Chương 29
Indra đem thanh đao dính máu vung một cái, từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống theo lưỡi đao bóng loáng, càng quỷ dị đến không có một giọt dính liền. Hắn vung ngược tay lên, quy đao vào vỏ. Không còn để ý thiếu niên đang dãy dụa trên đất, xoay người ôm lấy Sakura ngủ say trên ghế.
Hắn mắt nhìn thẳng đi về phía cửa. Một cái tay, ngoan cố kéo lại cổ chân của hắn. Indra mặt không hề cảm xúc cúi đầu, nhìn thấy nằm trên mặt đất Shu đang cố gắng muốn đứng lên.
"Ngươi... Thả xuống Sakura..."
Indra lạnh rên một tiếng, tụ Chakra với cổ chân, đánh văng ra tay thiếu niên. Từng bước từng bước, rời khỏi phòng.
Shu nằm trên mặt đất, ý thức bắt đầu hỗn độn không rõ. Shirako bộ tộc bí thuật, xưa nay đều không mang tính công kích, hơn nữa hắn thức tỉnh không đến bao lâu, bị thua cũng là chuyện trong dự liệu. Indra cũng không nương tay với hắn, nhanh chuẩn tàn nhẫn đâm trúng tay, chân, cùng sau lưng. Mất máu khiến cho Shu mê muội, tầm mắt dần dần biến thành đen. Ngưng sử dụng năng lực, hắn đã trở lại trạng thái mù.
Trong đầu hắn lại xuất hiện những cảnh tượng khác. Những kia cảnh tượng chẳng qua chỉ là do hắn phỏng đoán ra. Tỷ như hồi Sakura đã cứu chính mình trong cánh rừng, dáng vẻ nàng tay lấy tay dạy mình phân biệt dược liệu, hay là khi nàng vui vẻ ăn đồ ngọt... Hắn vừa mới tranh thủ khoảng khắc thức tỉnh, nhìn lén dáng vẻ của nàng. Mái tóc màu hồng nhạt, đôi mắt xanh như bảo thạch, ôn như hệt như trong tưởng tượng của hắn.
Vào lúc Shu nhìn thấy con mắt của nàng đồng thời, cũng thấu qua con mắt nhìn thấy linh hồn của nàng.
Nàng không thuộc về cái thời đại này.
Đây là năng lực của hắn. Shirako bộ tộc, chính là những người đứng ngoài dòng chảy thời gian, im lặng mà ngắm nhìn thế giới này. Vận mệnh của bọn họ, chỉ có quan sát cùng ghi chép mà thôi. Một gia tộc không tranh với đời như vậy, lại bị người dụng tâm nghe sai đồn bậy, khiến cả nhà bị diệt.
Năng lực của bọn họ, chỉ có con cháu dòng chính mới có thể tận dụng hết. Mà làm dòng chính đích tử hắn, nhưng lại không có sự trợ giúp đến từ gia tộc, bây giờ mới có thể thức tỉnh năng lực.
Hắn không hiểu. Khi còn nửa sống nửa chết trong cánh rừng, hắn vẫn luôn tràn ngập nỗi căm hận, nhận định vận mệnh bất công, để gia tộc của bọn họ sở hữu năng lực thần kì lại không có khả năng tự vệ, quả thực là trò cười. Mãi đến tận ngày Sakura nói với hắn, hi vọng hắn vì chính mình mà sống.
Shu kỳ thực chưa bao giờ quên đi, diệt tộc cừu hận cùng phẫn nộ. Chỉ có điều ở trước mặt nàng, hắn nguyện ý học được coi nhẹ. Hắn không muốn phụ lòng nàng.
Phụ lòng người toàn tâm muốn đưa hắn trở lại con đường chân chính.
Hắn nỗ lực muốn ngẩng đầu lên, nhưng cuối cùng vẫn vô lực gục xuống trên sàn nhà, phát ra bịch một tiếng.
***
Nội bộ thân thể Sakura cũng không khá khẩm gì, cho dù có rèn luyện nhiều năm, nhưng vẫn không thể né khỏi suy yếu. Không phải nàng không cảm nhận được loại suy yếu không theo lẽ thường này, nhưng nhiều phiên điều trị vẫn cứ chẳng có hiệu quả. Thường ngày có charka chống đỡ cho nàng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng lần này trúng ảo thuật, đã không thể giấu diếm sự kém cỏi bẩm sinh.
Thời điểm nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, thân thể một chút cũng không thể cử động. Cái cảm giác này hệt như bị bóng đè, đầu óc đầy đủ tỉnh táo, nhưng bắp thịt còn tại trạng thái ngủ say.
Những tia sáng le lói từ đống lửa cách đó không xa, chiếu rọi lên trần nhà, tạo thành những vệt sáng đen vàng không đều màu, lại nhìn về trong góc, mơ hồ có tể nhìn thấy tơ nhện phản quang. Nàng có thể cảm giác được trên người che kín chăn, đầu cũng vừa vặn được đặt trên gói, không cao không thấp, thật giống như là đã ước lượng qua.
Phi thường săn sóc, cẩn thận đến đáng sợ.
Sakura không có mạnh mẽ nhúc nhích, mãi cho đến cái cổ rốt cục có một chút cảm giác chua xót, mới quay đầu.
Bên cạnh lò lửa ngồi một nam nhân trẻ tuổi, chống một cây gậy, vốn là vừa vặn nhìn chăm chú ngọn lửa. Nghe được tiếng động đậy, liền nhìn sang hướng Sakura. Nhìn thấy nàng đã tỉnh rồi, liền nhanh chân quỳ xuống bên cạnh nàng, "Sakura-san, ngươi cần cái gì sao?"
"Indra đâu?" Sakura tuy rằng có chút suy yếu, nhưng vẫn là trực tiếp hỏi.
Người thanh niên ánh mắt có chút né tránh, "A, Indra đại nhân hắn mang theo mấy người ra ngoài... Đại nhân ra lệnh cho ta tốt tốt chăm nom ngài."
"Hắn có phải là đi tìm Ashura?" Sakura tuy rằng nằm, thế nhưng vẫn không thể ngăn cản đôi mắt ác liệt của nàng nhìn chằm chằm vào người thanh niên.
"Chuyện này..." Thanh niên bị con mắt của nàng nhìn đến có chút co rúm lại, "Indra đại nhân không cho ta nói... Chỉ nói để ngài chờ hắn trở về..."
Sakura nhắm mắt lại, "Dìu ta lên."
Thấy nàng không còn tra hỏi chuyện của Indra, người thanh niên đương nhiên là thuận theo cung kính mà đem Sakura nâng dậy, còn đem gối thả ở sau lưng nàng, thuận tiện nàng dựa vào.
Sakura ngồi dậy hít sâu một hơi, bỗng nhiên hơi nhướng mày, tựa hồ đang điều hành thứ sức mạnh trong cơ thể.
Từ ánh lửa chiếu rọi xuống, thanh niên tựa hồ nhìn thấy trên trán của nàng xuất hiện một thoáng qua hình thoi. Sau đó nữ nhân xinh đẹp trước mặt mở mắt ra, cả người khí thế đều trở nên sắc bén lên.
Sakura phun ra một hơi. Ba năm qua, nàng chưa từng thả lỏng Tsunade sư phụ bí kỹ —— bách hào thuật tu hành, tuy rằng vẫn chưa thể kết ấn, thế nhưng vừa nãy nàng đã phân lượng charka dồi dào này ra toàn thân, khiến được bản thân tạm thời có thể tiến vào trạng thái Chakra cực kỳ dồi dào.
Chỉ là điều này cũng có nghĩa mọi nỗ lực tích trữ Charka hiện đã nước chảy về biển Đông.
Thế nhưng hiện tại đây không tính là cái gì.
Sakura vén chăn lên định đứng dậy. Thanh niên ngạc nhiên mà nhìn nàng, không hiểu tại sao vị nữ tử mới vừa nãy nhìn như thân thể yếu đuối không thể chống đỡ, mà bây giớ khí thế lại lẫm liệt như thế.
"Ta không muốn thương tổn ngươi." Sakura nhìn hắn, "Tránh ra."
Người thanh niên kia tự nhiên không thể đem Indra mệnh lệnh coi như không nghe, nhìn thấy Sakura không dễ trêu trọc liền lui ra. Anh Đào mất chút thời gian quật ngã hắn mới có thể ra khỏi phòng.
Sau khi đi đến nơi dã ngoại, nàng đầu tiên là leo lên đỉnh một ngọn núi nhỏ, muốn xác định vị trí của Nhẫn Tông. Chỉ là trên tay không có bản đồ, nàng cũng không có đặc biệt lưu ý hoàn cảnh xung quanh, một chốc mà ngay cả cái manh mối cũng không có.
Nàng mặt trầm như nước, ngay lúc đang chuẩn bị từ bỏ quy tắc làm nhẫn giả của mình, xuống tìm cái dân thường để hỏi chuyện, bỗng đột nhiên nghe được xa xa truyền đến ầm ầm tiếng nổ lớn. Nương theo nổ vang, còn có mãnh liệt rung chấn dưới chân. Nàng khiếp sợ xoay người, chỉ thấy xa xa xuất hiện một màu tím Cự Nhân, trong tay vung vẩy thạc trường đao kiếm, một hồi một hồi, bổ về phía trên đất gì đó.
Đó là cỡ nào lượng lớn Chakra!
Sakura con ngươi co rút nhanh, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi cổ. Cái thời đại này, có mấy người có thể dùng Charka mà đánh trận kinh hoàng như vậy, nàng rõ ràng trong lòng.
Không kịp nghĩ nhiều, nàng cấp tốc hướng về cái hướng kia chạy đi.
***
Thời điểm còn chưa gặp lại đệ đệ, tưởng chừng như Susanoo của bản thân đã vô địch thiên hạ, Indra trong lòng cũng không có bao nhiêu hoang mang.
Bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ bí thuật mạnh nhất của bản thân sẽ bị hóa giải. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt kiên định của đệ đệ, xuyên thấu qua những tia sáng chói mắt lóe lên từ những cú va chạm sức mạnh ác liệt, không biết làm sao nội tâm lại xuất hiện một tia do dự.
Tuy rằng hắn không thể phân biệt được thứ cảm xúc do dự kia đến cùng là do đối với mình không tự tin, hay là vì hắn không muốn thừa nhận, sự tán thành cho Ashura.
Thế nhưng Indra xưa nay chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ thất bại.
Bị chính diện bắn trúng sau, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt hầu như đem hắn chém thành hai khúc. Còn hình thể Susanoo che chắn hắn va đập qua rừng cây trong suốt thời gian qua, cuối cùng rốt cục sức mạnh tiêu hao hết. Sức mạnh đánh bay Indra cũng tiêu hao hoàn toàn. Thế là hắn rốt cục cũng rớt xuống một góc trong rừng.
Hắn nằm trên đất, y phục đã bị hủy thành miếng vải bình thường. Chỉ là lộ ra những vết thương đổ máu không ngừng, thấm đãm cả mặt đất.
Ashura, lúc nào dĩ nhiên nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy.
Hắn nghĩ, nửa mở con mắt mờ mịt nhìn lên bầu trên đêm đen kịt.
Trên trời trôi mây xanh xám như vậy. Có lẽ ngày mai sẽ có tuyết rơi
Đây là người nào nói với hắn?
Indra mất công sức suy nghĩ một chút. Là, là Sakura nói với hắn. Nàng còn nói qua, vẩy cá vân đại diện muốn mưa, nước sông nổi bong bóng là dưới đất có hoạt động ngầm, đồ ăn muốn ngọt thì phải thêm đường lúc nấu mới ngon... Nàng đã nói với hắn nhiều thứ như vậy. Trời Nam biển Bắc, kỳ kỳ quái quái.
Hắn nở nụ cười, bọt máu từ khóe miệng hắn tràn ra.
Indra coi chính mình nhất định sẽ trở lại, sau đó mang theo nàng, trở lại gia tộc đã ruồng bỏ hắn. Hắn sẽ đoạt lại lẽ ra thuộc về mình tất cả, giúp nàng đạt được thứ nàng muốn.
Đáng tiếc a, hắn chưa từng nhìn thẳng vào con mắt nàng, trịnh trọng nói một câu yêu. Hắn lúc nào cũng nghĩ trước tiên đạt được những mục tiêu khác. Trước tiên hoàn thành thí luyện, trước tiên được thừa nhận, trước tiên trở thành Tộc trưởng, trước tiên đạt thành báo thù... Hắn lúc nào cũng đem nàng gác lại ở phía sau, không biết tại sao liền cảm thấy nàng sẽ luôn chờ.
Đúng vậy, chính mình dựa vào cái gì mà nghĩ vậy?
Từng hạt tinh thể lạnh lẽo dính vào mi mắt hắn.
Cơn gió lạnh thổi qua, Indra híp híp mắt, mơ hồ thấy hình ảnh: Nàng đứng dưới tán cây, tay ôm từng cây thảo dược, đối với hắn mỉm cười, "Indra, ngươi trở về a."
Xin lỗi.
Hắn lại ho ra một ngụm máu.
Ta không thể quay về.
Khó trách hắn lạnh như vậy, hóa ra là có tuyết rồi a.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip