Chương 3
Kidou ngồi xếp bằng nhìn mọi thứ xung quanh, cậu phát hiện bản thân đang ở trong một không gian rất kỳ lạ. Nơi này có rất nhiều chữ cái và số tách rời đang trôi nổi trong không trung, nhiều đến mức cậu không tài nào đếm hết được chúng. Kidou cũng không biết tại sao mình lại tới được đây, chỉ biết khi mở mắt ra cậu thấy bản thân đã ở đây rồi.
Đột nhiên, trong không gian yên tĩnh vang lên một giọng nói máy móc.
[ Hệ thống sẽ đưa sinh linh đi sau 5... ]
Hả!?
[ 4 ]
Sinh linh?
[ 3 ]
Đó là cái gì?
[ 2 ]
Không lẽ...là mình á!?
[ 1...0 ]
Không để Kidou kịp tiếp thu sự kiện vừa rồi, một tia sáng chợt lóe lên ngay tại chỗ cậu ngồi. Các con chữ, con số khi nãy vẫn còn rời rạc nay đã liên kết lại với nhau thành những đường thẳng dọc, ngang trải dài như vô tận. Khi chùm sáng kia biến mất thì Kidou cũng không còn ở đó nữa.
⚽🥅⚽
Một lần nữa mở mắt ra, Kidou phát hiện bản thân đã không còn ở trong không gian kỳ quái kia nữa mà đang nằm trên một chiếc giường êm ái. Cậu vội vàng bật dậy nhìn xung quanh, cẩn thận quan sát xem bản thân đang ở đâu.
Xung quanh chỗ Kidou đang ngồi là một căn phòng nhỏ đơn sơ, có tổng cộng hai giường tầng và hai cái bàn học nhỏ, mà cậu thì đang ngồi trên chiếc giường tầng dưới phía bên phải. Nơi này đại khái chắc là một nơi ở tập thể nhưng sao cậu cảm thấy có chút quen mắt, nơi này hình như là-
Chợt giọng nói máy móc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, y hệt với tiếng cậu đã nghe khi còn ở trong không gian kỳ lạ kia.
[ Chào mừng ký chủ đã đến với thế giới song song, khoảng thời gian là khi ngài 6 tuổi! ]
Kidou giật mình, cậu nhìn dáo dác khắp xung quanh nhưng không thể tìm thấy ai ngoài bản thân cậu.
"Ai đó?." Kidou dè chừng. Giọng nói máy móc ấy lại vang lên:
[ Hệ thống 1404 xin chào ngài! ]
"H-hệ thống? Ngươi đang ở đâu?."
[ Đúng, tôi là hệ thống và đang ở trong đầu ngài, thưa ngài! ]
"Ở trong đầu tôi!?."
Kidou cảm thấy rất sốc về việc này. Hơn 18 năm trời học tập và đi đó đây cùng đội bóng, cả thiên thần và ác quỷ cậu cũng đã gặp qua rồi. Chỉ có cái gọi là hệ thống này là chưa từng.
Cái gì mà hệ thống? Cái gì mà ký chủ cơ? Hơn nữa cái gì song song cơ?? Thế giới này bị làm sao vậy? Mà tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Để làm gì? Rốt cuộc thì cái quỷ gì đang xảy ra vậy?
Hệ thống đang ký sinh trong não của Kidou dễ dàng nhận ra được những thắc mắc của ký chủ của mình, rất nhanh đã lên tiếng giải thích.
[ Chúng tôi là niềm hy vọng của tương lai, những nhà tiến sĩ đã phát minh ra chúng tôi. Chúng tôi có nhiệm vụ phải thay đổi quá khứ cho những người được lựa chọn, và ký chủ là người thích hợp để làm điều đó. Còn về phần thế giới song song, ngài có thể hiểu đó là một thế giới tồn tại song song với thế giới mà ngài đã sống. Tuy nhiên ở nơi này sẽ có vài sự kiện khác với thế giới của ngài. ]
"Có thể đọc suy nghĩ luôn sao!?." Kidou giật mình thầm nghĩ.
Để giải đáp cho câu hỏi của Kidou, giọng nói không một tia cảm xúc ấy lại vang lên.
[ Để tránh việc mọi người nghi ngờ, ngài có thể giao tiếp với tôi thông qua suy nghĩ. ]
Sau khi trải qua khoảng lặng yên tĩnh đến đáng sợ, cuối cùng Kidou cũng đã chấp nhận được sự thật này. Cậu bình tĩnh lại và bắt đầu đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc còn lại của mình.
" Ngươi nói phải thay đổi quá khứ cho những người được chọn là có ý gì? Quá khứ của tôi vẫn rất tốt mà?. "
[ Không phải là thay đổi quá khứ của ngài, thưa ngài! ]
" Ý ngươi là gì?. "
[ Như tôi đã nói ở trước đó, chúng tôi được sinh ra với sứ mệnh thay đổi quá khứ của những người được chọn. Ở thế giới mà ngài đã sống chúng tôi đã không thể thay đổi số mệnh của 'người đó' khiến cho sự bất mãn của mọi người tăng cao. Vì vậy, để tránh xảy ra những việc nằm ngoài tầm kiểm soát, chúng tôi đã nghĩ ra biện pháp đưa ngài - người từ thế giới khác đến thế giới song song để thực hiện điều này. ]
" 'Người đó' là ai?. "
[ Tôi không thể tiết lộ, thưa ngài! ]
" Vậy nếu tôi không thể thay đổi số mệnh của 'người đó' thì chuyện gì sẽ xảy ra?. "
[ Điều đó là không thể thưa ngài. Để tránh lặp lại sai lầm của lần trước, chúng tôi đã đặc biệt thiết kế ra một quy trình nhiệm vụ và bắt buộc ký chủ phải thực hiện. ]
Kidou ngồi thừ người trên giường ngẫm lại hết mớ thông tin mà cậu vừa tiếp nhận được. Có nghĩa là cậu đã chết nhưng may mắn được một hệ thống kéo về năm cậu 6 tuổi ở một thế giới song song với thế giới mà cậu đã sống, và cậu bắt buộc phải thực hiện một loạt nhiệm vụ (không chắc là cậu có làm được không) do hệ thống đưa ra. Kidou nhìn vào đôi bàn tay bé nhỏ của mình thở dài một hơi, sao cậu cảm thấy cuộc đời của mình đáng thương quá thể.
" Tóm lại thì tôi cần làm những gì?. "
[ Hiện tại ở thế giới này ngài chỉ mới 6 tuổi, và từ bây giờ trở đi ngài cần phải hoàn thành những nhiệm vụ do chúng tôi đưa ra, chúng chỉ là con số ít thôi nên ngài đừng lo lắng. Đồng thời chúng tôi sẽ cung cấp cho ngài bất kỳ mọi thông tin nào mà ngài muốn chỉ cần nó nằm trong phạm vi cho phép. Và nếu ngài hoàn thành tất cả nhiệm vụ, ngài sẽ có cho mình một phần thưởng vô cùng đặc biệt. ]
" Bất kỳ thông tin nào ư?. "
[ Miễn là chúng nằm trong phạm vi được cho phép, thưa ngài! ]
Kidou cảm thấy như bản thân mình đang bị hệ thống lừa gạt nhưng lại bất lực không biết làm gì ngoài việc chấp nhận điều đó, cậu tiếp tục hỏi:
" Phần thưởng đặc biệt đó là gì?. "
[ Chúng tôi không thể tiết lộ nó bây giờ, thưa ngài! ]
Kidou biết kiểu gì câu trả lời cũng sẽ như vậy nên cũng chẳng buồn đào sâu thêm. Cậu nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhớ ra được cái quen mắt khi nãy là do đâu, nơi này chẳng khác gì trại trẻ mồ côi mà cậu đã sống ở thế giới trước, vì vậy có thể suy ra ở thế giới này 'cậu' cũng là trẻ mồ côi. Điều này chẳng khác gì so với thế giới trước, nhưng cậu vẫn muốn xác nhận lại lần nữa.
" Vậy, tôi đang ở cô nhi viện à?. "
[ Chính xác, thưa ngài. ]
Sau khi có được câu trả lời xác thực, Kidou cảm thấy trong lòng mình trùng xuống. Nếu hệ thống có thể đem cậu đến đây sớm hơn một tuổi, thì có lẽ cậu đã gặp lại được hoặc cũng có thể cứu được bố mẹ của mình rồi. Cậu rất muốn gặp họ một lần nữa để kể hết những ấm ức mà bản thân đã trải qua, cậu thật sự muốn chìm vào hơi ấm của bố mẹ một lần nữa.
Nhận ra bản thân đang bị xao động, Kidou lập tức ổn định lại cảm xúc của mình. Là một Kidou, cậu đã được dạy rằng không được phép để bản thân dễ dàng dao động với những điều như vậy.
" Bao giờ thì tôi sẽ làm nhiệm vụ?. "
[ Đến lúc đó tôi sẽ báo cho ngài sau, thưa ngài. ]
Lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, dọa Kidou thót tim một phen nhưng khi nhìn thấy người đến là ai cậu nhịn không được mà nở nụ cười dịu dàng.
Người đến là một bé gái rất đáng yêu, bé có mái tóc màu xanh dương và đôi mắt cùng màu. Bé mặc trên mình một chiếc váy công chúa màu vàng nhạt, điều đó càng làm nổi bật sự đáng yêu của cô bé hơn. Cô bé sau khi mở cửa ra, xác định được người cần tìm đang ở trước mắt, bé liền bổ nhào vào lòng người đó khóc nức nở.
"Oa...oa...oa...hôm nay là ngày...em rời cô nhi viện....mà....hức...oa...oa...anh không thèm....chào tạm biệt em....oa...oa...oa."
Kidou bối rối trong chốc lát, rồi cậu bỗng nhớ ra, hôm nay có lẽ là ngày gia đình Otonashi đến đón Haruna đi. Cậu chợt nhớ về những ấm ức mà cô em gái của mình đã kể ở thế giới trước của cậu, và cậu cảm thấy may mắn khi được trở về quá khứ, mặc dù không phải ở thế giới gốc. Lần này cậu quyết định sẽ không ngu ngốc như lần trước nữa.
Bé Kidou giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên, vỗ vỗ vào lưng bé Haruna, an ủi cô bé.
"Haruna đừng có khóc nữa, anh hai đang định ra chào tạm biệt em mà."
Bé Haruna vẫn còn thút thít, bé ngẩng đầu lên nhìn anh trai của mình rồi hít hít cái mũi nhỏ hỏi anh trai:
"Anh hai nói nói thật ạ?."
Bé Kidou nghiêm túc gật đầu chắc nịch rồi đưa tay lau nước mắt cho bé Haruna.
"Haruna sau này về nhà mới phải ngoan đó, sau này anh hai cũng sẽ nhà mới rồi nên có lẽ chúng ta sẽ không gặp thường xuyên đâu, anh- "
Bé Kidou chưa kịp nói hết câu đã bị bé Haruna cướp lời, bé Haruna phồng má rồi chu chu cái môi nhỏ của mình lên:
"Em biết rồi mà, mấy ngày trước anh hai đã nói rất nhiều về việc này rồi còn gì, em không muốn nghe nữa đâu."
Nhìn bộ dạng đáng yêu của bé Haruna, bé Kidou không khỏi bật cười, bé đỡ em gái của mình xuống giường rồi nắm tay em dắt đi.
"Vì sẽ lâu lắm chúng ta mới có thể gặp lại nhau nên anh hai sẽ đưa tận tay em cho ba mẹ mới của em nhé."
Bé Haruna nhìn theo bóng dáng của anh trai mình phía trước, bé vui vẻ gật đầu, chất giọng lảnh lót theo đó cũng vang lên:
"Vâng ạ!. "
Dù chỉ mới 5 tuổi thôi nhưng bé Haruna biết chứ, biết việc cả hai anh em sẽ phải sống xa nhau, biết việc có thể sẽ rất lâu rất lâu nữa bé mới có thể gặp lại anh trai bé, biết luôn cả việc anh hai bé sẽ rất buồn nếu như cả hai xa nhau vì bé cũng buồn lắm mà. Nhưng mà ấy nhé, trước khi bé được nhận nuôi, anh hai đã tâm sự với bé rất nhiều rất nhiều luôn ấy. Anh hai bé hứa nhiều lắm, anh hai còn hứa sẽ không bỏ rơi bé nữa. Vì bé tin tưởng anh hai nên sẽ nghe lời anh hai, bé sẽ ngoan ngoãn đến sống cùng bố mẹ nuôi của mình.
Vì bé tin rằng anh hai bé sẽ không bỏ rơi bé đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip