n ă m

Atsuya chẳng hề nói một lời nào cả. Cậu thậm chí chẳng hề nhấc nổi một ngón tay, và những lời nói chưa kịp thoát ra cứ đùn nhau tắc nghẽn trên đầu lưỡi.

Thảng thốt.

『Sao thế... Atsuya? Sao em lại nhìn anh như vậy?』

Giọng nói này rõ ràng không phải là của anh trai. Nó trầm và khàn hơn hẳn nhưng lại êm tai đến lạ, tựa như những bài hát ru được ngân nga khi con người ta bị cảm.

"N-Ngươi là ai?"

『Tôi? Tôi là Fubuki Shirou.』

Fubuki Shirou nghiêng đầu, khẽ mỉm cười. Hai tay cẩn thận vịn ghế bước xuống, vừa tiến tới chỗ Atsuya vừa hỏi: Ba mẹ vẫn chưa về? Vậy anh về phòng nhé? Đầu anh đau quá.

Rồi đi lướt qua cậu, nhặt bộ quần áo dưới đất lên. Có tiếng mở cửa và tiếng lộc cộc của đế giày nện bước trên mặt sàn.

"Shirou? Sao con lại ra đây?"

"Mặc quần áo vào ngay. Atsuya đâu? Sao thằng bé lại để con dưới này?"

[178]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip