Chương 31

Ta là Aoi. Năm mười tuổi, ta được Tộc trưởng đại nhân cứu. Từ ngày đó, ngài trở thành thần trong lòng ta.

Ngài rất ít khi cười, nhưng ta biết, thực ra ngài là một người ôn nhu. Ví dụ như năm ấy, sau khi cứu ta, ngài vốn không có ý định giữ ta bên cạnh. Nhưng khi ta cúi đầu nức nở hai tiếng, ngài liền nói:

"Nếu ngươi muốn ở lại, vậy thì đi theo ta cũng được."

Ta vui mừng ngẩng đầu. Ngài rất cao, phải cúi xuống mới có thể nhìn vào mắt ta.

"Tên ngươi là gì?"

"Bẩm đại nhân, ta gọi là Aoi!"

Ngài khẽ "ừ" một tiếng rồi xoay người rời đi. Ta lập tức chạy theo sau. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ta có cảm giác ánh mắt ngài dừng lại trên mái tóc ta hơi lâu một chút.

Chắc hẳn là nhờ mái tóc tốt đẹp này rồi! Nghĩ vậy, lòng ta không khỏi rạo rực vui sướng.

Tóc ta có một màu trắng rất nhạt, nhưng trong sắc trắng ấy lại ẩn hiện một chút đỏ. Khi đứng dưới ánh mặt trời, đôi khi thậm chí còn có thể thấy một tia hồng nhạt phớt qua.

Có lẽ, chính vì mái tóc đặc biệt này mà ta mới được thu nhận và giúp đỡ.

Thế nhưng, lòng cảm kích đối với mái tóc ấy... sau này lại dần biến thành căm ghét.

Tộc trưởng đại nhân có một nhóm tộc nhân vô cùng mạnh mẽ, danh tiếng của họ vang xa khắp vùng. Thế nhưng, ngài vẫn chưa có hậu duệ, cũng không có thê tử.

Ta từng có chút thắc mắc, nhưng phần nhiều là vui mừng—vui vì một Tộc trưởng hoàn mỹ như vậy vẫn chưa thuộc về bất kỳ ai.

Sau khi mang ta về tộc, Tộc trưởng đại nhân giao cho ta nhiệm vụ chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của ngài.

Nhưng thực ra, ta chẳng có việc gì để làm cả.

Ngài luôn thức dậy sớm hơn ta, không cần ta giúp mặc y phục, cũng không cần ta hầu hạ rửa mặt hay dùng bữa. Công việc duy nhất của ta mỗi ngày chỉ là đến chạng vạng, đốt hương trong phòng ngài, rồi ngồi ngoài cửa đợi mà thôi.

Điều này cũng chẳng có gì không tốt. Ít nhất, người ngồi ngoài cửa chỉ có mình ta.

Tộc trưởng đại nhân mỗi ngày đều tu luyện, dẫn tộc nhân đi tuần tra, sau đó dành thời gian nghiên cứu hương liệu.

Không sai, một người lạnh lùng và điềm tĩnh như ngài lại có niềm đam mê đặc biệt với hương liệu.

Chỉ cần nghe nói ở đâu có một loại hương liệu mới hay nguyên liệu hương thảo đặc biệt, ngài nhất định sẽ đích thân tìm đến, mang về để nghiên cứu và phối chế.

Dù rất thích được ở bên cạnh Tộc trưởng đại nhân, nhưng thời gian dài trôi qua, cuộc sống lặp đi lặp lại như vậy thật sự quá tẻ nhạt. Vì thế, ta mạnh dạn thỉnh cầu ngài cho phép ta học tập "Chakra" cùng "Nhẫn thuật" trong tộc.

Ngài gần như không do dự mà đồng ý ngay.

Vì ta là người do Tộc trưởng mang về, nên tộc nhân đối với ta vô cùng kiên nhẫn, thậm chí còn khen ngợi ta có tiềm năng. Đến năm mười bốn tuổi, ta đã có thể cùng họ ra ngoài tham gia thí luyện.

Thế nhưng, dù bận rộn thế nào, mỗi khi ở trong tộc, ta vẫn giữ thói quen đốt hương trong phòng ngài vào chạng vạng, rồi ngồi lại bên ngoài một lúc.

Tộc trưởng đại nhân chưa từng tỏ thái độ gì, cũng không nói gì về thói quen này của ta.

***

Đầu mùa xuân dung nước bờ sông, ta bị một người đồng bạn kéo qua. Hắn đỏ mặt, đối với ta biểu đạt ái mộ tình.

Ta hơi kinh ngạc, hơn nữa sững sờ hỏi: "Tại sao?"

Hắn mặt càng đỏ, "Aoi, ngươi thật sự vô cùng mỹ lệ, ta cũng không biết lúc nào, con mắt liền không cách nào rời đi mặt ngươi. . ."

Ta rất không thích hắn, đương nhiên cũng không muốn đáp ứng hắn. Thế nhưng bên  cạnh tâm trạng phiền hà muốn từ chối , bốc lên nhanh hơn là tâm tình kỳ quái mà vui sướng

Ta hướng về mặt sông nhìn lại.

Bên trong chiếu rọi ra nữ tử giữa lúc tuổi thanh xuân. Phong thái yểu điệu, không gì tả nổi. Nguyên lai ta đã như vậy mỹ lệ sao? Mỹ đến sẽ làm người động tâm.

"Cảm ơn ngươi, " ta mỉm cười trả lời, "Thế nhưng ta không thể tiếp thu lòng tốt của ngươi."

Ta mặc kệ tiếng gọi phía sau, chỉ cắm đầu chạy về cung thất của Tộc trưởng đại nhân.

Khi ta đến nơi, ngài vừa vặn bước ra, y phục đã chỉnh tề. Nhìn thấy ta, ngài chỉ thản nhiên nói:

"Aoi, ta phải ra ngoài một chuyến."

Ta lập tức hỏi:

"Đại nhân định dẫn ai theo?"

Dù là ai, ta cũng muốn đi cùng.

Nhưng ngài chỉ lắc đầu:

"Lần này ta đi một mình, các ngươi không cần theo."

Những tộc nhân đứng phía sau ngài đều cúi đầu đáp lời. Dù sao, không ai trong số họ có đủ khả năng bảo vệ Tộc trưởng đại nhân khỏi một kẻ địch mạnh hơn chính ngài.

Ta bĩu môi, có chút không vui.

Bấy giờ, mặt trời vừa lên cao. Tộc trưởng đại nhân đứng lặng nhìn ta một lúc trước khi rời đi.

Ánh mắt ngài lướt qua khuôn mặt ta, dừng lại chốc lát—hẳn là đang nhìn mái tóc của ta.

Cũng nhìn của ta mặt a. Ta ở trong lòng nói, của ta mặt so với tóc càng càng mỹ lệ.

Sau khi Tộc trưởng đại nhân trở về, ngài liền lui hết mọi người, một mình ở trong phòng suốt cả ngày. Ta lo lắng, đứng chờ bên ngoài rất lâu. Đột nhiên, từ bên trong truyền ra âm thanh ngã xuống đất. Lòng ta hoảng hốt, vừa định xông vào thì một tiếng quát chói tai vang lên:

"Không được vào!"

Bản năng khiến ta dừng bước. Trong tộc này, không ai dám trái lệnh Tộc trưởng đại nhân.

Thời gian chậm rãi trôi qua, bên trong vẫn im lặng đến đáng sợ. Ta nóng ruột như lửa đốt, cất cao giọng gọi:

"Đại nhân, Aoi cầu kiến!"

Không ai đáp lại.

Ta không thể chờ thêm được nữa. Cuối cùng, ta cắn răng, nhấc chân bước vào.

Ngoại điện, những thị vệ đã ngã xuống đất, bất tỉnh.

Ta cúi xuống thăm dò hơi thở của họ—vẫn ổn, dường như chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi.

Ta nhẹ nhàng đặt người thị vệ xuống, rồi chậm rãi đẩy cửa nội điện.

Cửa sổ mở toang, gió cuồng loạn tràn vào, cuốn tung mọi thứ trong phòng. Đồ đạc rơi vãi khắp nơi, căn phòng hỗn loạn chưa từng thấy.

Tộc trưởng đại nhân ngồi trên đệm, trong tay cầm một chiếc hộp màu bạc. Đôi mắt ngài không còn sự lãnh đạm vĩnh viễn bất biến như trước, mà ánh lên một thứ cuồng nhiệt khó tả—một vẻ điên cuồng xen lẫn hân hoan.

Ngài ngẩng đầu nhìn ta, khóe môi dĩ nhiên lại mang theo một nụ cười.

"Aoi, ta rốt cuộc đã thành công."

Ngài đặt chiếc hộp lên bàn. Âm thanh nặng nề vang lên, chứng tỏ nó không hề nhẹ.

Ngài đưa một tay che mắt, rồi bật cười.

"Ta vẫn luôn nghĩ đó chỉ là hương... không ngờ, thực chất nó lại là một loại thuật."

Ta quỳ xuống, cung kính hỏi:

"Tộc trưởng đại nhân, đó là thứ gì?"

Ngài khẽ vuốt ve chiếc hộp, như đang chạm vào một báu vật.

"Đây ư? Đây là thuật mới của ta."

Tộc trưởng đại nhân sáng tạo thuật mới không phải chuyện hiếm, nhưng ta chưa từng thấy ngài vui mừng đến mức này chỉ vì một loại nhẫn thuật.

"Đây không phải một thuật đơn giản, Aoi." Ngài nhìn ta, hiếm hoi chủ động giải thích. "Nó là nhẫn thuật mạnh nhất, kết hợp giữa thời không thuật, áp súc và phong ấn. Hơn nữa... còn dung hợp sức mạnh của một viên Rinnegan."

"Rinnegan?" Ta chưa từng nghe đến cái tên này.

"Là thứ ta mang về từ chỗ phụ thân. Hắn đã qua đời."

Ngài nói điều đó một cách bình thản, không hề có lấy một tia bi thương. Có lẽ, ở tuổi của ngài, sinh tử đã chẳng còn là điều gì to tát.

Nhưng... lấy một con mắt ư?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng ta. Để thoát khỏi cảm giác quái dị ấy, ta cố gắng trấn tĩnh, khẽ nuốt khan rồi hỏi:

"Thuật này... tên gọi là gì?"

Tộc trưởng đại nhân mỉm cười, nhấc tay gõ nhẹ lên chiếc hộp, phát ra âm thanh lanh lảnh.

"Thuật này tên là—Tố Thế Hương."

***

Tộc trưởng đại nhân rất nhanh khôi phục dáng vẻ bình thường. Ngài ra lệnh cho người trong tộc xây dựng một tòa miếu thờ, đặt chiếc hộp chứa Tố Thế Hương lên bàn thờ để cung phụng.

Ta từng cùng ngài đến xem công trình ấy—quả thật là vô cùng rộng lớn, uy nghiêm.

"Kiên cố như vậy, có lẽ sẽ tồn tại hàng trăm nghìn năm cũng không chừng." Ta lầm bầm một câu.

Tộc trưởng đại nhân liếc mắt nhìn ta một cái. Ta lập tức ngậm miệng.

"Hy vọng là vậy." Ngài thản nhiên đáp.

Khi miếu thờ Tố Thế Hương còn đang xây dựng, ta quyết định ra ngoài du hành một chuyến.

Trên đường, ta gặp một người vô cùng kỳ lạ.

Hắn mở một tiệm thuốc nhỏ trong một trấn vắng. Khi ta đi ngang qua, hắn vừa lúc đang nhặt dược liệu bên ngoài. Nhưng điều kỳ lạ là—hắn không hề nhìn mà chỉ dùng tay sờ soạng.

Ta đứng lại quan sát một lúc lâu, cuối cùng mới nhận ra... hắn là một người mù.

Bị sự tò mò thôi thúc, ta bước vào hiệu thuốc, chỉ định xem thử một chút. Nhưng ngay khi ta vừa vào cửa, hắn liền mỉm cười, cất tiếng:

"Vị cô nương này có chỗ nào không khỏe sao?"

Ta cau mày.

"Làm sao ngươi biết ta là nữ? Ngươi đâu có nhìn thấy."

Từ trước đến nay, ta chưa từng khách khí với người ngoài ngoại trừ Tộc trưởng đại nhân.

Hắn không hề tức giận, chỉ ôn hòa giải thích: "Bước chân của nữ tử tự nhiên có nét khác biệt."

Ta không tỏ thái độ gì, chỉ lặng lẽ dạo quanh cửa hàng một vòng.

Hắn thấy ta không xem bệnh, không bốc thuốc, cũng chẳng hề nổi giận. Chỉ yên lặng cầm lấy một quyển sách, thong thả lật giở.

Hắn muốn xem bằng cách nào?

Ta tò mò nhìn sang, rồi bất giác sững lại. Hắn đang dùng đầu ngón tay để lần theo chữ viết, trên trang giấy còn có những dấu nổi tinh xảo.

Thì ra là thế.

Khi ta chuẩn bị rời đi, bỗng nghe thấy tiếng động phía sau.

Ta quay đầu lại—trên giá sách, một quyển sách khác có vẻ chưa được đặt ngay ngắn, giờ đang rơi xuống...

Mà quỹ đạo của nó—thẳng tắp hướng về phía đầu ông chủ!

Coi như làm một việc tốt trong ngày cũng được rồi.

Nghĩ vậy, ta khẽ nhấc tay, ngón tay bắn ra một sợi Chakra mảnh như tơ, nhẹ nhàng cuốn lấy quyển sách đang rơi, kéo nó về tay.

Ta không chú ý đến ánh mắt của ông chủ, nhưng ngay khoảnh khắc ta dùng Chakra, dường như cơ mặt hắn khẽ động một chút.

Quyển sách rơi vào tay ta, vô tình mở đúng một trang ở giữa. Chỉ lướt thoáng qua, nhưng ánh mắt ta lập tức khựng lại.

Mộng thứ bốn mươi lăm: Tố Thế Hương.

Tim ta như bị siết chặt.

Ta lập tức nhìn về phía ông chủ, nhưng hắn vẫn chỉ giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, gương mặt không chút gợn sóng.

"Cảm ơn ngài." Hắn nói, bình thản như chưa từng có gì xảy ra.

Ta khép sách lại, suy nghĩ giây lát rồi cất tiếng:

"Xin hỏi, quyển..." ta lật bìa, liếc nhìn tiêu đề, "《Hoa Mộng Dị Chí Lục》 có thể bán cho ta không?"

Ông chủ không trả lời ngay, chỉ chậm rãi hỏi:

"Cô nương đến từ phương Nam sao?"

Ta nhíu mày. 

Câu hỏi này có ý gì? 

Nhưng nghĩ lại, điều đó cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, ta bèn đáp:

"Không, ta sống ở miền Bắc."

Phương Nam là nơi Nhẫn Tông đóng quân, chúng ta hiếm khi đặt chân đến đó.

Nghe vậy, hắn khẽ tựa vào lưng ghế, thản nhiên nói:

"Vậy thì... quyển sách này, tặng cô nương."

Ta không hiểu ý tứ của hắn, nhưng nếu đã được tặng, ta cũng không từ chối.

Trên đường trở về, ta lật giở từng trang sách, đọc hết những câu chuyện bên trong.

Chỉ là một quyển sách ghi chép những truyền thuyết dân gian quái dị, không có gì đặc biệt.

Ta muốn mua nó, đơn giản chỉ vì nhìn thấy cái tên ấy. Có lẽ Tộc trưởng đại nhân sẽ thích chăng? Ta thầm nghĩ.

Trở lại trong tộc, ta theo lệ thường đến bẩm báo với Tộc trưởng đại nhân về chuyến đi lần này.

Hắn vẫn lặng lẽ lắng nghe như mọi khi. Khi ta nói xong, hắn chỉ đáp một câu:

"Vất vả rồi, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi."

Ta ngập ngừng giây lát, rồi chậm rãi đưa ra quyển sách.

"Tộc trưởng đại nhân, đây là một thứ ta tìm thấy trên đường, muốn tặng ngài."

Hắn nhận lấy, mở sách ra.

Ta cúi đầu, không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng một khoảng thời gian rất lâu trôi qua mà hắn vẫn không nói gì.

Cảm giác bất an dâng lên trong lòng ta. Chẳng lẽ hắn rất ghét loại sách này?

Cuối cùng, hắn lên tiếng. Giọng nói nghe vẫn bình thản, nhưng dường như có gì đó đang bị kìm nén.

"Quyển sách này..." Hắn chậm rãi hỏi. "Ngươi lấy được từ đâu?"

Ta vội vàng đáp:

"Là từ một lão bản hiệu thuốc mua được. Hắn y thuật rất giỏi, nhưng lại là một người mù."

"Vậy sao..." Hắn đáp lời, giọng điệu có chút xa xăm, dường như còn mang theo một tia thất vọng.

"Nếu vậy, ta nhận lấy."

Ta thở phào nhẹ nhõm, hành lễ rồi cung kính lui ra ngoài.

Sau này, khi tình cờ nhìn lại quyển sách, ta thấy nó được đặt ngay ngắn trên giá sách của Tộc trưởng đại nhân.

Trên gáy sách, có thêm một hình vẽ—một con mắt đỏ thẫm.

Hẳn là do Tộc trưởng đại nhân vẽ lên.

Ta không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng từ bất kỳ góc độ nào, con mắt ấy trông như đang dõi theo ta, vô thần mà lạnh lẽo, mang theo một cảm giác kỳ dị khó tả.

***

Ta luyến mộ Tộc trưởng đại nhân. Chuyện này, ngoài ta ra, không ai biết.

Ngoại trừ hắn, trong mắt ta không còn chỗ cho bất kỳ ai khác. Từ ngày hắn cứu ta, hắn đã trở thành thần linh và tín ngưỡng duy nhất của ta.

Vậy mà bây giờ, tín ngưỡng ấy lại đang đứng trước mặt ta, yêu cầu ta gả cho người khác.

"Aoi, Shiwa đã nhiều lần đến cầu hôn. Hắn là một trong những tộc nhân ưu tú nhất mà ta từng chọn. Ngươi có thể suy xét về hắn một chút."

Tộc trưởng đại nhân ngồi nghiêm chỉnh, giọng nói không mang theo mệnh lệnh, chỉ như một lời đề nghị bình thản.

Nhưng ta lại cảm thấy vô cùng bức bối.

Người khác không hiểu cũng thôi, nhưng tại sao ngay cả hắn cũng không hiểu lòng ta?

Ta chỉ cúi đầu, im lặng.

Tộc trưởng đại nhân lặng lẽ quan sát ta một lúc, rồi đứng dậy.

"Hãy tự mình suy xét."

Nói rồi, hắn xoay người bước vào Nội điện, không hề ngoảnh lại.

Ta siết chặt bàn tay, trong lòng cuộn trào cảm xúc.

Rất muốn nói ra tất cả, nhưng ta biết mình không thể.

Như vậy, chỉ khiến hắn chán ghét ta mà thôi.

Ta đã nỗ lực không ngừng để trở nên mạnh mẽ, nỗ lực hòa mình vào thế giới của hắn, để rồi cuối cùng cũng trở thành một sự tồn tại đặc biệt bên cạnh hắn.

Vậy mà bây giờ, hắn lại bảo ta suy nghĩ về một người khác sao?

Ta không thể kiềm chế được nữa.

Đứng bật dậy, ta lao thẳng vào Nội điện của hắn.

Trong phòng, hương trầm vẫn lượn lờ, hòa lẫn với một chút mùi dược liệu đắng chát. Ta mang theo cơn giận không thể đè nén, bước nhanh về phía giường hắn.

Nhưng khi đến gần, đầu óc ta chợt tỉnh táo lại một chút.

Một khi ta bước qua ranh giới này, hắn chắc chắn sẽ phát hiện sự hiện diện của ta.

Lúc đó ta sẽ làm gì? Cãi nhau với hắn sao? Động thủ với hắn ư?

Đều là những lựa chọn ngu ngốc.

Ta hít sâu vài hơi, cố gắng trấn tĩnh lại. Cuối cùng, ta chỉ khẽ nghiêng người, nhìn vào bên trong.

Và rồi, ta thấy nữ nhân kia.

Bức họa treo ngay ngắn trên tường.

Nàng đứng dưới một tán cây xanh, khẽ mỉm cười với ta.

Đôi mắt màu xanh biếc tựa dòng suối xuân dịu dàng, mái tóc ánh lên sắc bạc mềm mại, một vài lọn buông rơi trên cổ, tạo nên một nét đẹp thanh tao. Trên tay nàng là một chiếc rổ nhỏ, bên trong xếp đầy những loại thảo dược tinh xảo đến từng đường nét, tựa như ai đó đã dày công vẽ nên.

Trước bức họa, Tộc trưởng đại nhân lặng lẽ ngồi.

Hắn đưa lưng về phía ta, nên ta không thể thấy rõ ánh mắt hắn khi nhìn nàng – là chăm chú, say đắm hay chỉ đơn thuần là trầm tư?

Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vươn tay, chạm nhẹ vào bàn tay buông thõng của nàng trong tranh, ta hiểu ra tất cả.

Lần đầu tiên trong đời, ta biết thế nào là cảm giác hồn bay phách lạc.

Ta trở về phòng, ngã người xuống ghế một cách chán nản.

Ánh mặt trời len qua khe cửa sổ, chiếu xuống mái tóc ta, khiến những sợi tóc hồng nhạt ánh lên rực rỡ.

Chói mắt quá.

Trong cơn giận dữ và tuyệt vọng, ta đưa tay nắm lấy mái tóc dài của mình, dứt khoát cắt phăng đi.

Những lọn tóc rơi xuống, cuộn lại trên sàn gỗ như những mảnh thi thể trắng xám, vặn vẹo, lạnh lẽo.

Sau khi cắt tóc, trong lòng ta bỗng dâng lên một niềm vui sướng kỳ lạ.

Đây là tóc của ta. Ta muốn làm gì với nó cũng được, không cần vì bất kỳ ai mà giữ lại.

Nhưng khi vô thức đưa tay chạm vào nơi mái tóc từng dài đến eo, lòng ta lại trống rỗng lạ thường.

Đêm đó, ta lén ra sau núi, một mình uống rượu. Uống đến say mèm.

Trong cơn chếnh choáng, ta thấy Tộc trưởng đại nhân đến bên cạnh, lặng lẽ ngồi xuống. Trên gương mặt hắn, sự bất mãn thoáng hiện lên.

Ta bật cười, ném bình rượu sang một bên rồi lao đến, ôm lấy eo hắn, điên cuồng gào lên giữa hơi men cay nồng:

"Ta có gì không bằng nàng?!"

"Là tóc ta không đẹp bằng nàng sao? Hay là vì nàng yêu ngươi nhiều hơn ta? Hay vì nàng có thể chữa lành những vết thương trong lòng ngươi?"

Hắn ôm lấy ta, lắc đầu.

Ta không hiểu đó có ý gì. Chỉ biết rằng, lòng ta đau đến tê dại.

Ta ngẩng lên, giọng khàn đi vì men rượu và nỗi tuyệt vọng:

"Kiếp sau...

"Kiếp sau, ta nhất định sẽ có mái tóc còn đẹp hơn nàng. Ta sẽ yêu ngươi đến điên dại. Ta sẽ dùng cả mạng sống này để gánh vác mọi đau thương của ngươi.

"Nếu vậy... ngươi có thể yêu ta không?"

Hắn không trả lời.

Ta chưa từng uống rượu. Bởi vì ta biết Tộc trưởng đại nhân căm ghét những kẻ say xỉn làm hỏng việc. Nhưng bây giờ, ta đã uống.

Rất nhanh, men rượu khiến ta không thể duy trì tỉnh táo. Cơ thể lảo đảo, rồi ta ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Ngày hôm sau, khi cơn đau đầu như muốn xé toang hộp sọ đánh thức ta dậy, ta nhìn thấy Shiwa ngồi bên cạnh.

Ta chậm rãi rút một tay ra khỏi chăn, đặt lên mắt mình.

Khóe môi vô thức nhếch lên một nụ cười tự giễu.

Cũng đúng thôi.

Tộc trưởng đại nhân sao có thể tự mình đi tìm ta?

Ta hít sâu một hơi, rồi khẽ gọi:

"A, Shiwa."

Hắn lập tức quay đầu, lo lắng nhìn ta, dáng vẻ có phần hoảng hốt.

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.

Giọng ta khàn đặc, nhưng lại cất lên một câu hoàn toàn ngoài dự đoán:

"Chúng ta thành hôn đi."

Lúc nói ra những lời này, tay ta vẫn che mắt, nên ta không thể nhìn thấy trên mặt Shiwa lúc ấy là kinh ngạc, vui mừng... hay chỉ đơn giản là một nụ cười mà ta từng ao ước thuộc về mình.

***

Ta cùng Shiwa thành hôn.

Từ đó, ta rất ít khi rời khỏi tộc. Hằng ngày, ta chỉ chuyên tâm xử lý công việc, cùng Shiwa trở thành phụ tá đắc lực bên cạnh Tộc trưởng đại nhân.

Ta để tóc dài trở lại. Không phải vì ai cả, chỉ là... thuận theo tự nhiên mà thôi. Ta tự nhủ như thế.

Shiwa nói ta để tóc dài trông rất đẹp.

Ba năm sau, ta sinh một bé trai.

Chúng ta đặt tên con là Suzu.

Suzu rất nghịch ngợm, nhưng cũng vô cùng thông minh. Ta nghĩ, cái tính nghịch ngợm chắc là kế thừa từ ta, còn trí tuệ thì là từ Shiwa.

Nhìn con chạy nhảy khắp nơi, ta bất giác nhớ lại chính mình thuở nhỏ—khi ta vẫn còn cha mẹ, khi ta vẫn là một đứa trẻ vô tư bò lên leo xuống, chạy ra ngoài chơi đến khi lấm lem bùn đất.

Cha mẹ ta khi ấy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu mà nhìn.

Có lẽ vì vậy, ta cũng rất dung túng Suzu.

Chỉ cần con không làm ra chuyện quá đáng, ta đều nhắm mắt cho qua.

Tộc trưởng đại nhân đối với Suzu đặc biệt nghiêm ngặt, thậm chí vượt xa cả cha của hắn. Có lúc còn gọi hắn đi đối chiêu, có lúc lại cẩn thận tra hỏi về những bài tập khác.

Ta không hiểu dụng ý của hắn.

Shiwa nói, đây chỉ là biểu hiện của sự quan tâm. Nhưng ta lại có chút bất an.

Tộc trưởng đại nhân vẫn cô độc.

Không thê tử.
Không con cái.
Không một người kế thừa được chỉ định.

Ta đã từng nghĩ, có lẽ... hắn vẫn luôn chờ đợi ai đó.

Nhưng rồi, đến một ngày, hắn đổ bệnh.

Không phải bệnh nhẹ.

Tình trạng của hắn đột nhiên trở nặng.

Toàn bộ đại phu trong tộc đều bó tay. Không ai biết hắn bị gì. Không ai có thể chữa trị.

Ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Chưa bao giờ, trong suốt cuộc đời ta, ta cảm thấy bất lực như thế này.

Nếu ngay cả việc ngước nhìn hắn ta cũng không thể làm được—thì ta còn lại gì?

Một ngày kia, vào lúc chạng vạng, Tộc trưởng đại nhân gọi ta và Shiwa đến. Chúng ta quỳ gối bên ngoài phòng riêng, lắng nghe tiếng ho khẽ vọng ra từ bên trong.

"Aoi, Shiwa."

Dù giọng nói có phần trầm thấp, nhưng vẫn mang theo sự bình tĩnh, thong dong như ngày ấy—khi người cứu ta khỏi cơn nguy khốn.

"Thể lực ta đã cạn kiệt. Trước khi nhắm mắt, ta sẽ truyền toàn bộ Chakra của mình cho Suzu. Sau khi ta qua đời, nó sẽ trở thành Tộc trưởng đời tiếp theo."

Lời nói ấy tựa như sấm sét giữa trời quang, vang vọng bên tai ta.

Shiwa lập tức cúi rạp người, miệng không ngừng thốt lên rằng không dám nhận. Còn ta, chỉ lặng người ngồi đó, hoàn toàn không thể thốt nên lời.

Nhưng dường như... người cũng không nhìn thấy phản ứng ấy.

"Hắn là con các ngươi, lại mang trong mình sức mạnh của ta, chắc chắn có thể đảm nhiệm trọng trách này. Được rồi, ta đã quyết, các ngươi lui xuống đi."

Shiwa bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi đầu khấu tạ rồi chuẩn bị rời đi. Ta, tuy nhiên, vẫn không hề nhúc nhích.

Bao năm qua, Shiwa luôn yêu thương ta sâu đậm, tự nhiên cũng hiểu được phần nào những góc khuất trong lòng ta. Nhìn thấy ta vẫn ngồi yên, hắn chỉ lặng lẽ rời đi mà không nói thêm lời nào.

Bên trong phòng im lặng như mặt nước tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng ho đứt quãng của Tộc trưởng đại nhân, nhưng dường như người không hề nhận ra rằng ta vẫn chưa rời đi.

Giữa những cơn ho, hắn chợt lên tiếng, giọng nói trầm thấp như đang tự nhủ với chính mình.

"Cuối cùng, ta cũng đi đến bước này." Giọng hắn bình thản, thậm chí còn phảng phất một tia vui mừng. "Thứ ngươi muốn tìm, ta đã vì ngươi mà chế tạo ra. Ta sẽ chờ ngươi đến tìm ta."

Một khoảng lặng trôi qua, rồi hắn gọi khẽ:

"Sakura."

Cuối cùng, ta cũng biết được cái tên đã khiến ta bất chiến mà bại.

Sakura.

Một cái tên đẹp, như loài hoa mềm mại ấy, dành cho một nữ nhân.

***

Khi Tộc trưởng đại nhân qua đời, cả tộc chìm trong bi thương. Nhưng dù đau lòng đến đâu, những thân tín như chúng ta vẫn phải kìm nén nỗi mất mát, lặng lẽ lo liệu hậu sự. Để bảo vệ di thể, chúng ta bí mật tổ chức tang lễ, không để người ngoài hay biết.

Trước khi tiến hành nghi thức tiễn đưa cuối cùng, ta lặng lẽ nhìn vào gương, ngắm gương mặt của chính mình. Ta đã ngoài bốn mươi. Năm tháng ấy, những gì rực rỡ, những gì không gì sánh được, giờ đây chỉ còn là dấu vết mờ nhạt ẩn sâu trong từng nếp nhăn.

Ba mươi năm chợt như giấc mộng bừng tỉnh.

Bước vào linh đường, ta nhìn khuôn mặt bình thản của Tộc trưởng đại nhân trong quan tài. Đôi mắt đã nhắm lại, như thể chưa từng mang theo những sóng gió cuộc đời. Hoảng hốt, ta lại nhớ đến những câu chuyện trong quyển sách năm nào.

Chỉ tiếc rằng, ta chưa bao giờ là nhân vật trong câu chuyện ấy. Suốt cả đời, ta chỉ là kẻ đứng ngoài, lặng lẽ chứng kiến sinh tử xoay vần.

Nhưng dù vậy, ta vẫn có giấc mộng của riêng mình. Chỉ là... giấc mộng ấy, một hồi cuồng nhiệt, một đời đắm chìm, cuối cùng cũng chỉ có ta đơn độc sa vào mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip