[ Woogyu] I need u

Cả thế giới chối bỏ hắn. Người thân, gia đình, bạn bè chối bỏ hắn. Chỉ bởi vì mẹ của hắn là 1 con điếm. 

  Hắn đã từng có 1 gia đình rất hạnh phúc. Trong ngôi nhà ấm cúng có cha, mẹ nuôi của hắn thương yêu hắn. Hắn được ăn được học. Bạn bè, hắn có rất nhiều. Người hắn để mắt tới là 1 cô bé xinh xắn. Hắn đã hạnh phúc đến mức quên mất hiện thực mình là con nuôi và là con của 1 kon điếm. Cuộc sống lúc nào cũng có những tảng đá chắn đường mà con người ta phải vượt qua. Nhưng cục đá chắn đường của hắn thật sự là quá lớn rồi. 

  Tiếng động lớn vang lên giữa ngã tư đường tập chung hết thảy sự quan tâm của những người gần đó. 1 chiếc xe tải đâm trúng 1 chiếc ô tô. Tay hắn dính cái gì đó nhơm nhớp. Mùi tanh  bốc lên nồng nặc trong chiếc xe móp méo . Hắn được cha hắn che chở trong vòng tay. Từng giọt máu của cha hắn nhỏ xuống trán. Cha hắn đã dùng toàn bộ thân mình để che chắn cho hắn. Tất nhiên ông ấy chết, còn hắn...vẫn sống. Nhưng là trong địa ngục. 

Mẹ hắn gần như là phát điên. Hàng ngày bà ấy uống rượu. Rồi chỉ cần nhìn thấy mặt hắn, bà ấy lại bắt đầu đánh đập, mắng nhiếc. Bà  đổ tất cả tội lỗi lên đầu hắn . 

Chỉ vì mày ...nếu không tại thứ đê tiện như mày , chồng tao đã không chết .... dòng máu đỉ điếm trong người mày....thật ghê tởm 

Hắn chỉ có thể khóc. Nhưng nước mắt đâu có thể rơi mãi. Đến khi nó cạn khô . Mỗi ngày trôi qua với hắn thật khó khăn. Ngay cả hít thở cũng không được. Hắn đã nhiều lần muốn tự sát . Nhưng hình ảnh người đán bà ngồi ngơ ngẩn giữa căn nhà hoang tàn . Chỉ biết dốc thứ thuốc lảng quên mang tên rượu kia vào người và khóc, đã ngăn hắn làm chuyện dại dột. 

1 ngày lợi dụng lúc bà ấy đang ngủ hắn lẻn ra ngoài. Nhưng thật không may, khi đi ngang qua 1 công trường đang thi công. 1 khối bê tông rơi xuống. Thiếu chút nữa thì hắn đã bị đè bẹp. Chỉ có điều 1 thanh sắt từ khối bê tông đâm qua người hắn. Hắn cảm thấy đau đớn . 

A chắc ba cũng có cảm giác này...thật sự đau quá rồi....


Hắn cứ nằm như thế, Không kêu cứu, không làm để cứu lấy bản thân mình cả. Cũng không khóc, chỉ đơn giản là nằm đó và nhìn màn mưa như trúc. Những hạt mưa rơi xuống thân thể hắn. Thật rát. Màu theo dòng nước hòa thành 1 màu hồng nhạt thấm vào đất. Hắn nhếch mép. 

- Đau thật...Cứ thế này mà chết có lẽ tốt hơn nhỉ. Liệu khi mình chết rồi mẹ có cảm thấy hối tiếc hay thương xót không. Hahah. Đừng ảo tưởng nữa Woohyun à. Ai mà cảm thấy thương tiếc cho thân thể dơ bẩn này cơ chứ. 

1 dòng nước lăn dài trên má hắn. Không ai biết đó là nước mắt hay nước mưa . 

- Này, cậu không sao chứ? Còn sống không? Nghe tôi nói không? 

Đừng lay nữa đau đấy 

Không được rồi. Tài xế  Lee anh đã kêu cấp cứu chưa. 

Ồn ào quá...thật là ồn.  Ngay cả ước muốn chết trong im lặng cũng không được. 

Khi hắn tỉnh lại trước mắt đã là 1 không gian trắng xóa. Mọi thứ mờ nhạt. Cả người tê rần và đau nhức . Mùi thuốc nồng nặc khắp phòng. Bình truyền nước biển. Bệnh viện. Và hắn chưa chết. 

- A..cậu tỉnh rồi hả? Cậu đã ngủ cả tuần rồi đó. 

Mắt híp .. là nó đã cứu mình sao. Đáng ghét 

Tôi đi gọi Papa. Cậu chờ 1 chút. 

- Mắt híp...sao lại cứu tao? 

- Vì cậu bị thương mà. 

- Sao mày không để tao chết đi. Có ai nhờ mày đâu chứ. Đừng có chọt mỏm vào chuyện người khác . Khốn kiếp. 

BỐP 

Sunggyu dùng tay đánh mạnh vào đầu hắn. Khiến đầu hắn vồn đã ong ong giờ thì nhức nhối đến khôn tả. 

- Này thằn tâm thần. Cậu có biết trong cái bệnh viện này muốn sống không hả? 

- Nhưng tao không muốn. 

Sunggyu lại đưa tay lên, hắn cứ tưởng Sunggyu lại đánh hắn nên vội vàng đưa tay lên đở . Nhưng Sunggyu lại nắm chặt tay hắn, kéo hắn ra bên cữa sổ lớn . Và đè hắn xuống. 

- Này mày làm cái trò gì vậy? 

- Chẳng phải cậu muốn chết sao. Tôi sẽ giết cậu. Khi đó là cậu đã hại tôi vào tù . Cậu sẽ xuống địa ngục cho xem . 

Tách tách 

- Không ai cần tôi cả. Ai cũng ghét bỏ tôi. Thật sự mọi việc không phải tại tôi mà. Tại sao tôi phải hứng chịu tất cả chứ. 

Mọi nổi uất ức bực tức đau khổ mà hắn đã đè nén bao nhiu ngay qua tất cả đều bộc phát trước mặt Sunggyu. Hắn òa khóc nực nở. Tay nắm chặt áo của Sunggyu. Sunggyu lúc đầu có đôi chút ngạc nhiên nhưng lát sau cậu chỉ ôn nhu mỉm cười và ôm lấy người con trai đã thấm ướt áo mình bằng nước mắt. 

- Không sao có tôi ở đây. Tôi cần cậu. 

3 chữ đó như dòng suối dịu dàng tràn vào tim từng chút 1 xoa dịu nổi đau của hắn. . Ngay lúc đó có 1 lời hứa đã vang lên và khắc sâu

Cả cuộc đời này tôi sẽ chỉ sống vì con người này. 

Sunggyu là con trai của viiện trưởng và cũng là bác sĩ điều trị cho hắn. Ngày nào Sunggyu cũng tới nói chuyện với hắn. Từ sáng tới mịt tối. Vì sợ hắn buồn chán nên anh mang tất cả những thứ mà anh nghĩ có lẽ sẽ làm hắn vui đến. Hắn luôn tươi cười rạng rỡ  đón lấy chúng. Nhưng anh đâu có biết rằng chỉ cần có anh ở đây là hắn đã rất hạnh phúc rồi. Mẹ của hắn sau khi nghe hắn bị tai nạn thật sự đã hối hận. Bà ấy chạy tới bệnh viện trong nước mắt luôn miệng xin lỗi hắn. 

- Sunggyu à, sau này anh sẽ làm gì? 

- Hửm có lẽ là ca sĩ . 

- Gì? 

- Haahahaha.  =.= em không tin anh có thể hát sao. Anh hát rất hay đó. Vả lại anh còn rất đẹp chai nữa. Nên sẽ làm mấy cô em thơ ngây chết mê chết mệt cho xem. 

- Ờ. =v= chắc vui đó. 

- Thằn nhóc này. Thật không có lễ phép mà. Đau lòng quá. 

- Anh à...e rất thích anh. 

- Ừm anh cũng vậy. hí hí hí Phải chi  em là em trai của anh nhỉ? 

- ........

- Em sao vậy?.

- Anh về đi. Em mệt rồi. 

Cậu biết chứ. Đối với anh cậu chỉ là cậu em nhỏ đáng yêu mà anh đã cứu thôi. Nhưng mà cậu yêu anh. 

Nhưng em không muốn làm em trai của anh. Sunggyu à. 

Cho tới 1 ngày, cậu chờ mãi chờ mãi cũng không thấy Sunggyu tới. Tự nhũ có lẽ là anh ấy phải ôn thi hay bận gì đó.  1 ngày, 2 ngày rồi 1 tuần , cũng không thấy anh. Cho tới lúc cảm thấy chờ không nổi nữa . Cậu đi tìm viện trưởng. Viện trưởng , cha của anh , là 1 người có nụ cười nhân hậu và rạng rỡ y như Sunggyu. Nhưng trước mắt cậu lại là 1 người đàn ông tiều tụy. 2 mắt thăm đen. Mệt mỏi ngồi trong căn phòng tối. 

- Thưa viện trưởng ngài có biết Sunggyu đâu không ạ. 

- Là Woohyun à. Có chút chuyện nên Sunggyu đã theo mẹ nó đi Mỹ rồi. Có chuyện gì sao. 

Rời khỏi phòng viện trưởng với cảm giác mất mát. Như thế giới sụp đổ dưới chân. Nước mắt mặn quá. 

Năm ấy Sunggyu 17 và Woohyun 15. Chuyện tình của hắn đã chấm dứt như thế. Mãi rất lâu sau hắn cũng không quên được anh. Người con trai có đôi mắt híp và nụ cười như ánh mặt trời.  Người đã cướp mất trai tim hắn và bỏ đi , không 1 lời từ biệt chỉ để lại cho hắn cảm giác tiếc nuối đau thương và mong nhớ. 

5 năm sau --------------------------------------------

- Này Nam Woohyun cậu đứng thơ thơ thẩn thẩn nhìn cái gì đó. Ở đó có cô em nào xinh đẹp mát mẻ à. 

- Không có gì. Chỉ là nhớ lại chút chuyện củ thôi. Cơ mà hí hí hí Hoya à, cậu ghen sao? Ghen à, ghen à. Cậu biết mà tớ chỉ yêu mình cậu thôi. Mấy cô em xinh đẹp mát mẻ với tớ chỉ như mấy con mắm di động đừng lo. 

- Cậu muốn chết hả? 

- Dongwoo anh tới lúc nào vậy . Haha e có làm gì đâu.....

Dongwoo không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng Woohyun với anh mắt '' sao mày dám cướp chồng ông'' khiến Woohyun dựng cả tóc gáy. Nói thật khuôn mặt Dongwoo lúc nào cũng như thiên thần nhưng cứ là chuyện liên quan tới Hoya là ngay lập tức trở thành ác quỹ ngay. 

- Mà 3 đứa Yeol, Jong, soo đâu rồi. Sắp tới giờ tập mà tụi nó còn chạy đâu. 

- Không biết. 

- Mà hôm nay nghe nói là chúng ta sẽ có nhóm trưởng đó., Anh ta được đào tạo bên mỹ. 

- Ừ :3 tớ đã gặp rồi là 1 người có đôi mắt híp . Và có bộ dạng như ông già trong viện dưỡng lão.

- Này, Woohyun còn làm gì đó? Sao cậu cứ đứng thơ thẩn ở đó vậy. 

- Ừ. 2 tình yêu của tớ không muốn rời xa tớ sao? Tớ tới ngay đây. Hí hiÍ HÍ 

Sunggyu. Anh sống tốt chứ? Em đang sống vì anh đây. Sông vì câu nói tôi cần cậu của anh. Khi em nổi tiếng và trở thành ca sĩ hàng đầu thế giới anh phải đến tìm em đấy


HẮC XÌ. 

- Sao zậy Sunggyu? 

- Không có gì ạ. Mà nhóm của chúng ta tên là INFINITE phải không? 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip