Người Bước Ra Từ Câu Chuyện Cổ Tích
Trả request bạn Chou (。•̀ᴗ-)✧
Chapter trước buồn buồn rồi chapter ngọt ngọt tuổi thơ tý ha :)))
• Kazemaru Ichirouta x Readers (Y/N) •
Cảnh báo: OOC.
____________________
Tôi là Y/N, 14 tuổi. Tôi là một mỹ nhân ngư.
Mỹ nhân ngư chúng tôi chia ra làm hai tộc: tộc Tiên Cá và tộc Người Cá ăn thịt.
Nói thế chứ, Người Cá ăn thịt không phải ăn thịt người đâu, họ chỉ tiêu thụ thịt như con người thôi. Còn Tiên Cá chúng tôi ưa ăn chay hơn.
Vì đều là mỹ nhân ngư nên hai tộc chúng tôi cũng rất thân thiết với nhau. Thường xuyên chơi đùa (chiến tranh) cùng nhau.
Sắp đến sinh nhật 15 của tôi. Tôi muốn đến thế giới con người xem thử. Dù mẹ tôi luôn nói thế giới con người rất nguy hiểm và đáng sợ nhưng tôi vẫn rất tò mò.
(Tò mò sẽ hại chết mèo.
Mày không nghe mẹ là mày chết thôi :]]])
Tôi biết chuyện của hai chị họ tôi bên vùng biển phía Tây Bắc.
Hai chị họ của tôi đều là công chúa út của hai vùng biển. Hai chị đều yêu hoàng tử nhân loại, thế nhưng kết cục lại là một trời một vực.
Chị nhà bác cả thì không nỡ giết hoàng tử nên đã hoá thành bọt biển. Chị nhà bác hai thì có được tình yêu của hoàng tử và sống hạnh phúc. Bây giờ mỗi khi sang bên chị nhà bác hai chơi tôi toàn bị nhét cơm chó mà.
Nguy hiểm là vậy đấy, tôi vẫn muốn đi xem thử cơ! Tôi xin thề là tôi sẽ không yêu con người đâu.
(Giương mắt lên chờ cô công "túa" tiên cá Y/N trong chapter này bị vả một phát thật vang.)
Ngày hôm sau, nhân lúc tất cả đang bận rộn chuẩn bị cho ngày sinh nhật của tôi, tôi lén chạy ra ngoài.
Từ đáy biển ngoi lên, tôi thích nhất là những tia nắng ấm trong bưởi sớm tinh mơ này.
Bơi vào một hòn đảo, tôi hoá đuôi cá thành hai chân rồi hoá ra một bộ váy trên người rồi đi lên bờ.
Mỹ nhân ngư phương Đông đặc biệt là mỹ nhân ngư Nhật Bản có thể hoá đuôi thành chân không nhờ thuốc ma thuật đó nhé :>
Ngồi xuống bên vách đá, tôi bắt đầu ngân nga lời bài hát.
"Mãi chìm nơi của đáy biển sâu, cùng với những đau buồn tháng ngày.
Mà sao lòng của ta lại không trông thấy.
Từng dòng biển hoà cùng nước mắt, mãi trôi đi trôi về phương xa.
Sẽ chẳng có ai, người đâu thấy nơi này đau thương mịt mù..."
(Đây là bài Cô Gái Dưới Đáy Biển Sâu của Hatsune Miku.)
Giai điệu bài hát rất buồn, là để gửi tới chị nhà bác cả. Kết thúc lại là hạnh phúc, dành cho chị nhà bác hai.
Bộp! Bộp! Bộp!
Tôi giật mình quay ra nhìn. Là một người đàn ông mặc bộ tôn trung sơn của Trung Quốc.
"Cô bé, giọng hát rất hay. Em có biết bóng đá không?"
Bóng đá, hình như đó là một loại hình thể thao của con người.
"Có."
Nhưng nó thì liên quan gì đến ca hát?
"Tôi thấy được một tài năng bóng đá tiềm tàng trong em. Nếu em muốn khai phá nó thì hãy đi cùng tôi, cô gái đến từ đại dương."
"Xin lỗi vì nói chuyện thô lỗ nhưng ông ăn nói sến sẩm quá đó. Tôi đến từ đại dương nhưng tên của tôi không phải cô gái đến từ đại dương, tên tôi là Y/N."
"Chẳng có gì là chắc chắn hay an toàn khi tôi đi với ông cả. Cho nên tôi xin từ chối lời mời."
Nói xong tôi đi mất hút, tới nơi vắng người rồi nhảy về biển luôn.
Tôi tò mò về thế giới con người thật nhưng tôi chưa ngu đến độ tin tưởng người vừa gặp lần đầu :v
Mấy ngày sau sinh nhật của tôi.
"Y/N ơi!"
"Dạ mẹ!!!"
Mẹ của tôi, một tiên cá "xênh đẹp toẹt zời" với mái tóc vàng sunsilk óng ả, đôi mắt hoà cùng nước biển mang màu xanh lấp lánh, đôi môi không tô son nhưng vẫn đỏ như bôi máu cùng khuôn mặt vô cùng trẻ trung dù đã mấy trăm tuổi rồi :v Bà chính là mỹ nữ đẹp nhất vùng biển phía Đông này.
"Y/N này, ở thế giới loài người ta có một ông bạn già. Con hãy tới đó học tập ông ấy nhé."
"Ơ, nhưng..."
"Mẹ nói là mày phải nghe!!! Dám cãi một câu mẹ sẽ quăng hết mấy thùng ngọc trai của mày!"
Và mẹ tôi cũng là cái nóc nhà quyền lực nhất vùng biển phía Đông này.
"Con biết rồi."
Đe doạ vậy chối để chết à (─.─||)
Hơn hết, mấy thùng ngọc trai là tôi gom góp hơn 10 năm với nhiều chủng loài từ ngọc trai thường đến ngọc trai hồng, ngọc trai tím, ngọc trai đen... Nếu mẹ vứt đi thì tôi xót lắm :v
Là người nào đã nói thế giới con người rất nguy hiểm và đáng sợ vậy?
...
Bạn của mẹ là người đàn ông muốn dạy bóng đá cho tôi. Ông ta tên Triệu Kim Vân.
Vì không muốn bị mẹ vứt mấy thùng ngọc trai, tôi đã lên mặt đất và được Triệu Kim Vân dạy cách chơi bóng.
Ừ thì... cũng vui đấy.
Học cùng ông ta một năm, mấy tháng nay ông ta cứ lẩn đi đâu ấy. Rồi hôm qua ông ta còn kêu hôm nay tôi nhất định phải đến sân vận động nào đó nữa. Thật mệt mỏi.
Vốn nghĩ ông ta gọi tôi đến là để xem cái gì, nhưng không ngờ tới tôi lại được gọi tên. Trở thành một cầu thủ đại diện cho Nhật Bản.
Ngồi trên xe buýt tới trung tâm giáo dục thể dục thể thao Kawaguchiko. Sau khi xuống xe, tôi và mấy người nào đó không quen biết đứng trước mặt Triệu Kim Vân.
Thì ra mấy tháng nay ông ta ẩn hiện thất thường là để trở thành huấn luyện viên vủa Raimon và đội tuyển Nhật Bản.
Sao tôi lại phải dính phải mấy chuyện phiền phức này cơ chứ...
Qua một đêm, hôm nay là buổi luyện tập đầu tiên. Đội tuyển Nhật Bản đón một vị khách từ Tây Ban Nha và có một trận giải trí nho nhỏ.
Tôi chẳng quan tâm, muốn chuồn ra chỗ nào có nước cho vui. Thế nhưng Triệu Kim Vân lại không tha cho tôi.
"Đừng có trốn nha Y/N!"
Tôi sẽ cấm sinh vật biển đưa tặng ông đồ quý!!!!
Giờ thì ai cũng ghé mắt nhìn tôi. Trốn thế quái nào được.
Tôi tặc lưỡi đi về vị trí hậu vệ. Được thôi, không trốn, nhưng tôi cũng sẽ chẳng tham gia.
"Mẹ em đã nói với thầy rằng hãy quay lại cảnh lần đầu em đấu cho bà ấy xem đó Y/N."
"..."
Đá thì đá.
Cầu thủ tới từ Tây Ban Nha - Clario Orvan quả nhiên là ở một đẳng cấp khác biệt. Cậu ta rất dễ dàng vượt qua các cầu thủ của đội tuyển Nhật Bản và sút một trái về phía khung thành.
Trái bóng vượt qua hai thủ môn của Inazuma, và sau đó vượt qua cả đội trưởng - Endou Mamoru.
"Tidal Vortex!"
Xoáy Hải Triều - một tuyệt kỹ mà tôi nghĩ ra khi một lần sang chơi bên chị họ tôi lỡ lởn vởn vào vùng biển Bermuda :v May mà chạy kịp không là còn cái nịt.
Tuy dư lực rất mạnh nhưng cuối cùng trái bóng vẫn nằm gọn dưới chân tôi.
Các cầu thủ trố mắt nhìn tôi. Nhìn gì mà nhìn? Ai cho mà nhìn?
Trong lúc Inazuma Japan đang đối thoại với Clario thì tôi lẻn ra ngoài.
Tuy rằng đã ở thế giới con người được một năm nhưng tôi vẫn không thích tiếp xúc với con người cho lắm nên tôi toàn luyện tập riêng. Chỉ có giờ ăn tôi mới giáp mặt với những người khác thôi.
Khiến tôi hài lòng nhất là ở trung tâm này có một cái hồ bơi rất rộng.
Ưa thích bơi lội là thiên tính của mỹ nhân ngư mà.
Mặc dù Tiên Cá phương Đông chúng tôi không bị lộ đuôi khi ở trong nước nhưng tôi vẫn thích để đuôi khi ở dưới nước hơn.
Vừa bơi qua lại trong hồ bơi, tôi vừa ngân nga mấy câu hát.
"Chẳng biết phải đi đến đâu? Em sẽ phải làm gì đây?
Đột nhiên một tia sáng nhỏ nhoi bỗng loé lên từ đâu.
Khẽ vươn tay chạm ngay đến nó, thế nhưng sao biển đời mong manh.
Một cơn sóng lướt qua và tước đi niềm hi vọng cuối cùng.
Sẽ có ai có thể tới, có thể đến đây được hay sao?
Thật xa, thật xanh, thật êm, đó phải chăng sắc màu biển khơi.
Một thoáng lấp lánh, một thoáng mong manh, và lúc đó em nhận ra.
Vậy ai là người đã dối gian?
Người con gái ở nơi biển sâu, sao hoài đắm chìm vào nỗi đau.
Giá băng là những thứ chỉ riêng nàng, chỉ mình nàng cảm thấy thôi.
Người con gái ở nơi biển khơi, sao nàng không một lần nói ra.
Những ngày nàng nghĩ suy làm nàng vẫn luôn luôn vẫn cứ ôm chặt đau thương không buông..."
Cạch!
Tôi giật mình ngoi lên mặt nước nhìn về phía cửa nhưng ở đó lại không có ai cả. Quái lại, tiếng động đấy...
Chắc tôi phải ít lộ đuôi cá ra ngoài.
Tôi hoá đuôi cá thành hai chân rồi đi ra khỏi hồ bơi.
Chuyển sang góc nhìn của Kazemaru
Tôi cảm thấy thật sự may mắn khi được chọn trở thành một cầu thủ đại diện cho đội tuyển Nhật Bản. Trong số các cầu thủ khác, có người tôi biết, có người tôi không biết.
Nhưng nổi bật trong số những người tôi không biết là một cầu thủ nữ. Cầu thủ nữ duy nhất của Inazuma Japan.
Ấn tượng của tôi với cô ấy là hơi lạnh lùng, không thích tiếp xúc với người khác. Sau trận giao hữu nhỏ với Clario, tôi nhận ra cô ấy rất mạnh. Cô ấy chặn lại cú sút mà Endou không thể chặn.
Cô ấy cũng không thích giao tiếp nhiều với mọi người. Trừ giờ ăn, hầu như không thể gặp cô ấy.
Sáng sớm, tôi chuẩn bị chạy đường dài rèn luyện thân thể, tôi nghe thấy tiếng hát. Âm thanh rất êm, trong trẻo và du dương. Nó phát ra từ phía hồ bơi của trung tâm.
Đi tới đó, tôi gần như không thể tin vào mắt mình. Y/N, cầu thủ nữ duy nhất, có một cái đuôi cá mà bơi lội dưới nước.
Tôi ngạc nhiên mà đánh rơi đồ trên tay, nhưng sau đó nhanh chóng nhặt lại rồi chạy đi.
Sau đó mỗi ngày, tôi đều dậy sớm một chút. Vào mỗi buổi sáng, âm thầm theo dõi bóng hình ấy, nghe thấy giọng hát trong trẻo ấy. Giống như, mọi phiền muộn mệt mỏi đều tan biến hết đi.
Về góc nhìn của Y/N
"Một nơi không một chút ánh dương, chỉ có bóng đêm đang bao trùm.
Thời gian lạnh lùng trôi dần qua như một cơn sóng êm.
Từng vì sao ngoài kia lạnh quá, mãi nơi đây một mình cô đơn.
Nhẹ khẽ uốn mình, nhịp chuyển sóng xinh đẹp nơi đây một mình.
Và bỗng ánh sáng ấy đã biến đi đâu mất rồi người ơi.
Tìm quanh màn đêm và em chợt thấy bóng hình kia.
Người quay lưng đi, dù người vẫn thấy em, và khi đó em nhận ra.
Thật sao, là em người dối gian...
Mãi chìm đám ở nơi biểm sâu, ôm vào trong lòng một nỗi đau.
Chỉ muốn ẩn mình sau bóng tối kia sâu thật sâu mãi thôi.
Làm sao để phơi bày, xúc cảm đâu nào để nói ra?
Biển sâu kia giá băng đã mang đi bao nhiêu cảm xúc em hằng mong trao người đó.
Nụ cười kia sao cứ biến mất, giờ đây chỉ còn nỗi đau buồn tênh.
Lệ hoen mi cay sao lại chất chứa mãi không hề buông.
Giờ đây chỉ em với khuôn mặt chỉ còn đau thương.
Vì thế hỡi anh, đững mãi theo đuổi em người ơi!
Trong màn đêm, dường như người đi về đâu mà em lại không thấy người, hãy chờ em...
Người quay mặt đi, và trong khoảng khắc này thôi, em thấy người dần... tan biến..."
Kết thúc bài hát, ngoi lên khỏi mặt nước. Dạo gần đây tần suất tôi ở dưới nước ngày càng nhiêu.
Nhớ lại mẹ tôi từng kể trong các mỹ nhân ngư, có một số nhân ngư thuộc loại hi hữu triệu cá thể chỉ có một. Đó là sau tuổi trưởng thành (người cá có từ 300 đến 500 năm tuổi thọ hoặc hơn nhưng tuổi thành niên của người cá khá sớm, tầm 16 tuổi được coi là một người cá trưởng thành) cứ mỗi năm các cá thể hi hữu đó sẽ có một kỳ phát tình, các cá thể hi hữu này có khả năng phối giống với bất kì chủng loài nào. Mẹ tôi kể, kỳ phát tình của các cá thể hi hữu là không xác định, thường là một lần một năm, cũng có thể là nhiều hơn, nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào.
Trong kỳ phát tình, các cá thể hi hữu cực kỳ ưa thích đắm mình trong nước.
"... ôi vờ lờ ! !"
Wait a minute, năm nay tôi vừa tròn 16. Nghe tình trạng của tôi cứ như là tôi là một cá thể hi hữu vậy :vvv Với cả dạo gần đây cơ thể của tôi cũng hơi lạ nữa.
Bước ra khỏi hồ bơi, tôi chỉnh chu lại trong phục trên người. Đi ra khỏi đó, nhưng bước chân tôi hơi loạng choạng.
"A!"
Cứ ngỡ là tôi sẽ ngã xuống, nhưng có một cánh tay ôm tôi lại. Giọng nói từ tính vang lên, cực kỳ êm tai.
"Cậu không sao chứ?"
Tôi đứng thẳng lại, tay đưa lên vuốt cho mái tóc che đi hai bên tai đang đỏ au lên.
"Không sao..."
Cánh tay vươn lên xoa đầu tôi, chất giọng từ tính kia lần nữa vang lên.
"Lần sau cẩn thận nhé."
Tôi lung tung gật đầu rồi chạy ngay đi.
Aaaaaaaa! ! Chất giọng đó quá hay rồi, tôi chết mất (//•/-/•//)
Trở về phòng, tôi đóng sầm cửa lại rồi ngồi sụp xuống ôm đôi tai đỏ chót của mình.
Là một Tiên Cá, hiển nhiên tôi từng nghe qua vô số chất giọng cao như đến thiên đường thấp như xuống địa ngục. Chất giọng hay hơn của người kia, tôi đương nhiên cũng nghe không ít, nhưng chưa có chất giọng nào làm tôi rung động đến thế.
Kazemaru Ichirouta sao...?
...
Triệu Kim Vân tạm rời ghế huấn luyện viên vì một số việc. Ông ta lại định bày trò gì nữa đây.
Trận đấu giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Tôi cứ ngỡ mình sẽ không ra sân.
Ừ, hiệp một ngồi đó hiệp hai ra '-'
Tôi trầm mặc nghe huấn luyện viên Kudou phân phó. Tôi chẳng dám phản đối đâu, hôm qua mẹ tôi vừa gọi nói tôi thi đấu cho đàng hoàng xong.
Vào hiệp hai. Tôi hơi bối rối với tốc độ của đội tuyển Trung Quốc. Nhưng cũng chỉ là hơi bối rối thôi.
"Otokara no Kyori"
Khoảng Cách Từ Âm Thanh - ngoại trừ ánh sáng ra, làm gì có thứ gì nhanh hơn tốc độ của âm thanh đâu.
Chuyền bóng tới chân Goujin Tetsunosuke, anh ta ghi một bàn thắng với Fire Lemonade - Rising.
Dưới sự chỉ huy của Nosaka Yuuma, Nhật Bản đã san bằng tỷ số nhờ Maximum Circus của Fudou Akio.
Tiếp theo, nhờ khả năng thu thập thông tin tài tình của Ichihoshi Hikaru và tài năng lãnh đạo thiên bẩm của Nosaka Yuuma, tỷ số đã được đưa lên 3 - 2 với tuyệt kỹ Shark The Deep của Haizaki Ryouhei. Nhật Bản đang dẫn trước.
Còn vài phút nữa mới kết thúc trận đấu, một đối thủ đáng gờm như Trung Quốc làm sao có thể từ bỏ ngay lúc này. Và đúng như tôi đoán, họ đột phá ngay những giây phút cuối cùng.
Các bạn làm rất tốt, nhưng tôi rất tiếc. Tôi đã bị mẹ cảnh báo phải chơu bóng nghiêm túc, tôi mà vớ vẩn là toi ngay.
Đứng trước khung thành của đội, tôi nghe tiếng gió thổi qua, mái tóc tôi bay theo làn gió.
Nhìn trái bóng đến gần, tôi nhắm hai mặt lại. Xoay người một vòng tròn, sau đó tung ra tuyệt kỹ.
"Song from The Sea!"
Tiếng Ca Biển Cả - bản hoà điệu của trăm Tiên Cá, cùng cất lên bài hát.
Trái bóng bay thẳng về phía khung thành của đội Trung Quốc. Trước con mắt ngơ ngác ngỡ ngàng của các cầu thủ trên sân, trái bóng bay vào lưới kéo tỷ số lên thành 4 - 2. Cùng lúc đó, trận đấu kết thúc.
Nhật Bản chiến thắng, giành được vé đi ra thế giới.
Sau trận đấu, tôi trở lại trạng thái mọi ngày. Đắm mình trong hồ bơi và ca hát.
Dù cơ thể tôi đang bắt đầu nóng lên vì những biểu hiện kì lạ, tôi vẫn thích đắm mình trong hồ bơi. Giọng hát của tôi cũng trở nên hơi lạ lùng. Bớt đi phần trong trẻo, thêm mấy phần tà mị. Giống như là... câu dẫn :vvvv
"Người con gái ở nơi biển sầu, rơi giọt lệ sầu cho sớm mai.
Tối tăm đã cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của em.
Chẳng thể kìm nén mãi trong lòng, cuối cùng em lại vươn cánh tay.
"Thấy không người? Chính đây, những màu sắc lung linh đẹp đẽ, thứ mà em luôn cất giấu..."
Người con gái ở nơi biển sâu, vui mừng trong hạnh phúc mãi thôi.
Những câu ca mừng hạnh phúc vẫn vang lên trong lòng của biển khơi.
Bầu trời ấy xanh ngời, không còn đâu buồn đau tối tăm.
Vững tin và bước đi vì em tin anh sẽ mãi dõi theo đường em suốt cuộc đời..."
Dựa vào thành hồ bơi, tôi hơi mất sức thở dốc. Quái lạ... bình thường tôi hát bao nhiêu cũng không mệt. Mấy hôm nay chỉ hát có một bài một đoạn thôi mà mệt muốn đứt hơi.
Tay tôi không bám nổi chỗ thành hồ bơi nữa, tôi nới lỏng tay ra, lần nữa chìm vào trong nước. Thế nhưng lại được ai đó vớt lên.
"Y/N! Y/N!"
Tôi hơi hé mắt ra, là cậu ta...
"Kazemaru?~"
Tôi muốn ngồi dậy nhưng hơi bất lực, cơ thể không hoạt động. Tôi đành phải bám vào vai Kazemaru để đứng dậy.
Còn Kazemaru, cậu vẫn hơi ngơ ra từ lúc tôi gọi tên cậu. Nhưng nhìn tôi muốn nhảy về hồ bơi thì ôm tôi lại.
"Y/N, cậu bình tĩnh đã."
Lần này tôi mất hết sức thật. Đẩy không nổi cậu ra mà còn phải dựa vào người cậu.
Cả cơ thể nóng bức, còn thêm chất giọng cậu ta bên tai. Tính câu dẫn tôi chứ gì grr 3:<
Trên người cậu ta mát lạnh, làm tôi không ý thức mà dựa vào.
"Kazemaru... nóng~"
Tôi nhận thấy được cơ thể cậu ta cứng lại. Cằm tôi bị nâng lên, một hơi thở xạ lạ phả vào vòm cổ, cắn mạnh ngay cổ họng tôi.
Đau muốn ứa nước mắt, cầm tinh con chó hay gì mà cắn ngay họng người ta. Lỡ hỏng rồi thì hát kiểu gì Q^Q
"Xin lỗi... Y/N..."
(Lược bỏ một số hình ảnh hông phù hợp với trẻ con (。•̀ᴗ-)✧
Hì hì 🤭🤭🤭 Để đền bù thì giải thích một chút về cá thể hi hữu mà Y/N nhắc tới nè.
Mỹ nhân ngư chia làm hai tộc là Tiên Cá và Người Cá ăn thịt. Cả hai tộc đều là nhân ngư, và có một số cá thể hi hữu đặc biệt. Sau tuổi 16, cá thể đó sẽ có kì phát tình, một năm một lần (có thể nhiều hơn) không cố định thời gian diễn ra. Gọi cá thể đó là hi hữu vì cá thể hi hữu có thể phối với bất kỳ chủng loài người nhân ngư, hơn nữa tỷ lệ hiếm có là một triệu nhân ngư cũng không có lấy một cá thể hi hữu.
Các nhân ngư khác mà kết hợp không cùng giống loài, sinh ra đứa trẻ sẽ không sống được lâu. Dù sống được cũng bị hắt hủi vì hình thù dị dạng. Chỉ có các cá thể hi hữu, con sinh là bình thường hoàn toàn, không bệnh tật, không ốm yếu.
Tương truyền trong gia đình của Y/N, tổ tiên của Tiên Cá phương Đông là một cá thể hi hữu đã kết hợp với loài người. Vì lý do đó mà Tiên Cá phương Đông hầu hết có thể biến đuôi thành hai chân mà không cần sử dụng tới thuốc ma thuật.
Các bạn có thể nghĩ cá thể hi hữu này giống với các Omega trong ABO. Nhưng các cá thể hi hữu chỉ có kì phát tình một lần một năm (hoặc nhiều hơn) chứ không phải một thắng một lần. Các cá thể hi hữu bị đánh dấu ở cổ họng chứ không phải gáy, vì cổ họng nơi có dây thanh quản là nơi quan trọng nhất của Tiên Cá. Các cá thể hi hữu không phát ra mùi hương và mời gọi nhiều người như Omega, họ chỉ có thể mời gọi được một người (gọi là bạn đời duy nhất được chỉ định sẵn cũng được) và họ mời gọi bằng chất giọng của mình (đã có những câu chuyện người cá cất giọng hát thôi miên các thủy thủ trên biển mà)
Nhìn sơ qua thì hơi rắc rối nhưng tổng kết lại thì cũng giống Omega (nhưng vẫn khác ở vài chỗ): bị đánh dấu ở cổ họng, phát tình vài lần một năm, mời gọi bằng giọng nói, có sẵn người bạn đời.)
Sau một đêm 419 thì tôi có cái nhìn đối với Kazemaru khác với người khác. Ừ thì tôi cũng thích cậu ta (vì chất giọng) nhưng bị đánh dấu trong kỳ phát tình thì không vui lắm, lúc đó tôi không tỉnh táo.
Thôi, lỗi tôi. Biểu hiện của tôi chứng minh rõ ràng tôi là một cá thể hi hữu nhưng tôi vẫn cố phủ định. Trách ai được nữa.
Cậu ta cũng thành bạn đời của tôi rồi. Chấp nhận thôi chứ biết sao giờ.
"Y/N, tớ biết xin lỗi cũng không có ích gì. Tớ chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm về việc này."
Nói vậy chứ tưởng tôi tha thứ dễ thế á?
"Hứ!"
"Y/N..."
Chậc, lại dùng cái giọng đấy (//•/^/•//)
Nhìn cậu ta tỏ vẻ hối lỗi ngồi đó, tôi thở dài.
"Cùng tớ tới một nơi..."
Cậu nhanh chóng gật đầu.
"Cậu muốn tớ đi đâu cũng được."
Tôi không nói gì, dẫn cậu ra biển. Chính bờ biển mà mấy ngày trước sinh nhật thứ 15, tôi lên đây và bắt gặp Triệu Kim Vân, sau đó trở thành một cầu thủ.
Đứng trước bờ biển, tôi ngâm nga mấy câu hát. Cậu đứng đó nhìn tôi, cho đến khi bài hát kết thúc.
"Này biển trời yêu dấu hỡi, tôi đi nhé! Hạnh phúc đang chờ tôi!"
Cũng không có gì đặc biệt. Nó chỉ như là một nghi thức, một Tiên Cá khi đã yêu con người thì sẽ hát một bài hát gửi về biển cả. Nó giống như một lời thông báo tới biển cả.
Nhớ đâu ngày đầu lên mặt biển tôi tự nhủ sẽ không yêu con người, giờ bị vả mặt đôm đốp.
Đúng là ai rồi cũng sẽ bị conditinhyeu quật cả thôi :vv
Hát trước biển cả, trước mặt người mình yêu cũng là lần lựa chọn đúng đắn cuối cùng của Tiên Cá. Tiên Cá thú nhận thân phận thật của mình với người mình yêu. Nếu người mà họ yêu chấp nhận, họ sẽ được biển cả chúc phúc. Nếu không được chấp nhận, người họ yêu sẽ vĩnh viễn quên đi họ, họ cũng vĩnh viễn quên người họ yêu. Đồng thời, họ sẽ vĩnh viễn quên đi cách yêu và sống cô độc tới cuối đời.
"Kazemaru, tớ là..."
"Tớ biết, cậu là một Tiên Cá."
Hả?
"Tớ biết từ lâu rồi. Lúc đầu tớ nghĩ là bản thân điên rồi. Sau đó tớ nhận ra, tớ cũng yêu cậu luôn rồi."
"Thế nào? Cậu sẽ không lấy lý do không cùng chủng loài để cắt phăng quan hệ giữa chúng ta đấy chứ Y/N?"
Nực cười! Tôi là người vô tránh nhiệm đến thế à???
"Tôi đã cho cậu cơ hội để lựa chọn lại rồi. Đây là cậu tự đâm đầu đấy nhé! Tiên Cá mỹ lệ nhưng chưa hản đã thiện lương như con người các cậu nghĩ đâu."
Tôi phồng má trả lời.
"Bây giờ cậu có muốn thoát thì cũng đừng hòng!"
Cậu cười nhìn tôi, không nói gì. Nhưng tôi hiểu ý muốn của cậu.
Không muốn thoát, vì đã bị buộc chặt bởi một nàng Tiên Cá mỹ lệ.
_Kazemaru Ichirouta_
___________Hết___________
Toy lặn đến hai tuần chưa =))))
Lúc đầu làm bộ này toy nghĩ nó sẽ bị flop cơ, ai ngờ lại được gần 3000 lượt đọc. Tuần trước còn leo lên được bảng xếp hạng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip