Chương 2
Sau khi suy nghĩ một chút, Sakura quyết định bắt đầu điều tra từ các vụ buôn lậu hương phiến ở Hương quốc, dù sao thì tìm manh mối của loại hương liệu không rõ lai lịch này từ người mấy tên buôn lậu là khả thi nhất .
Thời điểm trăng tròn treo cao lúc nửa đêm, Sakura ẩn nấp ở bên góc của cửa thành, chờ đợi những đội ngũ chỉ hành động vào ban đêm xuất hiện. Tiếng kêu của những con côn trùng vang vảng bên tai, ánh trăng chiếu sáng xuống những tán cây ngoài cửa thành, bỗng phát ra mấy tiếng vang sàn sạt, không biết là có động vật gì ngang qua trong đó hay là lá cây ma sát phát sinh ra âm thanh.
Sakura kiên nhẫn chờ đợi, mãi đến tận --
Kẹt kẹt kẹt kẹt âm thanh không đúng lúc mà vang lên, nàng lên tinh thần hướng về bên kia nhìn lại, chỉ thấy mấy bóng người lén la lén lút đẩy mấy chiếc xe đẩy tay hết nhìn đông tới nhìn tây đi tới.
Chính là những người này.
Sakura chăm chú nhìn chằm chằm hành động của bọn họ. Cửa thành ở nơi kín đáo, có mấy người nhanh chóng đi theo ra ngoài, bắt đầu đem hàng hóa trên xe đẩy tay tháo xuống. Sakura hơi hơi đến gần, muốn nghe rõ ràng bọn họ nói chuyện. Những tên buôn lậu hương liệu này đều dùng tiếng lóng giao lưu, nàng chỉ có thể tận lực nhớ kỹ, sau đó từ từ phân tích.
"Đầu rồng đuôi rồng đều đã đến?"
"Bị cắn một điểm."
"Cũng được. Nghe nói có long nhãn hiển thị?"
Tên đeo mũ trùm đầu đẩy xe dẫn đầu run lên, hơi hơi đem mũ trùm lại kéo thấp một điểm, "Đừng nghĩ, bẻ đi vài cái. Không phải long nhãn, là vảy ngược, không thể chạm vào."
Trong cửa thành đi ra người cũng không nói gì, trầm mặc rồi chui trở lại đường hầm ở đâu đó.
Mãi cho đến hai nhóm người sau khi rời đi, Sakura mới từ trong bóng tối đi ra. Buôn lậu là vấn đề liên quan đến quốc gia, không có nhận được bất kì chỉ thị nào thì nàng không thể tùy tiện hành động.
Nghe ra ý tứ của những người vừa nãy, kết hợp với một ít cơ sở tiếng lóng được học tại làng, Sakura đại khái hiểu ý của bọn họ.
Đầu rồng đuôi rồng đại khái là hỏi hàng có đủ không, đẩy xe đẩy tay ý tứ là trung gian có điểm tổn thất.
Cho tới long nhãn... Nàng hơi hơi suy tư một chút. Vừa nghe chính là thượng hạng phẩm ý tứ, chỉ là xem ra bọn họ cũng không có chiếm được, còn "Bẻ đi vài cái". Ý chỉ là hương liệu, tại sao còn muốn đi làm? Không nên là tự mình sản xuất sao? Hơn nữa, coi như không có chiếm được, vì sao lại bẻ đi vài cái?
Sakura suy nghĩ một chút, đuổi theo phương hướng của mấy tên buôn lậu. Bọn họ, rất có thể không đơn giản chỉ là mấy tên buộn lậu bình thường.
Tốc độ của nàng rất nhanh, không bao lâu liền có thể xa xa mà nhìn thấy đuôi của đội ngũ, nàng giữ khoảng cách quan sát, rất nhanh sẽ rời đi Hương quốc biên cảnh.
Rời đi đường biên giới không bao lâu, đội người lên dừng lại nghỉ ngơi ở một khu đất trống trong rừng. Xem dáng vẻ này thì có vẻ không ai là nhẫn giả, dĩ nhiên là không có ai phát hiện ra Sakura đang ẩn núp trên đầu bọn họ, mình dựa vào thân cây.
Có thể là đã nộp hàng, hơn nữa có lẽ là vì đã rời xa đường biên giới, những người này bắt đầu nói chuyện phiếm.
"A lão Đại, bây giờ nghe một điểm phong thanh đều đuổi theo chúng ta muốn long nhãn a, giá cả đã tăng đến độ cao đáng sợ."
Đống lửa tí tách vang lên ba tiếng nhỏ.
Người được gọi là Lão Đại chậm rãi rút ra một tờ giấy cùng một bình nhỏ chứa sợi thuốc lá. Hắn trầm mặc một lúc, sau đó mới bắt đầu cuốn thuốc.
Dưới ánh lửa bập bùng, có thể lờ mờ thấy được gương mặt bình thường đến mức ném vào đám đông cũng khó mà nhận ra.
Hắn cẩn thận trải tờ giấy đã ngả màu ố vàng, còn hơi ẩm, lên đầu gối. Mở nắp bình nhỏ, hắn nghiêng nhẹ cổ tay, để sợi thuốc lá rơi xuống từng lớp mỏng trên mặt giấy. Sau khi đong đếm vừa đủ, hắn đóng nắp bình, rồi khéo léo cuộn tờ giấy lại thật chặt.
Sau đó, hắn đưa điếu thuốc đến gần đống lửa, châm một ngọn lửa nhỏ, rồi đưa lên môi hít một hơi sâu.
Làn khói nhàn nhạt tỏa ra, lơ lửng trong không trung, mang theo một hương vị mơ hồ, khó mà phân biệt.
"Đừng tiếp tục nói ra, thứ đó."
Thuộc hạ chờ hồi lâu mới nghe được một câu trả lời mơ hồ:
"Lão Đại, nhưng tại sao? Nghe nói lần trước cấp trên đã phái người đến tìm rồi mà?"
Người đàn ông đang hút thuốc không hề tỏ ra tức giận. Hắn chỉ thản nhiên rít thêm một hơi sâu, chậm rãi nhả khói, rồi mới đáp:
"Thứ đó... không phải ai cũng có thể chạm vào. Chúng ta—những kẻ này—cũng chỉ là thoáng nhìn qua một lần, rồi lấy đó làm chuyện khoác lác mà thôi."
Nghe hắn nói vậy, một người khác không khỏi phấn khích, vội vàng hỏi:
"Vậy nghĩa là... Lão Đại, ngươi đã từng thấy nó sao?"
"Ừm." Lão Đại khẽ vuốt cằm, chỉ là trên mặt cũng không có chút nào đắc ý như trong lời của hắn."Trong tất cả các huynh đệ đi cùng, chỉ có ta là có thể trở về."
Không khí xung quanh lập tức trầm xuống, trở nên yên lặng hơn hẳn.
Các thuộc hạ dường như cũng nhận ra rằng, câu chuyện vốn chỉ xoay quanh chuyện kiếm tiền giờ lại mang theo một cảm giác không bình thường—thậm chí có phần rợn người.
Lão Đại thấy bộ dạng căng thẳng của đám người trước mặt, trái lại chỉ khẽ cười khinh thường. Hắn liếc nhìn bọn họ, nhếch môi nói:
"Sao thế? Vừa nãy chẳng phải còn hào hứng muốn có được thứ hiếm như long nhãn, định kiếm một khoản lớn hay sao?"
Một thuộc hạ cười gượng hai tiếng, có chút lấy lòng, dò hỏi:
"Lão Đại... vậy rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì?"
Lão Đại hơi buông lỏng điếu thuốc, gõ nhẹ xuống mặt đất, rồi híp mắt hồi tưởng:
"Hôm đó, mấy kẻ đến gần thứ đó đột nhiên ngã xuống bất tỉnh. Đến khi ta quay lại tìm người đến cứu bọn họ... thì tất cả đã biến mất. Ngay cả thi thể cũng không còn."
Nghe đến đây, mấy tên thuộc hạ không hẹn mà cùng rùng mình.
Bọn họ chỉ là những kẻ buôn lậu cấp thấp, chưa từng thực sự tiếp xúc với những chuyện quá đỗi kỳ bí như vậy.
Lão Đại hờ hững rít một hơi thuốc, chậm rãi nói tiếp:
"Về sau, cấp trên cũng tìm đủ mọi cách. Nhưng bất kể là dùng mặt nạ phòng độc hay uống thuốc giải độc trước, vẫn không ai có thể đến gần thứ đó mà giữ được tỉnh táo."
"Vậy những người đồng đội ban đầu của đại ca đã đi đâu rồi?" Các thuộc hạ từng người một trợn to hai mắt, thật giống như là đang nghe cái gì chuyện xưa.
"Không biết, " lão Đại trả lời,
"Khả năng là trong lúc ta đi tìm người đã bị dã thú hoặc là sơn tặc mang đi. Ngày đó..."
Ngày đó kỳ thực hắn chỉ muốn mau mau chạy trốn, chỉ là lúc này là không nói ra được.
"Vậy còn những kẻ tiếp cận sau đó thì sao?"
Đám thuộc hạ vẫn chưa từ bỏ ý định, hy vọng có thể tìm ra cách khác để lấy được long nhãn.
Lão Đại hừ lạnh, liếc nhìn bọn họ, ánh mắt sắc bén:
"Hừ, các ngươi nghĩ ta không biết các ngươi đang toan tính gì sao?"
Hắn lạnh lùng nói tiếp:
"Những kẻ ngất đi đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Ngay cả dấu hiệu hồi tỉnh cũng không có. Ta khuyên các ngươi... đừng có mơ tưởng linh tinh nữa."
Các thuộc hạ vừa nghe đến hiện tại vẫn chưa tỉnh, đều là sợ đến không dám hỏi nhiều nữa.
Cái nghề kinh doanh buôn lậu này cũng không yên lành gì, bao nhiêu người đều là cửa nát nhà tan, không đường để đi, không tài cán gì mới đi làm cái nghề này.
Nếu như lúc nào cũng hôn mê bất tỉnh lại không có người nhà, chẳng bao lâu nữa khẳng định sẽ bị xử lý xong.
Vừa bắt đầu mở miệng cái kia thuộc hạ lầm bầm hỏi một câu: "Thứ đồ vật kia rốt cuộc là cái gì vậy chứ."
Lão Đại đem điếu thuốc sắp tàn vất vào đống lửa, chi một tiếng, ánh lửa sáng lên một cái, mảnh giấy liền bị thiêu đến cuộn lên, một hồi đã không thấy tăm hơi.
Hắn hạ thấp giọng mở miệng, "Có người nói, đó là trong truyền thuyết 'Tố thế hương'."
Xoạt xoạt xoạt! Từ hắn đỉnh đầu trên cây bắn xuống đến vô số ám khí, buôn lậu đội ngũ đại loạn, lập tức đều cầm trong tay gia hỏa đứng lên.
"Sát!"
Một chiếc kunai buộc theo túi tiền đột ngột bay thẳng vào đống lửa trại vốn không lớn.
BÙM!
Túi vải bị ngọn lửa thiêu rụi, lập tức bụi xám mịt mù bùng lên, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Chỉ trong chớp mắt, đám lửa nhỏ nhoi bị dập tắt hoàn toàn, màn đêm lập tức bao trùm lấy tất cả.
"Ai đó?!"
Lão Đại siết chặt con dao bầu trong tay, lập tức lùi vào bóng tối. Nhưng bụi mù dày đặc vừa rồi vẫn còn vương vấn, khiến tầm nhìn của hắn hoàn toàn bị che khuất.
Hắn nín thở, căng thẳng lắng nghe.
Xung quanh, từng tiếng rên rỉ vang lên trong bóng tối.
Thịch!
Một người ngã xuống.
Thịch!
Lại thêm một người nữa.
Lão Đại cảm thấy từng thành viên trong đội của mình lần lượt đổ gục, nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng.
Chờ đến khi đôi mắt dần thích nghi với bóng tối, hắn mới lờ mờ thấy được trong làn sương xám đen, có một bóng người nhỏ nhắn đang lặng lẽ tiến về phía mình.
Trên mặt đất, thi thể nằm la liệt.
Bọn họ... đã chết hết rồi sao?
Lão Đại căng thẳng trong lòng, cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích.
"Chết tiệt!"
Hắn gầm lên, vung mạnh dao bầu, lao thẳng về phía bóng đen trước mặt!
Nhưng ngay khi lưỡi dao sắp chém xuống, đối phương lại vặn người né tránh, bóng dáng mơ hồ như một ảo ảnh—rồi biến mất ngay trước mắt hắn!
Biến mất?!
Cả người Lão Đại lạnh toát. Ngay lúc đó, một luồng khí lạnh áp sát gáy hắn.
Một thanh vũ khí sắc bén đã kề sát cổ họng.
"Đừng nhúc nhích. Thả dao xuống."
Giọng nói của kẻ kia trầm thấp, kỳ dị, như thể đã qua ngụy trang.
Lão Đại không còn cách nào khác, đành phải làm theo ý đối phương mà bỏ dao xuống.
"Ta hỏi ngươi, thứ ngươi vừa nhắc đến—Tố Thế Hương—nó ở đâu?"
Bị theo dõi rồi!
Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu hắn. Kẻ này rõ ràng đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của bọn họ từ trước.
Ngón tay Lão Đại khẽ giật, suy tính tìm cơ hội phản công.
Nhưng ngay lúc đó, lưỡi dao lạnh lẽo ép chặt hơn vào da thịt hắn.
"Ta khuyên ngươi... tốt nhất đừng nói dối."
Giọng nói của kẻ kia lạnh như băng, như thể mang theo sát khí vô hình.
"Ngươi có thể không biết ta là ai. Nhưng chỉ cần ngươi nói dối, ta sẽ lập tức nhận ra từ nhịp đập của ngươi. Đến lúc đó..."
Lưỡi dao lật qua lật lại trên cổ hắn như một lời cảnh báo.
"Cứ thử xem, là ngươi chạy nhanh, hay lưỡi dao của ta nhanh hơn?"
Hơi thở của Lão Đại run rẩy. Hắn muốn nuốt nước bọt, nhưng lại sợ chỉ một cử động nhỏ cũng khiến lưỡi dao cứa vào da thịt.
Không còn cách nào khác, hắn đành đè nén giọng nói, run rẩy đáp:
"Thứ đó... thực ra ở đây cũng không phải là bí mật gì. Nó nằm ở phía đông Hương Quốc, trong dãy núi. Sau trận động đất lần trước, một di tích đã lộ ra... nếu đại nhân muốn tìm, bất cứ lúc nào cũng có thể đi..."
"Được rồi, " Cái thanh âm kia đánh gãy hắn,
"Hiện tại, nhắm mắt lại."
Lão Đại nghe xong mau ngậm miệng nhắm mắt, trên cổ cảm giác mát mẻ hồi lâu không có rút đi, ngay ở hắn thăm dò lúc mở miệng:
"Đại nhân?"
Xung quanh yên lặng không hề có một tiếng động.
Hắn run rẩy sờ trên cổ của chính mình, nơi đó trống rỗng, không có thứ gì. Lão Đại lập tức thở hổn hển ngã quỵ ở mặt đất, người kia, không biết lúc nào đã rời đi.
Thở hổn hển sau một lúc lâu, hắn đi kiểm tra cá thuộc hạ đang ngã trên mặt đất, lại phát hiện bọn họ chỉ là ngủ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip