Buổi sáng không đến trường (2)

Tôi diện trên mình chiếc áo thun trắng và quần đen dài đến mắt cá chân, khoác bên ngoài là một chiếc hoodie tay dài màu đen có mũ màu tím indigo nhạt với khóa kéo

Không quên cầm theo đôi tai nghe không dây màu đen cùng chiếc kính râm đen giúp giảm bớt ánh sáng vào mắt

Bộ trang phục thường nhật hoàn hảo dùng để đi dạo phố

Tôi mang vớ và xỏ chân vào đôi giày thể thao đen điểm thêm sắc tím duy nhất của mình và bước ra khỏi phòng

Mở tờ giấy được để lại trên bàn ra xem

[Anh có việc bận rồi nên đi trước đây! Thắc mắc gì cứ hỏi Hiệu trưởng Yaga]

--- Crunch

Tên vô trách nhiệm

Tôi có thể mường tượng được hình ảnh 'hắn' vui vẻ cười bỏ đi, như thể chuồn khỏi 'hiện trường gây án'

Có điềm...

Tôi sải bước dọc hành lang của Học viện Chú thuật

Những tiếng kẽo kẹt vang lên theo từng bước chân trên sàn gỗ cũ kĩ, là thứ âm thanh duy nhất do tôi phát ra để giảm độ hoang vắng của cái học viện rộng mà ít người này

Những tia nắng đầu ngày cùng khung cảnh ở vùng ngoại ô Tokyo mang lại cảm giác bình yên cho tâm hồn

Tuy bề ngoài được coi là ngôi trường truyền giáo nhưng ai mà ngờ được đây lại là một trong hai Học viện Chú thuật trên cả nước

Đã cỡ 10 năm kể từ cái ngày Toru-nii lôi tôi đến và bảo sẽ ăn bám nơi này

Thời gian quả thật trôi rất nhanh

Dừng bước trước cửa một căn phòng, tôi chuẩn bị tinh thần để đối mặt những gì 'tên đó' đã gây ra

Hít một hơi thật sâu...

4

3

2

1

Zero

"Em đến rồi à"

"Vâng, cảm ơn thầy đã đợi, nhưng dù sao thì thầy cũng bận đan chúng mà"

Tôi chỉ tay vào những chú hài trông như những con vật dễ thương

Người mà tôi nói chuyện lúc này là một người đàn ông trung niên ngoài 40 đang ngồi giữa những con thú nhồi bông đáng yêu ấy và đan len

Đó sẽ là một khung cảnh đầm ấm nếu người ngồi đó là một lão bà hay cô gái thay vì một ông chú có thân hình khỏe mạnh cùng bộ râu nam tính

Nói thẳng ra là người và cảnh chẳng ăn nhập gì với nhau

Thôi kệ, đời mà :v

"Toru-nii bảo thầy sẽ giải thích về vụ 'công tác nước ngoài'"

"Tên Satoru đó đâu rồi?"

Hiệu trưởng từng là giáo viên của Toru-nii nên quen biết tôi và cũng là người phê duyệt cho tôi trú tại Học viện

"Chuồn rồi"

"Haiz..."

Wao~ Những nếp nhăn hằn sâu hơn trên trán trông như già đi vài tuổi, tôi phải khâm phục việc thầy ấy có thể chịu đựng được anh trai tôi lâu đến vậy

Cố lên thầy ơi

Nếu thầy gục ngã thì sẽ không còn ai có thể trụ được tên đó đâu

Mà có lẽ 'bọn họ' thì đúng hơn

"Em sẽ phải đi hỗ trợ Okkotsu Yuuta"

"Không phải Yuuta-senpai đang luyện tập với Miguel-san ạ?"

"Nhiệm vụ của em là hỗ trợ họ tìm kiếm chú vật và chú cụ"

"Thế thầy cứ giao đại cho ai đó là được"

"Hiện giờ chúng ta đang thiếu nhân lực trầm trọng"

Eh?

Chắc tại sớm quá nên thầy nói lộn hay mình nghe nhầm thôi nhể?

"... Bộ xuất hiện nhiều Nguyền hồn Đặc cấp sao?"

"Không... Satoru không nhận nhiệm vụ mà cứ biến đâu mất"

--- Crack

"À~ Ra là vậy à~"

"Khụ... Khụ... Nên em nhớ thu xếp hành lý"

... Chotto matte...

Tôi xoa cằm

"Họ đang ở châu Phi mà!"

"Đúng vậy... Có vấn đề gì sao?"

--- Crack

Vấn đề gì à?

Vấn đề rất rất lớn là đằng khác!

Nơi đấy là ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN đó!!

Lỡ tôi bị nướng đến chết dưới ánh mặt trời đó thì sao!?

GOJOU SATORU!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip