Onesoft
Emily Dyer đã chờ đợi ở đây bao lâu rồi ?
Ba ngày, chính xác là như vậy. Mọi chuyện vẫn chỉ là từ ngày hôm qua hôm kia mà lướt qua bóng cửa sổ đã rất lâu. Lâu đến nỗi có thể ngừng thở, trái tim tê liệt cảm giác. Cô không thể cất tiếng. Trong không gian tĩnh lặng, người con gái vô hướng bất động.
Tội lỗi của cô sẽ không bao giờ được tha thứ. Cô phải trả giá cho việc làm của mình, một sự trả giá đau đớn mãi khắc sâu thành vết sẹo không lành. Đôi lúc lại ứa máu, khâu lại, đứt ra, không thể chữa trị.
Đã lâu cô không nhận ra sự hiện diện của vết thương ấy, vì có một người đã khiến cô quên mất. Là miễn cưỡng từ lúc nào bệnh cạnh người đó, mà thoáng cái chỉ còn mình cô thôi.
"Tất An...Vô Cứu..."
Vẫn không một tiếng động át tiếng piano đang du dương một bản nhạc dang dở... Biết rằng cần phá vỡ chuỗi thời gian ngột ngạt, được một lúc, ký ức lại hiện diện.
"Tạo sao chứ...tại sao anh không ở đây..."
Mới ngày đó người vẫn bên cạnh cô, cùng cô những ngày tháng hạnh phúc, Rồi cả những lời hứa hẹn, động viên, cùng nhau tiến lên và bảo vệ. Những năm tháng đó là kỷ niệm đẹp, cô đã lưu giữ lại rất chi tiết.
Thân thể bé nhỏ bỗng rùng mình, nắm chặt tay đặt lên ngực. Tai cứ ù đi không nghe rõ tiếng đàn. Cô mím chặt môi cố gắng gượng, còn một trận nữa, phải cố cho đến lúc đó. Cô không muốn ai thấy mình không ổn, sẽ không tốt cho đồng đội cũng như thợ săn càng thêm phấn khích. Nốt lần này, cô có thể không gặp anh nữa...
***
Hôm đó anh ấy nói rằng.
"Anh sẽ bảo vệ em Emily, anh có Aesop, anh sẽ luôn cho em chiếc hòm để hồi sinh"
Và cô cũng muốn chữa thương cho anh, muốn cùng sống cùng chết với anh. Tuy vậy trong lòng cô, trước mặt cô là người yêu thương, Wu Chang.
"Để em hi sinh cho anh, em chỉ là kẻ yếu ớt có thể giữ chân thợ săn dù chỉ một chút. Xin anh lúc đó hãy chạy đi"
Vốn dĩ anh ấy là một thợ săn, giờ đây điều khiển người sống sót sẽ rất khó. Bóng dáng cao không nói lời nào, kéo cô vào ôm chặt vào lòng.
"Sao anh có thể bỏ mặc em được cơ chứ. Bất kể thế nào anh cũng không bỏ em lại, nên không được nói lời ngu ngốc như vậy nữa"
Phút giây rung động bất ngờ hiện diện, trong trang viên nguyền rủa này đã bao lâu cô cảm nhận được sự rung động từ một người luôn đuổi bắt với mình. Không muốn suy nghĩ nhiều nữa, Emily chìm vào khoảng mơ hồ thoáng nụ cười.
Tự hỏi anh ở đâu...
Cổng đã mở rồi, bóng dáng anh trên tấm ảnh em luôn nhìn rõ nhưng em vẫn không thấy anh.
Ngài Joseph tới gần em trong thế giới ảnh. Ngài ấy chờ đợi, chờ đợi người mờ nhạt như em mở cổng.
"Ngài có thấy Aesop đâu không?"
"Có, ngay sau ngươi"
Giới ảnh biến mất, anh ấy đã ngay đằng sau rồi, mừng quá ~
"Aesop ! Em--"
Tiếng máu bắn ra, ngay từ y phục của cô.
"Hơ..." Lòe sau sắc đỏ đó là lưỡi đao dài sắc của thợ săn. Nhưng Ngài ấy đã tha rồi mà....
"Làm phiền ngươi rồi, mau ra cổng"
Trong sự bất lực bị bế lên, cô cố với lại người cô yêu. Hiện trong mắt lúc này không phải Aesop, mà là Wu Chang. Cô yêu anh, nhưng tại sao anh chỉ đứng đó nhìn cô bị ném đi?
Ta muốn có khoảng thời gian riêng với Aesop Carl
Tiếng thì thầm trong đầu hiện lên trượng trưng cho niềm may mắn cho những kẻ sống sót. Tốt hơn là Joseph đã không giết ai, nhờ có Aesop. Nhưng cô đâu biết mà vô thức rơi nước mắt, nhìn hai người còn lại đang nhìn nhau.
Cô không liên lạc được với anh.
Wu Chang... Anh ở đâu ? Sao anh bỏ rơi cô...? Sau trận đó cô không thể liên lạc hay hẹn anh được nữa. Một chuỗi mơ hồ hiện lên, cô độc, ngây thơ, là cô sao, đã từng này tuổi vẫn còn nếu trải nỗi đau này sao. Càng nhận ra càng không thở được.
Cô gục ngã xuống lan can quay về thực tại. Không phải cô không hiểu, Robbie đã giúp cô biết được là anh ấy cố ý không muốn liên lạc nữa. Kì lạ, cô không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu nữa. Emily bị mắc kẹt trong nỗi ân hận dày vò, đã từ lâu viết thương lại dấy lên, đau, hận...
***
Mở được tập hồ sơ mới : Aesop Carl.
Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi....
Cậu bước vào phòng chờ, mọi người nhìn thấy cậu đều phấn khởi, đặc biệt là những cô gái không ngần ngại đẩy lên phía trước.
"Nào nói gì đó đi. cậu sẽ giúp chúng tôi rất nhiều đó !"
Qua chiếc khẩu trang không rõ tâm trạng thế nào, Aesop chỉ nói ra một câu nhỏ nhẹ.
Kill me Hunter
Mọi người đứng sau im bặt. Tại sao cậu lại muốn như thế? Họ muốn thắng, và nếu có Aesop thì hẳn phần nhiều được gặp ngài Joseph. Chỉ cần vậy và họ nhẹ nhàng được ra cổng.
"Thôi nào đừng đùa như vậy Aesop. Hãy nói câu nào đó tốt hơn được mà ?"
"....Please..."
Bóng dáng đồng đội cứ nhòe đi trong mắt, đành hướng về mành rèm cũ lấp ló một bàn tay vờn nghịch bức ảnh. Chừng vậy cậu cũng đoán được kẻ đó đang mỉm cười.
Như nguyện ước của em, Aesop Carl.
Cả ba đồng đội đều mất tích.
Trong tích tắc, họ biến mất với chiếc ghế chẳng kịp để cậu nhìn thấy mặt. Bóng đỏ đang dần đè lên thân thể đã gục ngã, phản chiếu thanh gươm sắc lẹm và một điều thương tiếc tận cùng.
"Không đi sao ? Rất tiếc ta không có ý định thả đi đâu, cũng đừng mong ta mất kiên nhẫn."
Ngài Joseph thân đỏ màu máu, đâu biết đâu đó lẫn lộn đồng đội của cậu, và sắp tới là cả bản thân nữa... Không quan trọng, cậu buông tay thả chiếc hộp trang điểm xuống đất. Đồng tử đỏ như máu dãn ra đôi chút. Ngài Joseph thoáng bất ngờ trước con mồi.
"Cậu thực sự muốn chết, ta lấy làm ngạc nhiên."
"Ngài Joseph... tôi chỉ có một mong muốn..."
Phút cuối cậu lại quyết định cố gượng thân thể yếu ớt, tự mình đứng lên đối diện với thợ săn. Mang linh hồn của cô để tiếp tục sống. Những kí ức đó tuyệt đối không hề phai mờ.
"Ngài Joseph..."
Mạn phép trong sự chờ đợi mà trao tặng một nụ hôn, bất chấp sẽ bị chối từ.
"!!!"
Ngạc nhiên, anh đã cảm thấy như vậy. Trận đấu này đã tính toán sai hết rồi, nhưng quá muộn, muốn yêu thương cậu cũng chẳng kịp nữa...
"Aesop!!" Bàn tay bị ướt, từ kiếm chảy ra. Từ lúc nào? Anh đã không để ý anh gươm đâm xuyên qua cơ thể cậu. Máu chảy ra nhiều hơn cả lúc cố ý nữa, thời gian bị rút ngắn.
"Hah... cảm.. cảm ơn Ngài..." Đôi mắt đó hiện lên một nụ cười, chỉ có Joseph mới nhìn thấy.
Vinh hạnh của Thợ săn, anh không hiểu, nó chẳng vui vẻ gì cả.
End
Cảm ơn Bạn đã đọc và ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip