boy don't cry 'bout it lồng ngực trái nhủ rằng phải xảy ra

list cameo để thuận tiện hơn cho việc tra cứu: hiếu đinh (kewtiie), thái nam (gonzo), long bé/hoàng long (gung0cay), phú nguyên (2pillz), long lớn/thượng long (wean le), thế lân (greyd) ˖ 𑣲

ngôn ngữ tùm lum, noái chung là đói.

cắm một nến mong cộng đồng bet on ú con xống lại.

bảo khang quấn bừa dây tạp dề sau hông, nước mắt nhập nhèm trào lên. làm ca sáng lúc nào cũng mệt. sau khi check lại lịch thì hình như hôm nay cậu có một khách thôi, hẹn lúc 8 Giờ.

thể trạng con cú mang hình hài con người, sáng nay lại dậy muộn, chưa kịp bỏ bụng gì. tủ lạnh sau bếp thì có đúng ba món: nước ngọt, đá bi với mấy gói kẹo ho (số lượng lớn, anh nam mua về phòng hờ mùa cảm cúm), khang mò mãi chẳng được gì hay ho, đành thó tạm cái ly ra quầy tính tiền xin uống ké nước của bạn.

rồi nhăn nhở nhìn lốc sữa th true milk trên tay nó: "con trai mày không có ăn mà mày còn giành sữa của nó nữa?"

"tao đẻ bao giờ?" hiếu đinh đáp ngoa ngoắt, tay nó kí xuống đầu cậu một nhát đau điếng hồn. khang mẩm chắc đầu mình kiểu gì cũng hói được một chỏm, lê lết ra bàn cùng ly sữa ít đường vừa mót được, bắt đầu dàn dụng cụ ra khay.

khách nữ muốn xăm một hình hoa lan nhỏ ở cổ tay. hình đơn giản nên khang làm chưa đến một tiếng là xong. chị còn tấm tắc khen mùi mực xăm ở đây thơm, không hóa học như những chỗ khác. "vậy nào có bạn đi xăm chị nhớ pr cho tiệm em hen." khang nói xuề xòa. thật ra mùi mực xăm ở đâu chả vậy, cả buổi toàn lơ mơ nhìn ra cửa, chị muốn xin số ông chủ em thì có.

nhưng khách không nói gì, nên cậu cũng không xỏ thêm chuyện. trong lúc bảo khang thoa kem dưỡng đã dặn dò chị nên chăm sóc hình xăm còn mới sao cho đúng, rồi quay vào trong rửa ly. lúc trở ra, lại thấy chị cứ nấn ná mãi trên ghế chẳng chịu đi.

khang nhìn ra cửa, tự hỏi sao khách chưa về. ngoài đó tự dưng xúm lại thành một đốm đen xì. quái ha, khang nheo mắt dò mãi vẫn chưa nhìn ra ai với ai, có mỗi cái đầu cao tít của anh nam trồi lên là dễ thấy nhất.

"mình đã nói rồi. long không nhận khách alpha. bạn muốn xăm thì tiệm mình sẽ xếp cho bạn thợ khác, không thì phiền bạn về cho."

"nhưng mà mấy lần trước em tới đây lúc nào cũng là long xăm cho em mà anh? hồi tháng trước cũng thế."

"tháng trước là tháng trước. tháng này là tháng này bạn ơi."

cái bóng lưng của anh nam vĩ đại quá, khang nhón hoài vẫn chưa nhìn được mặt khách. ai mà có gan cãi tay đôi với thái nam thì cũng coi là cứng cựa rồi. chủ tiệm tuy có tuổi, mắt mờ, nhưng cả người anh xăm kín bưng bít hết. dáng anh lại to cao, giọng tối, trong tiệm này bảo khang chỉ nghe lời mỗi mình thái nam (không riêng gì chuyện lương bổng).

hiếu đinh nắm cổ áo xách cậu ngược về, khẩu hình miệng của nó nhép mấy tiếng, đại khái là: muốn chết hả. khang nhăn mặt, ngó xung quanh thấy ai nấy cũng đều khụy gối khom người. mùi hăng hắc của thuốc lá rẻ tiền với rượu đế cứ thế trộn lẫn vào nhau, một hỗn hợp mùi rất ghê – vừa khét vừa khê, cay xé mũi. phú nguyên ở sau lưng cậu có chăng cũng sắp trớ hộp bún thịt nướng lúc sáng ra rồi.

khang phủi tay thằng hiếu ra khỏi người mình. cậu chẳng ngửi được gì đâu, chắc là nó quên. giống như phải xem một bộ phim tâm lý nặng đô ở nơi công cộng vậy, âm lượng thì vặn xuống tận đáy; dù khang biết có gì đó đương xảy ra thông qua nét mặt của các nhân vật, nhưng lại không hoàn toàn thấu hiểu câu chuyện được.

"anh nam!"

sau một tiếng gọi lớn, cả hai giật thót rồi cùng lúc quay sang nhìn cậu (với một bãi la liệt người nằm ở phía sau).

khang hơi hả miệng, hai cái răng cửa mọc lệch đưa ra: "anh hỏi bạn còn muốn xăm hông á, em xong lịch bữa nay rồi."

mắt mèo nhíu lại như cọng chỉ, lướt qua mặt mũi vị khách không mời kia. cũng sáng sủa, đầu hơi nhiều màu (nhiều quá, nếu là khang thì cậu sẽ gọi một ly chè thập cẩm thay vì order cái màu này), dài người đến mức khang phải ngước hẳn đầu lên, khó chịu ghê.

khách mới có vẻ nhát nói hơn khang nghĩ, (vì vừa nãy gây nhau với anh nam cũng lâu). lúc khang ghì mũi kim trên da nó, người tên này cứng đặc như sáp khô. cậu phải kêu, "thả lỏng cơ tay giúp mình nha." thì tình hình mới cải thiện được đôi chút.

lúc khang ngơi tay, cậu cảm nhận được một làn hơi cực dài vừa phả xuống đùi mình. mùi mực xăm vẫn còn lợn cợn trong không khí. bảo khang lấy giấy lau và dung dịch sát khuẩn, cố di tay thật nhẹ. phần cũng hơi lo, khách im có thể là vì ngầm không hài lòng về mặt dịch vụ. cậu nhìn lướt qua thẻ tên trước ngực người kia, minh dũng.

"đau không bạn ơi?"

"không ạ."

giọng không run gì mấy, chắc là ngại nói chuyện thôi. hôm nay dũng chỉ xăm một dòng chữ nhỏ xíu lên lưng. khang chùi gần xong rồi. đến bước thoa kem, dặn dò thêm mấy cái nữa là về được.

"ba tiếng nữa tháo màng." khang nói, giọng đều đều. miếng film trong suốt được dán tệp vào mảng da mới xăm. "rửa sạch bằng nước lạnh, không xài xà bông, không được gãi."

người kia không đáp gì, mắt đeo kính lâu nên có hơi dại ra, nhìn cậu miết. khang tạm cho là khách không dám hỏi. (nhìn cậu có hầm hố tới vậy đâu?)

"ngứa quá thì vỗ. nhớ là đừng gãi, tróc mực đó." khang ngẫm lại thêm một lúc, nói thêm. "hình như bạn xăm ở đây mấy lần rồi, chắc cũng rành."

trước lúc về khang còn phải vào nhà vệ sinh soi thử coi mặt mình có đáng sợ đến mức khách không dám nói chuyện phiếm không. hay là do cậu cạo chân mày? mắt hơi bé quá? long lớn mấy khi làm hỏng hóc cái gì cũng hay kêu là bị khang liếc (dù cậu không hề liếc và dù thằng chả đáng bị như vậy thiệt lòng). khang thử cười vài cái trước gương, tự thấy ghê rồi sửa soạn đi về.



"khang!" khang ngoái đầu vì tiếng gọi. hiếu đinh chỉ tay vào người đứng tại quầy. vẫn cái dáng cao dỏng, vẫn mái tóc pha màu tứ tung quen thuộc, dũng nhìn cậu tha thiết như chó con nhìn mẹ.

tháng này cậu gặp nó ba lần rồi. cứ cách tuần quay lại, đều như kim chuông. dũng không bao giờ đặt lịch, nó cứ lủi tới tiệm bất thình lình, hỏi tầm giờ nào khang rảnh rồi quay lại. hôm nay cũng vậy.

khang ngoắc tay kêu dũng lại ghế nằm, nó dúi vào tay anh một ly nước cam không nhãn mác.

"gì nữa đây?"

"em mua dư ạ."

hình như đường còn đọng dưới đáy ly nhựa chưa tan hết. khang cảm ơn qua loa, đổ nước cam sang ly riêng rồi thử một hớp. ngọt muốn lột lưỡi.

"hôm nay tính xăm gì?"

"em chưa biết ạ." mắt nó vẫn nhìn cậu đăm đăm. "anh giúp em với."

minh dũng cao ráo, mà lúc ngồi hay có thói khòm lưng, trông ngứa mắt hết cỡ. nhiều lúc khang tự hỏi nó có thật sự muốn xăm đến vậy không, mấy cái hình mà dũng gửi nhìn như thể được lưu vội từ pinterest trên đường nó chạy đến tiệm ấy, vô hồn. lúc thì là mấy cái meme cổ đại được khai quật từ miền thung lũng bí ẩn nào trên mạng internet, bảng tuần hoàn hóa học bị vertically flipped, lúc thì là một em gái anime lái mecha (mà khang hỏi là lấy từ series gì thì nó không trả lời được).

chưa bao giờ khang thấy thằng dũng dễ thương như lúc này (lúc nó chịu nghe lời anh và không đâm đầu vô xăm những thứ mà tương lai kiểu gì nó cũng sẽ tự thấy hối hận nữa):

"giờ ý mày sao? cứ mô tả đi rồi tao phác ra cho."

"anh đợi em tí." dũng lúi húi móc điện thoại ra lục ảnh, "mà mình bàn thế này anh có vướng khách sau không ạ?"

khang ngó đồng hồ, còn một tiếng mấy nữa. nếu chỉ thiết kế hình đơn giản thì vẫn tranh thủ xong được, không thì đẩy qua cho phú nguyên làm. ổng hay than ế mà, nể tình chia cho miếng khách đó.

"tính xăm ở đâu? hình to không?"

"em tính xăm full sleeve được không ạ?"

cậu đực mặt nhìn, hình như nay nó muốn kiếm chuyện thì phải. "thôi đi về dùm tao cái."

dũng níu cẳng tay khang, tay nó nóng rần, cậu không giật ra thì có khi bỏng mất. trách khang làm chi, bình thường bắt minh dũng ngồi xăm một hai tiếng cậu đã phải bóp vai cho nó thả lỏng, mỏi nhừ cả tay. có thể dũng thấy sợ khang thật. cậu nhận thức được mặt mũi mình nom không thân thiện lắm, nhưng có ghê tới mức ép khách quay lại nộp tiền định kỳ mỗi tuần một lần đâu?

mùi thuốc lá bảng lảng bay mà không thấy khói. dũng cười, hiền queo như cọng cỏ khô,

"hình to làm lâu lắm. mình trao đổi số điện thoại có gì nhắn cho tiện ạ."

"ai nói là tao nhận làm cho mày?"



tiệm xăm của anh nam nằm trong một cái hẻm đâu đó ở quận 4. trên google map tra không ra, biển hiệu thì nhờ khang vẽ từ cuối năm ngoái (mà tô hoài chưa xong nên tạm thời chưa lắp). page kinh doanh trên facebook lấy tạm tên là 'tiệm của em khói' (khói là thằng mèo mướp siêu béo được kết tinh từ chuyện tình của anh nam với một anh họ vũ nào đó mà cả đám chỉ được nghe kể qua quýt vài ba câu như kiểu người yêu anhđang vất vưởng ở đâu đó trên trái đất, tên của hai ông bô được khắc ngay ngắn trên mặt kim loại vòng cổ. tính thằng khói rất kiêu, nó không bao giờ để ai ôm ngoài chủ cả).

tiệm không nói gì về tệp khách hàng cụ thể, nhưng hầu hết khách lui tới cũng chỉ túm gọn trong hai loại cơ bản thôi.

một, alpha.

hai, không phải alpha và không nhắn tin hỏi tiệm trước, hoang mang tìm cớ bỏ về.

anh nam là alpha. thằng hiếu là alpha, cả phú nguyên lẫn long lớn cũng là alpha. không biết ông chủ lúc tuyển người có cố tình lọc hồ sơ không, để hai giới tính đối lập vào cùng một môi trường làm việc dễ xảy ra nhiều rủi ro không mong muốn, anh nam lý giải vậy. "thật ra top pick của anh là mấy đứa như mày." thái nam nói chân thành, với thân áo ngủ xộc xệch lúc năm giờ sáng trước cửa nhà trọ cậu, vào cái hôm đầu tiên bảo khang nhắn anh rằng mình không có hứng học nghề nữa. vậy là cậu mủi lòng.

"nhưng mà kiểu, tao thấy như mình bị vía của cái tiệm này át mất rồi ý. tịt xừ nó luôn đường tình duyên." hiếu đinh cằn nhằn, vừa tự thấy thương cho cái mũi của mình vừa tủi thân. đã thế thi thoảng còn bị khách a tán sảng, "trông tao không đủ thu hút với người khác giới à mày?"

"chứ không phải do cái nết mày không ai chứa nổi hả?"

tình trường suôn sẻ nhất ở đây chắc là nguyên. hai mươi mấy năm chưa yêu ai, long lớn hướng dẫn tải tinder thì match được đúng một người rồi thôi, im ỉm gần tháng xong công khai luôn. thế lân là sinh viên năm ba trường nhân văn, quen cũng một năm hơn rồi, kiểu cặp đôi cơ bản. lúc mới yêu nhóc này cũng thường ghé tiệm mỗi khi tan lớp, nhưng tần suất dần thưa vì cứ bị phú nguyên cằn nhằn hoài. "lão này giữ người yêu như vàng ý," thằng hiếu bĩu môi. cách biệt tuổi tác kha khá, cả đám ban đầu còn chọc nguyên grooming, nhưng có dịp nói chuyện với lân rồi thì ai nấy đều công nhận thằng bị bỏ bùa chắc chắn là phú nguyên.

lân là omega, thể hình hơi nhỏ thó, dạo đó thì có vẻ là đương tập ghi-ta. gần như lần nào cũng thấy nhóc vác đàn tới tiệm. rồi kiểu gì cũng sẽ bị phú nguyên la, "em chả chịu nghe anh. đeo cái này mãi nó nặng chì xuống là không cao được đâu." giống mắng yêu hơn, ai mà biết. sau cùng người đeo đàn lúc về vẫn là gã ấy mà. khang không ngửi được gì từ người nhóc nhưng cảm giác mà thế lân mang lại dễ chịu hơn mấy tên kia nhiều.

đáng nhẽ lân sẽ không mấy khi tới tiệm nữa (hay gần như là không bao giờ) nếu chuyện long bé phân hóa muộn không xảy ra.

ngoài khang ra thì chỉ có nhóc út là beta. vào làm muộn nhất nhưng cũng được các anh cưng nhất (đâu như ai kia), răng khểnh cười duyên. khách b đến tiệm xăm lần một mà bốc dính hoàng long, kiểu gì cũng sẽ quay lại lần hai (trở lên). trong bất kì tình huống xô xát ngoài ý muốn nào xảy ra thì người được tìm thấy bên cạnh khang với cái miệng đương liến thoắng sẽ luôn là nhóc này.

cứ ngỡ mối quan hệ hóng hớt cộng sinh này sẽ duy trì được lâu, thì long bé bất ngờ phân hóa lần nữa, cách giờ mở cửa chưa đến mười phút.

hoàng long đứng dựa vào tường, mặt đỏ bừng, cơ thể đứa nhóc run rẩy một cách mất kiểm soát. ai cũng chững lại, khi đó trong tiệm đã có mặt gần đủ thợ. kỳ phát tình đầu tiên thường là trải nghiệm không ai muốn nhắc nhớ về: không đoán trước được, hỗn loạn và trần trụi hết cỡ. pheromone giống như một quả bóng nước khổng lồ bị bơm căng quá đáng rồi bỗng chốc vỡ tan, nước chảy lênh láng khắp mặt sàn, nhấn chìm tất thảy.

"anh nam, thuốc ức chế!" hiếu hét, mồ hôi túa ra hai bên thái dương nó ướt nhẹp. nhưng thái nam cũng không khá hơn. anh sặc sụa liên tục, không nói thành tiếng.

nguyên quỳ rạp xuống đất. tròng mắt gã đỏ hoe, tay bóp chặt điện thoại, ấn gọi cho số điện thoại khẩn cấp mà chẳng suy nghĩ nhiều. khang rợn người, bên tai cậu cứ dội về tiếng xin lỗi không rõ đầu đuôi của gã ta. như một lời xưng tội vậy, nguyên cứ lặp lại nó như một hình phạt, để cầu xin một điều dẫu biết là không thể.

bảo khang thấy buồn nôn. cậu ngửi thấy mùi mồ hôi, chua và nồng, mùi của sự ân hận, mùi bản năng động vật đương gào thét, chực chờ thoát xác để làm điều mà nó hằng ham muốn bấy lâu. chẳng ai nói gì, chỉ toàn tiếng thở. cái hệ thống phân hóa giới tính phụ chó má này luôn cố đẩy con người ta về với phần con nguyên thủy nhất, đáng hổ thẹn nhất.

cho đến lúc thế lân thở phì phò chạy đến nơi, hoàng long đã uống xong thuốc và ổn định nằm trong phòng nghỉ. rất may là không có chuyện đáng tiếc nào xảy ra. thái nam cho hai đứa nghỉ một buổi để khang đưa em đi bệnh viện, lân cũng muốn đi theo, vì dù gì cũng đã đến tận đây rồi.

nhận giấy xét nghiệm trên tay, khang chẳng tin nổi vào mắt mình. một ký hiệu omega toán học được điền vào ô kết quả, dưới góc có đóng mộc xác nhận của bệnh viện. thế lân thở dài, tiến đến vỗ vai anh, "anh khang chưa nghe tới phân hóa lần hai bao giờ hả?"

new fear unlocked. final destination ngoài đời thực. khang chưa từng nghĩ rằng beta thì ra chỉ là một trạng thái của cơ thể tiền phân hóa chính thức, nghĩa là giới tính của cậu có thể sẽ bất thình lình thay đổi vào một ngày xấu trời nào đó trong tương lai. dù phần trăm tỉ lệ rất thấp, nó nghe giống một trò đùa hơn nhiều, đúng không?

kể từ dạo đó thì lân cũng có một lý do chính đáng hơn để ghé qua tiệm. long bé phân hóa rồi, giờ nhóc giống như con cá bảy màu bị thả ra biển lớn vậy. không có người canh chừng thì không yên tâm nổi.

("em với nó khác gì nhau? nhỡ có chuyện gì xảy ra thì lỗ hai lần vốn à?" phú nguyên ôm ngực như suy tim.

"thì có anh khang đó. người ta còn uy tín hơn mấy anh nhiều!" lân chống nạnh, trừng mắt lên mà cố cãi bướng.)

em út phân hóa chưa được một tháng, mở bài một lần nhớ đến già. thái nam vẫn khuyên hoàng long nghỉ nhưng thằng bé cứ nằng nặc không nghe lời, nhờ đó mà cái tủ thuốc được dời đến chỗ mà ai cũng thấy được – ngay cửa ra vào. bản thân long bé cũng tự giác mang thuốc riêng theo và ngoài khang ra, cũng đã hạn chế tiếp xúc gần với mọi người hơn hẳn. cậu biết rằng anh nam chỉ thương thợ của mình thôi (xét theo chiều nào cũng vậy), mặt khác lại không nỡ xa em nhỏ lắm.

"tiệm mình cứ vầy có khi bị chết danh xăm mình alpha male độc hại luôn đó anh, hôm bữa log vô page em đọc dính mấy cái review kiểu đó rồi." khang nói khi cố gỡ long bé khỏi lưng mình, làm người ở giữa lúc nào cũng khó ghê.

"đúng đúng!"

thái nam liếc cái đứa thu ngân ba phải mới tới một cái sắc lẻm, thấy nó cụp đuôi về chỗ rồi mới thở dài, "tạm thời thôi nhé, anh cho long làm ở đây thêm một tháng nữa. phải xem xét đã."

hôm nay lân lại đến tiệm chơi. nhóc mặc sơ-mi ngắn tay, vẫn mang theo đàn, miếng dán mùi sau gáy cứ biến dạng theo mỗi động tác xoay cổ. hai nhóc o làm thân nhanh đến độ kinh ngạc, thỉnh thoảng khang còn có cảm giác mình hơi thừa, nhưng thỉnh thoảng thôi. lượng khách ghé tiệm tăng cao, thợ làm không kịp ngáp. có nhẽ là nhờ giao diện thân thiện của hai đứa này.

(không có nghĩa là khang đồng tình chuyện mình trông khó gần đâu nhá. (dù cậu đã mua kích mí về tập dán và cố bỏ thói nhăn mày mỗi lúc thả lỏng cơ mặt.) minh dũng cũng nói nhiều hơn một tí lúc xăm rồi, khang không những còn gật đầu nữa, dịch vụ không có gì để chê.)

nếu hỏi rằng ai là người duy nhất không vui vì chuyện này thì chắc phải kể đến phạm phú nguyên.

mối quan hệ của lân và nguyên khá buồn cười. gã này muốn đánh dấu tạm thời để giúp người yêu trải qua kỳ heat một cách dễ dàng hơn, nhưng thế lân lại luôn một mực từ chối. câu chuyện này ầm ĩ đến nỗi, có lần phú nguyên đã phải đi làm với một bên khóe miệng bầm tím, nghe nói là bị bạn trai huých cùi chỏ vào lúc gã tỏ ý muốn cắn người ta.

"nếu anh tin tưởng em, thì anh hoàn toàn có thể chờ thêm mà."

"em làm thế rõ ràng là vì từ đầu em không tin anh."

nguyên biết gã có thừa sức để cắn lên cái cổ nhỏ xíu đó, nhưng nguyên vẫn không làm. tình yêu là câu chuyện của cả hai người, không phải cứ riêng phần gã muốn là được.

cũng chẳng thể trách lân bướng bỉnh, tình đầu thường gắn liền với nhiều cái đầu tiên của nhau, lân biết chứ, nên nếu hấp tấp quá chẳng may sau này lại ôm một bụng hối hận. đôi lúc nhóc cũng hơi giận chuyện mình là omega, tháng nào cũng thế, kỳ phát tình lại kéo đến nơi, hành lân mệt muốn bở hơi tai. điều đó làm nhóc tự thấy mình quá yếu nhớt, liệu khi đó em tìm anh giúp đỡ, anh có thấy phiền khi phải ở nhà chăm sóc một con bệnh hay đòi hỏi vô lý như em không? anh có dần chán em vì lẽ đó không?

lân chỉ nghĩ thế chứ chẳng bao giờ nói ra đâu.

thiệt tình. bảo khang muốn ra sau bếp để rửa ly thôi, không cố tình nghe lén hai người cãi nhau, cả việc đứng ra hòa giải cũng không nốt.

làm omega phức tạp nhỉ. khang quay trở lại với cái ly cũ, chưa sạch. dũng vẫn ngủ say sưa, cậu dần quen với thói quen đi xăm của nó rồi. thằng này chỉ líu lo được tầm nửa tiếng đầu tiên là cùng, nói mệt rồi là lăn ra ngủ như chết.

khang vẫn nhớ như in lần đầu tiên dũng chủ động bắt chuyện với mình trong lúc xăm (phải nhớ chứ, trước đó nó toàn câm như hến).

hôm đó trời hơi âm u, có khi dũng cũng vì vậy mà thấy khó chịu trong người theo, ai mà biết được. nó bước vào tiệm, chẳng chào hỏi ai. khang đương nằm dài trên sô-pha bấm điện thoại bỗng thấy tay chân mình sạm đi, như bị cái bóng của ai chặn sáng mất. cậu ngước đầu lên, giật mình vì cái mặt như đói ăn ba bữa của khách quen.

như cũ, dũng chẳng bao giờ đặt hẹn trước, nó cứ đến rồi yêu cầu cậu xăm cho một cái hình chả liên quan mà nó vừa tìm được trên mạng thôi. may là hôm đó khang chẳng có mấy khách, nên chỉ việc đi rửa tay rồi ra xăm cho dũng ngay. (cảnh báo, mặt nó bấy giờ đen thui.)

"em nói chuyện, anh có phiền không ạ?"

dũng mở lời, giọng thoát ra vẫn lịch thiệp, dù hai bên chân mày nó đã sắp thắt vào nhau.

khang đương tập trung nên không nhìn lên, cũng không biết rằng dũng đương nhìn mình. cậu đáp qua loa: "cứ tự nhiên đi."

dũng nói: "em muốn nghỉ việc."

khang không đáp.

dũng lại kêu: "deadline kì khôi quá, em cứ ngỡ sáng nay em chết luôn trên bàn họp rồi."

khang vẫn chú tâm xăm tiếp.

"hơn hai hôm rồi em chưa chợp mắt nữa."

"vậy mà còn đi xăm?" khang dí kim xăm lâu hơn, nghe tiếng nó khọt khẹt đau đớn như mắc nghẹn rồi mới thả tay ra. nhưng cậu vẫn xăm tiếp, chưa có ý định đuổi nó về. khang không có nghĩa vụ phải định đoạt cuộc đời của ai đó ra sao. 'trách nhiệm', hai tiếng này lớn lao lắm, khang không dại mà tự ôm vào người.

dũng díp mắt, dường như đã thả lỏng hơn nhiều. khang hấp háy kiểm tra, thấy mặt nó cười thộn ơi là thộn. tay còn trống không còn phải ghì vai nó xuống nữa nên chuyển thành nhịp, đều đều. tầm vài phút sau, dũng đã lim dim. chắc một lúc nữa sẽ ngủ thật.



— ◛

02h33

indiekonthemic
anh ngủ chưa ạ

hurrykhang

indiekonthemic
em tính nhắn anh bàn về cái hình full sleeve của em
nhưng mà mải ngồi sửa cái poster đến tận giờ này mới nhớ ra hic

hurrykhang
muốn xăm gì
quăng ý tưởng đi nào rảnh tao vẽ brief cho

indiekonthemic
thật ra em vẫn còn hơi phân vân giữa nhiều thứ
anh có hình nào từng vẽ mà chưa xăm cho ai không ạ

.

khang cắn bút. sổ vẽ mấy cái thiết kế cũ cậu bỏ ở tiệm rồi, trong tủ cá nhân. hồi đó cũng chăm vẽ lắm, ban đầu khang toàn doodle thôi, lúc mới học việc cứ bị thái nam nhắc nên học thêm cả những thể loại khác. sau này, đoạn mới lên thợ chính vẫn còn giữ lửa, cuốn sổ lúc ấy đã độn lên như sắp tràn còng đến nơi. hơn một năm đầu khang còn cố gắng thuyết phục khách xem qua. nhưng thất bại mãi, dần rồi cậu cũng chẳng nghĩ đến chuyện đó nữa.

dũng đúng nghĩa là một tờ giấy trắng. cái gì nó cũng muốn vẽ lên da, hỗn độn, tạp nham. nghĩ đến chuyện mấy bức vẽ tâm huyết một thời của mình cũng bị nó liệng xuống bừa bãi, chỗ nào còn trống thì lấp vào, ý nghĩa đằng sau thì không buồn tìm hiểu. khang chẳng thấy được an ủi tí nào.

bực bội gõ một dòng: "không cho coi." rồi tắt nguồn điện thoại, đắp chăn đi ngủ.

lần tiếp theo gặp mặt, dũng vẫn hỏi về mấy bức vẽ đã bị thời gian chôn vùi của cậu. khang từ chối. những tưởng thêm vài lần như thế nữa sẽ làm nó nhụt chí thì thái nam từ đâu chen vào,

"hiếm lắm mới thấy khách đến xin hình original đấy nhá."

phú nguyên đương ngồi xăm gần đó cũng tò mò ngoái đầu nhìn, "hiếm thật."

khang bị ba bốn người nhìn cùng một lúc, chợt thấy hơi khó xử. cậu tính đẩy chuyện đi nhưng minh dũng đã chớp thời cơ bắt chuyện với anh nam rồi.

"mấy cái hình của thằng khang ý hở? chắc vẫn bỏ trong sổ vẽ thôi, khang nhở?" thái nam thản nhiên đi về phía tủ cá nhân của cậu, ngỏ ý. "cần tao lấy hộ luôn không?"

thế là khang chẳng làm gì được. không tìm được lý do để từ chối, không thích? có mà ông chủ đứng kế bên cho cậu nhận lương sớm luôn. khang rề rà giở cuốn sổ vẽ đã sớm ố màu ra, mẩm chắc trong bụng nếu dũng dám chọn được hình nào sẽ gặng hỏi vì sao đến cùng. nhưng khang lật mãi, đến tận trang cuối cùng rồi vẫn chưa nghe dũng ừ hử gì, sự giận dữ dần chuyển sang tổn thương, mình vẽ tệ đến mức đứa dễ tính như minh dũng còn không nuốt nổi à?

"hình này đi ạ?" dũng bám lên một tay đương giữ sổ của khang, lật về một trong những hình đầu tiên – giai đoạn cậu còn nghiện vẽ doodle – hơi thở của nó cứ đều đặn tưới xuống da thịt khang, biến cậu thành một quả cà chua chín.

"tại sao?" khang lắp bắp, hơi đẩy vai để xô người dũng ra.

"em thấy anh dừng ở đây lâu hơn bình thường. nên chắc anh muốn xăm hình này ra lắm."

lý do nghe chẳng ra đâu vào đâu. khang gập cuốn sổ lại, "không thuyết phục." rồi kiễng một chân nhét sổ lại vào tủ. dũng lại khòm lưng, khang đi ngang chọt nó một cái cho bõ tức mới thôi.

cuối cùng dũng vẫn lựa xăm một hình khác. khang không đánh giá nữa, cậu bận đánh thuốc tê. một phần nguyên do khang chẳng muốn xăm full sleeve cho nó là vì trải nghiệm xăm cho dũng cực tệ. lúc trước thì chỉ cứng người thôi, bây giờ là vừa cứng người vừa tíu tít cái miệng. dũng hay nói về áp lực ở công ty, về nghề designer bèo. cứ mỗi tuần cậu gặp dũng một lần thì y như rằng tóc nó lại phai ra một tông mới, độc quyền (và xấu).

không phải khang chưa từng gặp ai xăm thường xuyên thế này. cậu chưa từng gặp ai xăm thường xuyên mà lần nào trông cũng ép uổng như là dũng. có lần, cậu phải tìm hỏi long bé vì không tự lý giải nổi,

"cái bạn dũng khách cũ của em á, chịu đau dở lắm hả?"

hoàng long lắc tay, "cũng bình thường ý anh."

khang thở dài, cuối cùng cũng xong. dũng thì vẫn ngáy o o. cậu tiện tay vuốt lại mấy chỏm tóc rối mù trên đầu nó cho vào nếp, cảm giác không tệ lắm. tóc hơi khô, nhưng mềm uột, trượt qua kẽ tay khang mát lạnh và dễ chịu. lúc ngủ dũng trông bình yên hơn, chẳng giống tên alpha lớn tướng kèn cựa với anh nam lần đầu gặp tí nào; nhưng không trẻ con như lân hay long bé, mặt nào đó khang nghĩ mình chả biết được mấy phần về nó. giống như một cái nghịch lý ấy, lúc thì thấy như đã hiểu rồi, lúc khác lại thấy nó như một nỗ lực chắp vá những lô-gíc chẳng mấy liên quan lại với nhau.



trời mưa, siêu to.

hôm nay ở tiệm chả có ai trực ngoài khang. anh thái nam có việc ngoài hà nội, hình như là đón bạn cũ lâu ngày mới về nước. long bé lại bị ốm rồi, sức khỏe của thằng bé từ khi phân hóa không mấy ổn định, đi làm chẳng được đôi bữa, cứ mỗi lần gặp là lại thấy đứa nhỏ tọp đi một miếng; anh em lo lắng kéo nhau đi mua hoa trái để vào bệnh viện thăm em rồi, nên chỉ còn mình khang thôi.

quá trưa rồi mà vẫn chưa chịu xoay bảng closed trước cửa, thật lòng là vì lười quá, cậu chẳng muốn tiếp ai.

đương nằm im giả chết trên ghế, chợt khang nghe tiếng ót ét như cái gì bị chà mạnh lên cửa kính, cậu ngước mặt lên nhìn. ai đứng thù lù ở đó, dưới nền tiếng giông kêu như nổ trời. áo mưa ni lông bị mưa xối ép sát xuống da đầu, từ đầu đến chân ướt mèm như con chó đói.

khang thấy vừa tội vừa tức cười, mưa gió thế này vẫn đến đúng lịch xăm mới ghê. cậu nể dũng thiệt sự. cười xong thì khang lọ mọ đi lấy ô chắn gió rồi quay ra kéo cửa cho nó vào.

dũng đi đến đâu, sàn nhà bê bết nước đến đó. miếng gỗ dưới chân nó bóng nhẫy, khang vừa nhác thấy đã la oai oái cầm cây lau nhà lên đuổi nó đi chỗ khác chơi. vòng một hồi, dũng xách được cái ghế nhựa ngồi khép chân ngay trước cửa ra vào, cạnh cái hòm thuốc.

"thấy biển closed không?" khang chống hông, ném cho nó hai chiếc slipper không giống nhau, "bộ mắc xăm lắm hả?"

dũng không đáp, cứ ngồi đó cắn môi nhìn cậu. rồi như nhớ ra chuyện gì đó không vui, mặt nó bất chợt nhăn nhúm lại, nước mắt sinh lý dưới sức ép của cơ mặt dần ứa ra.

"ê!" khang hoảng hồn; chạy lại chỗ nó ngay lập tức. cậu quỳ một gối xuống sàn, gỡ tay đương dụi mắt của dũng ra, "dơ biết không? đàn ông gì mới bị la có chút xíu mà khóc luôn vậy?"

dũng ôm ghì khang vào người, gào to hơn. tín hương xô ra như lũ quét dưới màn mưa, bọc lấy cơ thể của cả hai như một cách tự vỗ về, khang chẳng ngửi được. chẳng bao giờ. đôi khi họ muốn dùng pheromone để nói lên những nỗi niềm chẳng thể diễn tả thành lời, để tỏ bày mớ cảm xúc đã ào lên man dại giữa lồng ngực đã chẳng còn giữ được hình dạng cũ.

nhưng bảo khang có bao giờ hiểu được đâu.

giờ thì hai người ai cũng ướt nhẹp.



"ông long dẫn mối tới quán mình nữa rồi hả?"

"lạ lẫm gì nữa."

ở tiệm có một vài thành phần bất hảo. long lớn có thực trạng yêu đương không được lành mạnh lắm, trí nhớ kém, dăm hôm đôi bữa lại lẫn lộn lịch hẹn với các em một lần. hôm nay là hai nhân vật xấu số này, có thể sẽ bị cho leo cây (và ghost tới cuối đời). hiếu đinh than trời. nào là người ăn không hết, kẻ lần không ra. khang không muốn nghe nó nhai nhải bên tai nữa nên đành xung phong giơ đầu chịu báng.

"lỡ rồi, đẩy qua tao đi."

vừa dứt lời, hai cô khách omega lập tức bịt mũi quay đi. hiếu vốn đã nhét sẵn hai miếng giấy phòng hờ vào hai bên mũi, chán ngán phẩy tay: "mày thối ùm lên ý. đi tắm đi đã rồi ra làm cho khách."

khang thấy như bị xúc phạm. sáng cậu vừa tắm xong, cùng lắm là chỉ đến mức không còn mùi. khang không vận động mấy, cơ thể cũng chẳng thường xuyên ra mồ hôi đến vậy. nghĩ rồi cậu vén cổ áo lên tự ngửi thử, có mùi gì đâu?

lúc khang đi vòng vào nhà vệ sinh, hết anh thái nam hắt hơi thì đến phú nguyên nép hẳn vào trong như kì thị động chạm với cậu hết mức có thể.

một hồi tắm xong phải ra đạp cho mỗi thằng một cái.



"bên tao không có xóa xăm nhưng mà tiệm đối diện có nghen." khang nheo mắt nhìn kỹ đường gân trên mu bàn tay nó. hôm nay dũng muốn xăm một cái cát-xét gãy nắp, lý do là vì đêm qua ngủ nó lại mơ thấy ông. (cái này người ta tự kể, khang không có tọc mạch đâu đó.) dần rồi cậu cũng (hơi hơi) ngộ ra gu chọn hình của dũng: thường là đồ vật hỏng hóc, mấy mẩu không lành lặn, bất bình thường.

"để làm gì ạ?"

dũng nhìn anh, mắt tròn xoe ngơ ngác. da nó trắng tươi, rất giống mấy con chó ngoại lông xù bị người ta dắt ra đứng ở chợ đêm đà lạt, chụp chung tầm ba chục ngàn một tấm. khang biết mang khách ra so sánh thế thì chẳng lịch sự tí nào, nhưng cái ý nghĩ đó cứ lượn lờ trong đầu cậu mấy hôm nay, khổ lắm.

nếu tính hòm hòm thì tháng này minh dũng đã đắp vào tay mình tương đương một bên sleeve rồi, khang nghĩ hơn nửa thu nhập của mình là rút từ túi tiền nó. hầu như hình gì dũng cũng đập lên người, vô tội vạ. cứ đà này thì chưa đến nửa năm nữa trên người nó chẳng còn chỗ trống để da thở chứ đừng nói là xăm chồng lên hình cũ.

tuy giọng bảo khang nhắc vu vơ thế thôi. cậu vẫn thiệt lòng mong dũng hạn chế tiếp xúc với mực xăm một thời gian.

khang chẹp miệng, đắn đo mãi. sau cùng vẫn hỏi: "mới thất tình hả em?"

dũng giật mình, "anh biết rồi ạ?"

"biết cái gì?"

dũng chớp mắt nhanh gớm, "à—" mấy cái mood rings trên ngón tay nó đổi màu liên tục như đá pha lê, "hôm nay là sinh nhật của bạn thân của em gái của đồng nghiệp của cấp trên của em, tí nữa họ tổ chức tiệc mừng ý. mà ngặt là em thì chả quen ai ở bên đó cả. nên là anh ạ, anh có—"

"không đi có chết ai không?"

"có chứ." dũng đáp rã rời, "chết em ạ." cấp trên đã đích thân gửi thiệp mời mà còn không đi, nó tự thấy tương lai mình chuyển màu đen đúa.

khang rút khăn giấy từ hộp ra, quệt vài đường trên trán nó. chuyện này bắt nguồn từ chứng tiết mồ hôi mất kiểm soát của dũng, dù sài gòn hôm nào có mát mẻ hơn hay điều hòa có chỉnh gió to hơn cũng chả xi nhê gì mấy. cuộn bài tiết vẫn hoạt động sôi nổi, còn lông chó thì vẫn cứ bết dính vào nhau thôi.

"alpha lúc stress có cần cắn người để tản mùi không?"

minh dũng chột dạ nhổm người dậy, "anh nghe ở đâu thế ạ?"

"thằng kew, tối qua tự nhiên nó gửi tao một cái video mô phỏng cụ thể dưới góc nhìn sinh học luôn." khang đè cho nó nằm bẹp trở lại ghế, "coi cũng vui, nhưng mà còn mấy đứa ế mốc meo thì sao mày?"

"thì stress." dũng mếu, mặt nó như sắp trải ra được làm cái thảm píc-níc khoảng độ giấc trưa rồi.

"nói chứ tao cũng có lội đi đọc comment." khang vỗ nhẹ lên đầu nó, cười vô tội hết sức, "khó quá thì nhờ beta xung quanh giúp đỡ đi nha em."

"em có bạn đâu." minh dũng lẩm bẩm, khang không ngồi gần có khi cũng chẳng nghe được.

tự dưng cậu lại thấy hơi chạnh lòng. thằng này trông ù lì thấy rõ. lần trước trời mưa ghê gớm thế mà vẫn lút cút đến quán tìm mình, mà gặng hỏi nó có chuyện gì buồn cách mấy vẫn không chịu khai ra, chỉ biết úp mặt vào ngực cậu khóc mãi.

khang là con một, từ thủa bé cậu đã luôn tò mò cảm giác có em nhỏ sẽ ra sao, sẽ được và mất bù cho cái gì. ông già nô-en thì ra không giỏi lắng nghe đến vậy. càng lớn, sức khỏe của mẹ càng kém hơn, khang cũng không thường xuyên nhắc về chuyện đó nữa. sau này khi học cách trang trải dần cho cuộc sống, cậu gặp được một vài đứa em ngoài xã hội – dù chẳng có kết nối về máu mủ – cũng vô tình đẩy cho khang một cái thế mặc định khi nhìn vào những người bé tuổi hơn, luôn cho cậu vai vế của một người anh.

vì lẽ đó mà khang không thể làm lơ trước người đương gặp khó là minh dũng được. tuy không được dự nhưng cậu có thể chờ bên ngoài.

"tối đi tiệc cỡ mấy giờ về? gởi địa chỉ qua đi, có gì tao qua rước."



chẳng người lương thiện nào sống ở đời lâu quá.

kẻ muốn hôn vào cái miệng đầy máu của fantine rồi cũng chết mục vì cái gọi là nhục dục khiếm nhã, có được người ca tụng khi xác đã thối rữa trơ mòn thì bỏ làm gì? y hệt nhau thôi. 'vì họ đã có một chỗ trên nước thiên đàng bên chúa đấy.' – đây là cách mà người ta hay an ủi nhau, cùng tin vào một điều họ chưa thấy bao giờ.

"anh thơm quá đi."

bảo khang nhăn mặt, đương chạy xe nên không thể đẩy nó ra. tay dũng trườn bò vô kỷ luật trên eo cậu, ngực nó ép sát vào lưng như hai mảnh ghép hình vừa in.

dũng uống rất nhiều. khang chỉ việc nhìn mặt nó thôi đã biết chứ chẳng cần hỏi. kiểu say của dũng không kinh khủng đến mức té rạp ngay trước cửa hay mất kiểm soát hoàn toàn. khang để ý thấy giọng nó nhão hơn, đi đứng có xiên xẹo một tẹo nhưng vẫn hợp tác lắm. cậu kêu nó ngồi sau bám chắc vô coi chừng rớt thì dũng ôm khang ngộp cả người.

"chìa khóa đâu?" khang hỏi, chuẩn bị đá nó vào nhà cho xong chuyện. dũng đứng sau lưng cậu, gục hẳn người xuống. mũi nó cứ dí lên cái gáy tóc đã cắt sát của người kia, chẳng biết là đương cố hít ra cái gì.

khang không hiểu vì sao dạo này có nhiều người chê mình nặng mùi đến vậy. cậu đưa cổ tay lên mặt ngửi thử nhưng không nghe ra gì ngoài mùi nước xả vải. có khi là dũng say rồi tưởng tượng linh tinh thôi. khang hỏi lại về chìa khóa nhà nó lần nữa, dũng ngưng lại để tìm từ xâu nhét trong túi.

mở cửa rồi nhưng khang vẫn chưa thể về được. lúc nãy tiếp xúc gần thấy người nó rất nóng, không phải kiểu nóng do cồn. hai bên tóc mai của dũng đã sớm ướt nhẹp vì mồ hôi, mí mắt nó bỏng rát như sắp bốc cháy. khang không có mặt ở tiệc nên chưa biết liệu dũng có ăn trúng cái gì hay không.

"uống miếng nước không?" khang bật công tắc đèn gần cửa chính, dũng đã tự giác đi ra ghế nằm. lúc nó nhận nước từ tay anh xong còn khổ sở xin thêm một cái chăn.

khang quay về sau khi lấy được chăn. cậu thấy dũng đã cuộn tròn, úp mặt vào trong ghế. tay nó ôm chặt bụng, cố làm thuyên giảm một cơn đau kỳ cục đương dần lan ra khắp các chi.

"chịu nổi không, dũng? cần tao chở đi bệnh viện không?" khang luồn tay vào trán nó để kiểm tra, thậm chí còn nóng hơn lúc nãy.

"thuốc, thuốc." dũng thì thào. khang lay nhẹ người nó:

"để đâu?"

nó chỉ tay về hướng bếp. cậu hơi chần chừ, cố vắt tạm một cái khăn cho dũng đắp trước rồi mới đi tìm thuốc. tầm vài phút sau, khang la lên. "thuốc để trong bọc màu gì?"

không thấy dũng trả lời, cậu đành vớ hết ra phòng khách. giờ đây nó vùi mình trong cái chăn nhỏ xíu, cả người ma sát với đệm ghế như bị kiến cắn. khang thay khăn cho nó, nhận ra người dũng vẫn chẳng đỡ nóng hơn tí nào, mồ hôi thi nhau ồ ra thấm ướt cái áo sơ-mi nó đương mặc, da thịt ở bên dưới hồng ửng lên một cách bất thường.

"thuốc ức chế." gằn mãi mới nói tròn một câu. dũng biết rõ chu kỳ rut của mình còn hơn một tháng mới chủ quan không mang thuốc theo, chẳng hiểu sao lại bùng phát bất thình lình thế này. alpha trong kỳ dịch cảm hành xử rất bản năng, vừa nãy ở ngoài cửa nó đã tự ý hít ngửi người khác chưa xin phép. giờ đến nhìn vào mắt khang dũng còn chẳng dám làm.

bằng cách nào đó, mùi của cậu giúp dũng bình tĩnh hơn, làm thất thoát được mớ nhiệt đương không ngừng sản sinh từ bên trong cơ thể, suy giảm một phần nỗi đau hiện đè áp lên ngực nó. không phải pheromone, vì vốn dĩ cậu còn chả có tuyến mùi. có khi là vì hương thơm trên áo quần khang mặc thôi, dũng tự thuyết phục mình.

khang không hiểu vì sao cậu luôn phải chứng kiến những người xung quanh mình khổ đau vì ham muốn tình dục. điều vốn luôn được nhìn nhận như một phần phép lành từ sự sống.

khang đồng ý, được sinh ra làm beta là chuyện may mắn nhất trên đời. không có biến đổi sinh học gì trong cơ thể khi đến tuổi phân hóa, sức khỏe ổn định hơn, chuyện tình cảm cũng khá rõ ràng. hơn bao giờ hết, beta có toàn quyền kiểm soát chính mình mà không có chỗ cho cái nhập nhằng giữa đam mê sắc dục với phổ đạo đức cá nhân.

khang hỏi dũng.

"trong trường hợp không có thuốc trong nhà, làm chuyện đó với tao có giúp mày thấy đỡ hơn không?"

nó đờ ra, nước mắt trượt nhẹ xuống gò má. cảm giác tổn thương lẫn ghê tởm bao lấy dũng, bóp chặt trái tim gần như nhoe nhoét máu của nó, còn tệ hơn nhiều, môi nó mấp máy nhưng chẳng nói thành lời. rồi dũng quay đi, cố lau những giọt nước mắt ồ ạt như dùng tay trần bịt một vết thương hở.

"nói giỡn thôi mà." khang cười xòa, vuốt lại mặt cho nó, "nghe nói cắn người giúp giảm stress đó. thiệt ra tao cũng hơi tò mò, kiểu như, sống vầy cả đời thì cũng có nhiều cái chưa trải nghiệm lần nào,"

khóc dứt rồi, dũng nhận thuốc uống một mạch, phồng miệng lắc đầu từ chối cậu ngay.

"mày cắn ai bao giờ chưa?"

"chưa ạ."

bảo khang cười tinh quái, hai cái răng thỏ lại thò ra ngoài. "nên càng phải thử."

"thôi ạ." dũng bĩu môi quay đi, "nhỡ em mất kiểm soát lại phiền."

cậu biết nó vẫn còn giận mình vì câu ban nãy, nhưng lời đã nói ra rồi chả thể rút lại được.

"tạng hai đứa mình cũng xêm xêm, sao tao phải sợ?" khang mạnh miệng thế, cậu biết thừa nếu minh dũng điên lên thật thì có mà trốn đằng trời.

dũng díp mắt nhìn cậu như phải xem một trò mèo nào đó kinh điển lắm, nó mím môi hỏi: "anh chắc không?"

"chắc!"

điếc không sợ súng. về phần dũng, thật ra cũng chưa cắn ai bao giờ, các mối quan hệ cũ không đủ chín chắn để đi đến bước đánh dấu (thường chỉ diễn ra ở các cặp đôi đã xác định sẽ kết nối lâu dài với nhau); nó cũng hơi lo ngại về tính vệ sinh. vốn dĩ dũng còn phải vật vã vì cái giới tính phụ này không biết bao lần, thì nó làm gì có gan đi thực hành với ai.

vì dũng đã lấy lại sức để ngồi thẳng nên khang cũng leo lên ghế để vừa tầm với nó. cậu quay lưng lại, cổ áo ba lỗ ôm xuống cơ vai thành một đường cong rất đẹp, rồi kéo dây chuyền bạc xuống. sau đó khang cảm thấy hơi thở của nó đã gần sít lưng mình. người kia đặt một tay trên vai cậu, tay còn lại ấp lên phần cổ trần, như đương nghiên cứu cấu trúc xương ở đó để tìm vị trí cắn hợp lý.

dũng nghiêng đầu, thử mở miệng nhá vài lần, vẫn chưa dám cắn. da khang vốn không phải dạng ngăm bẩm sinh, đường rám nắng (tan line) trên bắp tay vẫn hiện rõ mỗi khi mặc áo cộc, cổ khang cũng thế. trắng muốt, lơ thơ vài sợi lông tơ. dũng tự hỏi nếu mình để lại một dấu răng tím bầm trên đó liệu có khốn quá không.

nó nuốt nước bọt, dù gì cũng là do khang khơi mào trước, nhỡ có chuyện gì, dũng vẫn cười cậu vì bày trò nghịch dại được. thế là ngoạm thật. răng nanh đâm xuyên qua lớp da mỏng dính, một mùi gì đó ngòn ngọt bốc lên, theo sau là vị của máu tanh. khang cảm nhận được một luồng chảy nào đó đương tưới qua từng mạch máu, trên mỗi đốt sống lưng mình, rất nhanh thôi. rồi pheromone sẽ bị môi trường ở đó hòa tan ngay lập tức. dũng có lén nút cổ cậu vài lần, nhưng khang đau quá nên chẳng nhận ra.

tên kia nhả cậu ra sau khoảng hai phút, khang đưa tay ra ngay sau gáy để sờ vết cắn mới cóng, quệt thử xem máu có chảy nhiều không. (đương nhiên là không, vì dũng vừa phi tang hết rồi.)

"má ơi." cậu xuýt xoa, thấy như mình vừa bị nĩa chọc vào cổ họng, "chưa biết có hiệu nghiệm không mà giờ thì tới tao stress rồi nè."

dũng cười toe toét, "nhờ em truyền qua ý, siêu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip