Chương 5: Tớ....chết nhé?.

- Anh Endou, khi nào anh sẽ khôi phục ký ức cho họ?.

Mitsuru hỏi khi tất cả đang ăn tối, cậu biết là việc này hỏi cũng bằng thừa bởi vì anh nhất định sẽ làm, có chút xấu hổ nhưng tự tin mà nói thì Mitsuru biết rằng tất cả những người ở đây bao gồm cả cậu đều rất quan trọng với anh Endou, có điều cậu thắc mắc là thường thì anh ấy sẽ lập tức giải quyết mọi chuyên liên quan đến các thành viên trong nhà nếu có thể và chuyện này lại khá đơn giản vậy tại sao đến giờ anh vẫn chưa làm, anh cảm thấy không khoẻ sao? hay là đang chờ đợi điều gì? Mitsuru không rõ, cậu không hiểu anh bằng những người khác và điều này luôn là cái gai trong lòng cậu. Một khi họ, đặc biệt là Ichihoshi, chưa lấy lại được ký ức thì cậu vẫn cảm thấy bất an, Froy có lẽ cũng vậy cho dù nó không thể hiện ra. Cậu, Froy và Ichihoshi đã ở cạnh nhau rất lâu về trước, quá đủ để hiểu tính nết của nhau, họ chẳng phải người thân nhưng cũng chẳng phải bạn bè, chỉ đơn giản là thuận theo tự nhiên mà ở cạnh nhau lâu đến mức quen thuộc, Mitsuru không rõ mối quan hệ này là gì nhưng dù sao đi nữa cậu biết chắc rằng cậu không hề muốn ai trong số hai người còn lại gặp phải bất cứ chuyện gì. Đặc biệt là những thứ liên quan đến quá khứ. Mitsuru....hận nó tới tận xương tủy.

Froy cau mày, ở dưới gầm bàn đá chân Mitsuru một cái, hiển nhiên là không thích việc cậu bạn mình vừa làm.

- Đừng làm phiền Endou khi cậu ấy đang ăn, em cũng biết mấy ngày nay cậu ấy đã mệt mỏi như thế nào mà. Hãy hỏi lúc khác, được chứ?.

Fubuki cũng nhẹ giọng "nhắc nhở" Mitsuru, không hề tỏ thái độ quở trách nhưng Mitsuru biết anh ấy đang rất không hài lòng, nếu nói thẳng ra thì đó là một lời cảnh cáo.

- Không sao Fubuki, tớ ổn. Anh sẽ khôi phục ký ức cho họ sau khi chúng ta ăn tối xong nên đừng lo nữa nhé, Mitsuru.

Endou trấn an cậu.

"Anh ổn", "Đừng lo" - Endou sẽ luôn nói với mọi người những câu đại loại như vậy cho dù có lúc anh thật sự không ổn chút nào, anh làm mọi thứ, bình tĩnh xử lý tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh họ mọt cách nhanh chóng, gần như chẳng để ai phải lo lắng bất cứ điều gì, có cảm giác như không gì có thể làm khó anh ấy. Nhưng Mitsuru biết, tất cả người trong nhà đều biết, Endou không thoải mái như những gì anh thể hiện ra ngoài.

Mitsuru cảm thấy có lỗi, đã biết rõ mà vẫn không kìm được lại hỏi anh câu ấy. Có thể người khác nghĩ nó là điều bình thường nhưng với Mitsuru thì không. Một chút tổn thương hay làm Endou lo lắng Mitsuru cũng không chấp nhận. Cậu yêu anh, phải, yêu tới chết đi sống lại, dù chưa từng làm gì kỳ lạ nhưng cậu biết thứ tình cảm cậu dành cho anh không đơn giản chỉ là tình yêu bình thường, không đơn giản là quan tâm bình thường, cũng không đơn giản là chỉ muốn bảo vệ mà là thứ khao khát vô cùng mãnh liệt khác, có thể sẽ khiến anh ấy kinh tởm, nhưng Mitsuru không thể thôi nghĩ về nó.

Trước kia Mitsuru nghĩ trong cái nhà này toàn kẻ đầu óc có vấn đề nhưng rồi cậu cũng nhận ra bản thân cũng chẳng khác gì họ.

Kazemaru với Ichihoshi bên này âm thầm liếc nhau, bọn họ không biết khi tiến hành lấy lại ký ức Endou có nhận ra họ không thuộc về thế giới này hay không nữa, và nếu nhận ra thì Endou sẽ làm gì đây? Sẽ giúp bọn họ hay là không? Endou ở thế giới này không hề đơn giản như người họ mà biết, ngoại hình giống tới 90% nhưng tính cách lại chẳng thể biết được. Dù rằng hai người khá chắc Endou sẽ không làm hại mình vì dù sao cơ thể này cũng là của người thân anh ta, nhưng ở cái thế giới mà phép thuật có tồn tại này thì không chắc được điều gì cả.

Ting.

Điện thoại của Endou đột nhiên có một tin nhắn tới. Anh nhìn tên người gửi mỉm cười, bắt đầu nhắn lại.

- Là anh Gouenji?.

Froy nghiêng đầu hỏi Endou. Endou gật đầu.

- Gouenji bảo sắp hoàn thành công việc rồi, có lẽ ngày mai có thể về.

Aphrodi ngồi cạnh thấy vậy thì thở dài một cái, chống cằm tỏ vẻ không vui nói:

- En-chan là đồ thiên vị, lúc nào cũng thích Gouenji nhất. Tin nhắn của tớ cậu có bao giờ rep nhanh như vậy đâu.

- Huh? Tớ lúc nào cũng trả lời cậu ngay mà.

- Cậu rep tin nhắn của tớ chậm hơn Gou-chan trung bình 43 giây.

Ichihoshi nghe xong tý thì nghẹn. Anh ta để ý đến mức đó cơ à?.

- Xin lỗi nhé Aphrodi, sau này tớ sẽ để ý hơn.

Endou cưng chiều xoa đầu người kia. Aphrodi được nước lấn tới định ôm lấy anh tiện thể hôn một cái liền bị Fubuki nắm cổ áo kéo lại.

- Bình thường cậu quấy rầy Endou chưa đủ à? Để yên cho cậu ấy ăn. Cậu cũng đừng chiều Aphrodi quá Endou.

Endou cực kỳ nuông chiều những người trong nhà, cậu ấy luôn luôn chiều theo nhưng yêu cầu kể cả có lúc quá đáng của họ. Đây chính là điều mà Fubuki không thích. Endou càng làm hài lòng họ bao nhiêu Fubuki càng cảm thấy bản thân không xứng với cậu ấy bấy nhiêu.

"Mình chỉ là gánh nặng cho cậu ấy. Đúng là vô dụng thật mà".

Fubuki đã luôn nghĩ như thế đấy. Nhưng lại chẳng dám nói ra

Trên đời này có một số người luôn nghĩ rằng chuyện của bản thân chẳng có giá trị nên chẳng đáng nói ra, chỉ sợ làm trò cười cho người khác.

Ai mà biết được rằng, một kẻ bên ngoài nhìn thì thông minh, bình tĩnh như Fubuki thực chất trong lòng lại luôn run rẩy trước người mình yêu cơ chứ.

Thấy Fubuki nghiêm mặt như vậy, Endou cũng chỉ biết cười trừ. Anh đặt điện thoại xuống định tiếp tục ăn, nhưng ai ngờ ngay lúc đó trên ngực đột nhiên ập tới cơn đau dữ dội, chất lỏng tanh tưởi trào lên cổ họng, Endou vội bịt miệng ngăn nó chảy ra ngoài nhưng vô ích, máu cứ thế trào ra ngày càng nhiều theo mỗi lần ho của anh. Mặt anh tái nhợt, cảm giác cả cơ thể như bị thứ gì đó cắn xé từ nên trong, rất đau, rất đau.

- En-chan.

- Endou.

- Anh Endou.

Mọi người đều vô cùng hoảng hốt. Chỉ riêng Froy là ngồi im một chỗ, gương mặt cậu trắng bệch, đôi mắt bạc mở to vô hồn nhìn cảnh tượng trước mặt.

Endou dường như đoán được Froy sẽ như vậy, anh nén đau cố gắng nói trong hơi thở đứt quãng:

-  Mitsuru....làm ơn....Froy.

Mitsuru còn đang cuống cả lên vì lo lắng, nghe Endou nói mớí sực nhớ ra. Mitsuru quay sang nhìn thằng bạn, thấy nó đang ngồi bất động thì lập tức hiểu. Nó lại bị như vậy nữa rồi. Không còn cách nào khác, Mitsuru đành sử dụng phép thuật khiến Froy ngất đi.

Ngược lại bên này Kazemaru và Ichihoshi lại chẳng hiểu gì cả. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Endou làm sao vậy?. Bọn có hơi sợ hãi nhưng hoàn toàn không lo lắng. Dù sao....họ cũng đâu có quen những này.

- En-chan, cậu sao vậy? Tớ phải làm gì đây? Tớ có thể làm gì để giúp cậu. Cậu nghe tớ nói không? En-chan, En-chan....

- Bình tĩnh lại đi Aphrodi.

Fubuki nắm chặt lấy vai Aphrodi, cậu ấy rất dễ mất bình tĩnh đối với những chuyện liên quan tới Endou, kể cả Fubuki cũng vậy, chỉ là anh kiểm soát tốt hơn không để lộ ra bên ngoài mà thôi. Fubuki bây giờ thực ra cũng đang vô cùng sợ hãi.

Qua một lúc, Endou cũng ngừng ho, tay và áo đã thấm ướt màu đỏ của máu, cả người yếu ớt ngã về một bên. Nosaka phản ứng nhanh nhất vội đỡ lấy anh, nhìn gương mặt tái nhợt kia mà đau lòng, cậu cẩn thận chạm lên má anh. Lạnh, nhiệt độ cả người anh đang giảm xuống. Cảm giác giống hệt khi đó.

Sực nhớ ra gì đó, Nosaka vội vàng cởi chiếc băng đô trên trán Endou. Ở đó, một dấu ấn hình ký tự cổ đang phát ra ánh sáng màu trắng nhạt. Nosaka mím môi, căm ghét nhìn nó.

Thứ chết tiệt đáng nguyền rủa.

- Dấu ấn? Sao có thể, còn chưa tới lúc mà.

Mitsuru không dám tin, sao lần này lại nhanh như thế? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao?.

- Dấu ấn đó là gì vậy?.

Kazemaru tò mò hỏi nhưng Mitsuru không trả lời, dường như cậu không nghe thấy. Kazemaru thấy được sự hoảng loạn trong ánh mắt của cậu.

Dấu ấn đó có gì đáng sợ sao?.

- Endou, tớ giúp cậu hồi phục nhé?.

Fubuki quỳ xuống cạnh chậm rãi hỏi nhưng Endou lắc đầu.

Endou đưa một tay lên ngực đọc nhỏ từ gì đó. Lập tức, luồng sáng xanh nhạt từ từ bao trùm lấy cơ thể anh, vệt máu cũng biến mất, sắc mặt anh trở lại vẻ bình thường.

- Xin lỗi, lại làm mọi người lo lắng rồi.

- Sao anh lại xin lỗi? Anh phải chịu những thứ này đều là do bọn em. Bọn em mới là người nói câu đó.

- Mitsuru nói phải. Đáng lẽ...chúng tớ không nên ở đây....

Fubuki cúi gầm mặt chẳng dám nhìn thẳng vào Endou, giọng nói càng ngày càng nhỏ.

Endou nghe vậy sắc mặt ngay lập tức trầm xuống.

- Cậu khiến tớ....thất vọng quá đấy Fubuki. Các cậu có phải đều nghĩ như thế không?.

Endou nhìn tất cả, ngoại trừ Kazemaru và Ichihoshi còn đang không hiểu gì thì mọi người đều giữ im lặng.

- Trả lời tớ.

Endou nói, chẳng mang theo chút cảm xúc nào.

- Chỉ là, tớ không muốn thấy En-chan phải chịu đau đớn như vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tớ nghĩ mình sẽ không thể chịu được mất-....

- Không phải tớ đã nói rồi sao, trên thế giới này các cậu là người quan trọng nhất với tớ. Nếu như muốn tớ không phải chịu đau đớn nữa thì được thôi....

Endou mỉm cười thuận tay cầm lấy con dao trên bàn kề vào cổ.

- Nỗi đau này sở với việc không có các cậu thì chẳng đáng là gì. Hay là....tớ chết nhé?.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip