anh không trở thành sự thật đâu! Mà em ước gì vậy?-Tôi thắc mắc
-Em á! Anh biết em ước gì không! Em ước sau này lớn lên em và anh trai em sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Chúng em sẽ giỏi nhất Nhật Bản. À! Mà không! Chúng em sẽ giỏi nhất thế giới ấy chứ!
-Tại sao em lại ước cho anh trai em vậy?
Theo cảm xúc, tôi tuột miệng nói ra...
-Anh biết không!Bởi vi em rất yêu quý anh trai em dù thế nào anh ấy cũng bảo vệ em,quan tâm chăm sóc em! Vậy nên em muốn đền bù cho anh ấy để trả ơn những gì anh ấy đã dành cho em-Để em có thể đáp lại tình cảm ấy!
Khoảnh khắc ấy như ngừng lại, mắt tôi ứ nước
-Anh gì ơi! Anh sao vậy?
Tôi vội lau nước mắt
-Không có gì đâu! Chắc bụi bay vào mắt anh thôi.
Mỉm cười thật tươi, tôi cầm quả bóng trên tay, nói:
-Cầm lấy quả bóng này và em hãy hứa với anh lớn lên em sẽ trở thành cầu thủ giỏi nhất nhé!
-Vâng!
Kyousuke cười thật tươi cầm lấy quả bóng gật đầu đồng ý. Coi như cả hai anh em hứa với nhau.Lúc này, tôi chợt nhìn thấy "tôi" ở quá khứ đang lăn ra ngủ với que kem đã chảy đầy tay. Bất giác tôi mỉm cười.
-Trời cũng tối rồi em mau về với anh trai đi!
-Dạ! Mà anh trai em đâu rồi? Hả! Anh ơi kem chảy ra quần kìa! Anh trai ơi tỉnh dậy đi!...
Tôi bỏ đi, chỉ còn tiếng em trai tôi vọng lại. Đã đến lúc tôi trở về hiện tại. Chờ chút! Có phải ông già lúc sáng tôi gặp không nhỉ. Đúng rồi, đó chính là ông ta. Ông ấy gọi tôi lại gần rồi nói hết kế hoạch làm lành với tôi. Hóa ra là vậy, nếu tôi thay đổi quá khứ thì tôi có thể làm lành với em trai nhưng bù lại tôi sẽ không còn được chơi đá bóng nữa. Lần này tôi sẽ không do dự đâu, tôi đồng ý làm thế vì em trai. Chắc chắn nếu các bạn trong hoàn cảnh của tôi, các bạn sẽ không đồng ý. Nhưng thà tôi không thể đá bóng còn hơn là để ước mơ của em trai bị vỡ vụn. Tôi thề chắc chắn tôi sẽ bảo vệ ước mơ của em trai tôi. Các bạn có biết tôi làm vậy vì sao không, bởi vì:
"Tôi là anh trai"̀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip