Hyungseob (4)

Giật thót cả tim!!!! Cậu có gõ cửa à, mình xin lỗi mình mải vẽ quá nên không biết là cậu tới.

Cậu lại nhìn mình như thế rồi đó Woojin, không chỉ cậu ngạc nhiên đâu mà chính bản thân mình còn ngạc nhiên khi thấy mình có thể vẽ cơ. Mình ban đầu cũng không tính là ngồi vẽ đâu, nhưng trời mưa nhiều quá toàn phải nằm bẹp một chỗ, mà dạo này mình ngủ không thoải mái lắm toàn mơ linh tinh, nên bác sĩ mới đưa giấy bút bảo mình vẽ xả stress đó.

Cho cậu xem nè, đây là một người con trai tóc đen và một người con trai tóc đỏ. Mình chỉ mơ rõ dáng người tóc đen thôi còn người tóc đỏ thì mơ hồ lắm. Tóc đỏ cứ chạy mãi chạy mãi mãi mà không bắt nổi tóc đen phía trước. Ừa mình chỉ mơ có thế thôi nhưng giấc mơ ảm đạm quá và thi thoảng nó cứ lặp lại. Ghét!

Này Woojin nếu cậu thích thì cậu giữ lấy đi, tuyệt tác đầu tay của danh hoạ Đến-Tên-Cũng-Không-Có rất quý giá đó,...ah,..xin lỗi Woojin mình sẽ không nói thế nữa...nhưng mình không có tên thật thì mình biết gọi thế nào đây ?

Không không không thỏ mèo gì nữa hết, họ gì họ gì... họ Park luôn đi, Park giống cậu đó, ủa, Park Judy là gì vậy, sao nghe Judy quen quen như nhân vật hoạt hình, Judy là một cảnh sát hả ? Ngầu quá zẩy luôn! Từ giờ Park Woojin hãy gọi mình là Park Judy, pằng pằng~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip