Mèo đen nhỏ - Cacia1996

Mở đầu bằng vài one shot của tác giả ưa thích của tui nè. Kho truyện trên AO3 của bả có đến 63 tác phẩm luôn á. Mà cái vibe kiểu Dray dịu dàng và Harry ngốc nghết bả viết siêu hay trời ơi.

Bả có vẻ thích hình tượng mèo đen nên hầu như truyện nào cũng so sánh bé Har với mèo mắt xanh cả á 🐈‍⬛ chuẩn gu tui luôn 🖤🖤

*******

Tôi nên làm gì nếu bé yêu của tôi biến thành một chú mèo đen? Tất nhiên là em ấy kêu meo meo cả ngày.

"Weasley! Nói lại lần nữa! Đây là ai?" Draco thề rằng nếu không có các điều luật nghiêm khắc về hành vi của Lương y bệnh viện Thánh Mungo, anh đã ném hàng chục Lời nguyền Tra tấn lên người tên đần tóc đỏ trước mặt mà không cần chớp mắt.

"Ừm... cậu biết đấy, Harry... Tôi không ngăn cản được cậu ấy... Dù sao, tôi giao Harry cho cậu rồi đấy!" Ron trong đầu thầm nhủ vạn lần: 'Xin lỗi, người anh em, mình lần này không giúp được gì cho cậu đâu' rồi nhanh chóng chạy biến khỏi hiện trường bằng lò sưởi.

Một con mèo đen mắt xanh to tròn, thân thể nhỏ xíu ngồi xổm trên giường bệnh, đau lòng nhìn người đàn ông đang tức giận trước mặt.

"Harry James Potter Malfoy." Draco khoanh tay, cúi đầu nhìn mèo con, "Cho dù em chỉ có một chút IQ, cũng nên biết không được phép trực diện đối mặt với bùa chú không xác định." Mèo đen nhỏ thận trọng tiến về phía trước hai bước, dụi đầu vào bụng người đàn ông và cọ từ bên này sang bên kia.

"Làm nũng cũng vô dụng." Draco sắc mặt lạnh lùng lùi lại một bước, mèo con đột nhiên mất điểm tựa, suýt ngã nhào, ngẩng đầu lên "meo" bất mãn với anh người yêu.

"Phản đối không có giá trị. Và tôi có lý do nghi ngờ rằng nhóc chỉ là một con mèo vớ vẩn mà Weasley đào đến để chơi khăm tôi. Đừng nghĩ rằng có thể trở thành 'vị cứu tinh' chỉ vì có đôi mắt màu xanh lá!"

Mèo đen cân nhắc khoảng cách tương quan giữa giường bệnh người đàn ông, sau đó cong lưng nhảy phốc lên.

"Cẩn thận!" Draco giật mình trước hành động đột ngột, vội vàng đưa tay ra đỡ lấy mèo nhỏ nhảy về phía mình.

"Meo~" Mèo con kiêu ngạo ôm lấy người đàn ông, dùng đầu xoa xoa má anh, vẻ mặt 'Biết anh sẽ không hung dữ được với người ta mà.'

"Được, được, tôi tin. Em ngu ngốc và không muốn mạng sống của mình. Không có ai khác ngoại trừ 'vị cứu tinh' vĩ đại mới có thể như vậy. Người ta nói mèo có chín mạng, nhưng dù có nguyên chín mươi mạng có lẽ cũng không đủ để em lãng phí."

Draco cố kìm nén cơn giận không có chỗ phát tác, chỉ có thể ôm mèo nhỏ bằng một tay, một tay rảnh rỗi đi tìm cây đũa phép.

Tuy nhiên, đũa phép đã làm một lượt bùa chú từ đơn giản đến phức tạp, mà mèo con vẫn đang bám chặt ống tay áo và ngây thơ ngẩng đầu nhìn anh. Draco cau mày, đọc thần chú lần nữa, nhưng không có gì thay đổi, một người một mèo mắt to trừng mắt nhỏ.

"Tốt hơn hết em nên giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra." Draco cất đũa phép đi, tuyệt vọng nhéo sống mũi.

"Meo, meo, meo—"

"Dừng dừng, tôi không đủ kiến thức để hiểu ngôn ngữ của loài mèo, quên đi.. Tôi cảm thấy IQ của mình sắp hạ ngang Weasley khi cứ lẩm bẩm một mình thế này." Draco chán nản xoa đầu mèo con, bộ lông mềm mại và ngoan ngoãn ngay lập tức trở nên lộn xộn, "Chà, thế này tốt hơn nhiều đấy."

Mèo nhỏ nhe ​​răng ra đầy bất mãn, duỗi chân vỗ mạnh vào mặt Draco. Tuy nhiên anh chẳng cảm thấy gì ngoài miếng đệm thịt mềm mại.

"Tại sao em có quyền tức giận? Tôi thường không thấy em chú ý chút nào đến hình ảnh của mình cơ mà. Em thậm chí có thể ra ngoài chỉ cần tròng một cái ống nước trên lưng ấy chứ." Draco đi vào phòng cùng với chú mèo con trong vòng tay.

"Có phải cô nhận nhầm báo cáo không?" Draco lật tập hồ sơ, ngẩng đầu hỏi y tá trước mặt, "Sao có thể như vậy được?"

"Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên...nhưng kết quả xét nghiệm thì đúng như vậy. Chúng tôi đã xem xét nó nhiều lần rồi."

"Lời nguyền máu cần có yếu tố cận huyết. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến sự khởi phát đột ngột như vậy mà không có căn nguyên..." Draco đột ngột đóng sập tập tài liệu lại, y tá đứng bên cạnh giật mình, "không, đừng nói với ai về chuyện này."

Mèo đen nhỏ cuộn tròn như quả bóng trên bàn của Draco và ngáp dài một cách chán nản, không hề lo lắng chút nào, dù sao trong lòng cậu, Draco là lương y giỏi nhất, uyên bác nhất thế giới, không có gì mà anh không thể giải quyết.

Đúng lúc cậu đang ngủ thì cửa văn phòng mở ra.

"Em ngủ ngon quá nhỉ." Draco đưa tay gãi đầu mèo con, mèo đen nhỏ lập tức xoay người, lộ bụng ra và gừ gừ: "Tôi thấy em làm mèo rất giỏi, cứ vậy thêm một thời gian nhé?"

"Meow~"

"Tôi sẽ coi đó là sự đồng ý." Draco nhéo gáy mèo con và nhấc nó lên, "Về nhà thôi."

Mèo đen nhỏ vặn vẹo vùng vẫy phản đối. Một lúc sau, thấy Draco không có ý định buông ra, nó chỉ có thể nhe răng, giận dỗi quay mông ra ngoài và cố phớt lờ anh.

Trở lại trang viên, Draco không nói gì, chỉ ngồi trên ghế sofa, để mèo con ngủ trên đùi, nhìn chằm chằm ngọn lửa trong lò sưởi, không biết đang ngơ ngác suy nghĩ gì.

"Meo meo."

Draco bừng tỉnh nhìn mèo nhỏ đang vươn cổ nhìn anh bằng đôi mắt xanh ngọc lục bảo.

"Em đói sao?"

Mèo con vẫy vẫy tai hai lần rồi dùng lưỡi liếm mũi. Draco đặt mèo con lên ghế sofa, đứng dậy rót một đĩa sữa rồi mang ra bàn cà phê. Harry nhảy ra khỏi ghế... Bắt đầu uống sữa.

"Tôi nghĩ em làm một con mèo thì cư xử tốt hơn nhiều so với khi là sư tử ngu ngốc liều lĩnh đó." Draco chỉ ngồi trên mặt đất, ôm cằm và nhìn mèo con liếm sữa, râu của nó dính đầy những giọt trắng và bắn cả lên quần áo của anh, "Tôi có thể đưa em đi bất cứ đâu, bất cứ lúc nào cũng ở bên tôi."

Harry chăm chú lấp đầy bụng, không thèm nhìn anh, cả người lẫn mèo đều không phát ra âm thanh nào. Căn phòng rộng chỉ có tiếng nước "tsk tsk".

Ngày thứ ba sau khi biến thành mèo, Harry cảm thấy trong lòng mơ hồ có một cảm giác bất an, cảm thấy Draco đang làm điều gì đó giấu mình.

Buổi tối trong phòng làm việc, Draco luôn gãi bụng mèo và đọc sách, khi nào thấy thoải mái thì Harry sẽ ngủ trên người anh, tuy nhiên, khi mở mắt vào lúc nửa đêm, Harry lại thấy mình được đặt trên ghế sofa bên cạnh, Draco đang quay lưng lại, vẫn đọc sách.

Ban ngày ở St.Mungo's, Harry nằm trên bàn làm việc, nhưng Draco dường như không cần chữa trị cho bất cứ bệnh nhân nào, anh ôm một đống tài liệu từ kho lưu trữ ra, tờ giấy lật qua lật lại phát ra âm thanh 'xoèn xoẹt'.

Harry nhảy qua luồn vào dưới cánh tay Draco, cố gắng thu hút sự chú ý của anh, nhưng Draco chỉ để cậu ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, vuốt ve bộ lông mềm mại của cậu bằng một tay và tiếp tục nhìn chằm chằm đống tài liệu đó.

Thật sự rất chán. Là một con mèo, ban ngày Harry không có chút sức lực nào, chỉ đơn giản là cứ ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy trong cơn mê man, văn phòng lại trống rỗng, không có ai xung quanh.

Draco đi đâu rồi? Harry nhảy xuống khỏi bàn, cửa phòng không đóng chặt mà chỉ hé mở, Harry thò đầu ra nhìn xung quanh, liền thấy một bóng người màu vàng nhạt ở góc cuối hành lang. Harry đi dán vào tường và lặng lẽ bước tới.

"...Không thể nào. Cho đến nay vẫn chưa có ai tìm ra giải pháp cho lời nguyền máu."

Harry dừng lại, hai người ở góc dường như đang tranh cãi.

"Nhưng cậu vẫn nên thử xem. Bản thân em ấy không có lời nguyền máu, chỉ là bùa chú thông thường thôi."

"Nhưng báo cáo nói rõ ràng đó là lời nguyền máu..."

"Harry không có!" Giọng Draco đầy kích động.

"Draco, tôi nghĩ cậu nên nói với cậu ấy..."

"Tôi sẽ tìm cách."

Lời nguyền máu? Harry chỉ nhìn thấy thuật ngữ này trong sách, đó là một lời nguyền không thể đảo ngược. Vậy cậu... làm sao có thể như vậy được? Vậy là từ giờ trở đi cậu chỉ có thể trông như thế này thôi sao?

"Ah? Con mèo đen nhỏ từ đâu đến vậy?" Một y tá đi tới và ngồi xổm trước mặt Harry, "Em lạc chủ rồi sao?"

Draco đột nhiên quay lại và nhìn vào mắt mèo đen nhỏ, với con ngươi màu xanh lá cây biến thành một đường dài và hẹp dưới ánh nắng ban ngày, khiến Draco ớn lạnh sống lưng.

"Harry!" Draco tiến lên một bước muốn đón lấy.

"Meo meo!" Harry nhảy dựng lên, kêu một tiếng chói tai, chạy đến cửa sổ và trốn khỏi St. Mungo.

Harry lang thang trên đường trong tuyệt vọng, không biết tại sao mình lại chạy, nên đi đâu bây giờ? Chỉ có một ý nghĩ vang vọng trong đầu cậu.

Có thể cậu sẽ không bao giờ biến đổi lại được nữa.

Cậu có thể sẽ không bao giờ trở lại như cũ nữa, Draco không thể dành cả đời để ở cạnh một con mèo. Harry chết lặng chạy về phía trước, như sợ có thứ gì đó đuổi kịp mình.

Chạy không biết bao lâu, Harry dừng lại, ngơ ngác nhìn chung quanh, hình như đây là một công viên Muggle, mặt trời đỏ rực ở phía Tây, đèn đường cũng đã bật sáng.

"Mẹ, ở đây có một con mèo đen." Một đứa bé chạy tới, Harry lao vào bụi cây, cẩn thận trốn đi.

"Thật xui xẻo." Một người phụ nữ đi tới, nhanh chóng kéo đứa bé ra.

Đúng vậy, là một điều không may mắn. Harry nằm trong bụi cây liếm liếm chân, quả nhiên cậu là một con mèo đen, sẽ chỉ mang đến tai họa cho những người xung quanh..

Bên ngoài bỗng có tiếng động, Harry lùi lại hai bước, thấy người kia một mình đi tới, bước đến gần trước bụi cây nơi cậu đang ẩn náu, nán lại một lúc rồi ngồi xuống.

"Harry."

Harry run rẩy.

"Vốn dĩ tôi không muốn nói cho em, nhưng bây giờ em đã nghe rồi. Tôi vốn tưởng rằng mình có thể giải quyết vấn đề này trước khi em nhận ra, nhưng có vẻ như tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình."

Harry nằm dài bất động trong bụi cỏ.

"Tôi vô dụng quá nhỉ? Thực tế, lẽ ra tôi phải biết điều này từ khi còn đi học. Dù có là chuyện gì thì tôi cũng không thể làm tốt được."

"Meow!!". Không phải thế! Harry bất mãn hét lên.

"Em cũng cảm thấy như vậy, phải không? Ngay cả bây giờ, tôi không thể bảo vệ em ngay trên lĩnh vực mà tôi nghĩ tôi giỏi nhất. "

Harry chui ra khỏi tán lá, nhảy về phía Draco và vỗ nhẹ vào đùi anh bằng móng vuốt của mình. Draco đưa tay ra xoa đầu cậu một cách đầy yêu thương.

"Thật ra, việc em biến thành một con mèo cũng không có vấn đề gì cả. Không phải chỉ là một chú mèo đen nho nhỏ thôi sao? Tôi thậm chí còn sống với em lâu như vậy khi em là Quỷ khổng lồ nữa kìa!"

"Meo meo meo meo meo!" Harry tức giận đập đầu vào lòng bàn tay Draco.

Cậu nhìn thấy đôi mắt Draco lấp lánh, như thể nước mắt sắp rơi xuống bất cứ lúc nào, Harry lao vào vòng tay anh, dùng đầu xoa cằm, vươn cổ hôn anh bằng chiếc mũi nhỏ ướt át, một vết nước ẩm ướt hiện lên trên má anh.

"Meo~"

Không sao đâu, chỉ cần cả hai đều còn sống, sau này dù anh ấy muốn sống với ai, cậu vẫn có thể ở bên anh ấy. Harry suy nghĩ, thầm hạ quyết tâm khi tựa vào Draco và nghe thấy tiếng tim anh đập mạnh mẽ trong lồng ngực.

Harry tỉnh dậy sau cơn ác mộng vào lúc nửa đêm, mơ thấy mình không thể thay đổi trở lại và thấy Draco đã cưới người khác. Mặc dù ban ngày cậu đã quyết định bỏ nhà đi để Draco có thể tự do ở cạnh người anh yêu, nhưng khi cậu nghĩ về việc có thể mình sẽ không bao giờ được tiếp xúc thân mật, da chạm da với người yêu như trước nữa.. tận đáy lòng Harry lại không thể chấp nhận. Cậu vẫy vẫy tai quay người, cố gắng lao vào vòng tay ấm áp quen thuộc, nhưng chợt nhận ra xung quanh mình trống rỗng.

Harry sợ đến mức lông đuôi dựng đứng, Draco đã luôn ôm chặt cậu trong vòng tay từ khi ở công viên đến lúc về nhà, làm sao anh có thể biến mất khỏi giường vào giữa đêm chứ?

Một người nửa đêm không ngủ sẽ đi đâu vậy? Harry nhảy ra khỏi giường, chiếc chuông bằng vàng đeo trên cổ kêu leng keng vang vọng.

"Harry?" Giọng người đàn ông vang lên từ ngoài cửa.

"Meo~" Harry chạy nhanh theo tiếng động. Cánh cửa phòng làm việc hé mở, sách trải đầy trên sàn. Harry nhận thấy chúng đều là sách về lời nguyền máu. Draco đang ngồi trên sàn quay mặt ra cửa trong bộ đồ ngủ, với một cuốn sách trên tay. Harry đi vòng quanh những cuốn sách, đến trước mặt Draco, đôi mắt anh đỏ ngầu. Khoảng thời gian này Draco chưa được nghỉ ngơi yên ổn ngày nào, thậm chí cậu còn khiến anh khóc. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng Harry, cậu ngẩng đầu lên cọ vào cằm người đàn ông.

"Meo~"

"Em không ngủ được à?" Draco đặt cuốn sách trong tay xuống và gãi đầu mèo con, "Tôi cũng không ngủ được." Harry tiến lên một bước và vô tình giẫm phải bộ đồ ngủ của người đàn ông.

"Meo~"

Harry nhìn xuống, thấy bộ đồ ngủ rộng rãi không có gì bất thường. Cậu nghiêng đầu nhìn, duỗi chân ra và khe khẽ giẫm lên háng anh.

"Đồ khốn, đừng làm bất cứ điều gì em muốn chỉ vì em là một con mèo, tán tỉnh mà không chịu trách nhiệm dập lửa." Draco mỉm cười mệt mỏi, đưa tay ra ôm lấy mèo đen đang tròn mắt nhìn anh, ôm chặt cậu trong vòng tay.

Bận đọc tài liệu và nghiên cứu, những ngày này anh không có thời gian để giải quyết vấn đề cá nhân. Harry nằm trong lòng Draco, cơ thể người đàn ông luôn có mùi nước hoa, trộn lần mùi hắc hắc của các loại độc dược, tạo nên hương thơm cực kì đặc biệt. Mặc dù Harry luôn có bản năng sợ hãi đối với vạc thuốc khi còn ở Hogwarts, nhưng sau khi kết hôn với Draco, trải qua vài năm, mùi hương này dần dần trở thành một thứ gì đó có thể xoa dịu thần kinh của cậu.

"Meo~"  Harry thoát ra khỏi vòng ôm và rúc đầu vào gấu áo ngủ của anh.

"Em đang làm gì vậy! Hey!" Draco muốn lôi mèo đen ra khỏi quần áo. Anh thực sự không thể chịu đựng được khi bị trêu chọc thêm nữa. Khi nghĩ rằng sinh vật đầy lông mềm mại trong vòng tay chính là người yêu của mình, anh không thể chống cự được những cái đụng chạm dù là trong sáng.

Chỉ là không ngờ tên khốn nhỏ này không hề hay biết, dùng chiếc lưỡi gai nhọn bắt đầu liếm núm vú anh, chiếc chuông vàng tròn lẳn lạnh toát lăn qua lăn lại trên làn da nóng rực, một cảm giác tê dại từ lồng ngực truyền đến, nhanh chóng tăng tốc độ lan khắp cơ thể.

"Ha—" không thể biết đó là tiếng gọi tên người yêu hay tiếng rên rỉ. Draco chỉ cảm thấy máu nóng bừng trong huyết quản, toàn bộ cơ thể anh chạy đua điên cuồng.

Harry rút lui và ngồi xổm trên bụng Draco, nghiêm túc nhìn người đàn ông đỏ mặt.

"Meo~"

Harry bước những bước chân duyên dáng dọc theo cúc áo ngủ rồi ngồi phịch xuống, Draco bị cậu từng bước đẩy lùi về phía sau, cuối cùng nằm trên mặt đất.

"Harry..." Draco thì thầm tên người yêu, nhìn đôi đồng tử xanh biếc trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thậm chí lúc này nó còn có vẻ to hơn, xanh hơn. Rung động đến tận tâm can, anh giơ tay vuốt ve bộ lông của mèo con, tay còn lại thò tay vào trong bộ đồ ngủ.

Harry quay đầu lại, bắt đầu dùng miệng cởi cúc áo Draco, chiếc áo lỏng lẻo trượt xuống da anh, làn da trắng lạnh của Draco từ từ lộ diện dưới ánh sáng vàng ấm áp, tỏa ra màu sắc đẹp đẽ.

"Ừm..." Draco ôm chặt ham muốn bị bỏ quên của mình, đã lâu rồi anh không phải tự vuốt ve khốn khổ như vậy, đời sống tình dục của anh và Harry từ trước đến nay rất hòa hợp, sư tử ngu ngốc của Gryffindor chỉ có một việc luôn giỏi, đó là có thể khuấy động cảm xúc của "kẻ thù" bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào cậu muốn.

Harry nhìn dục vọng dần dần chiếm lấy đôi mắt xám lạnh của người yêu, làn da của anh cũng bắt đầu chuyển sang màu hồng nhạt. Lòng bàn tay Draco mịn màng và ẩm ướt, đó là bàn tay sẽ giải tỏa ham muốn của Harry mỗi khi họ làm tình, nhưng giờ đây, bàn tay đó đang nắm lấy dương vật to lớn của chính mình và vuốt ve lên xuống, đây là điều mà Harry chưa từng thấy trước đây.

Cậu nhìn nó vài lần, dẫm lên người Draco và quay một vòng, rồi quay đầu và nhìn về phía anh sau cái đuôi kiêu ngạo của mình.

"Meo~" Harry nhét đuôi vào bộ đồ ngủ dọc theo đường may cạp quần, nhẹ nhàng vuốt ve dục vọng của Draco, bộ lông bông xù lập tức ướt đẫm tinh dịch, những sợi lông bết ướt dính vào đuôi, cậu lần theo đầu ngón tay Draco, cũng bao quanh dương vật của anh.

Cơ thể Draco bất giác run lên vì bị lông tơ chạm vào, thân thể trở nên yếu ớt, ham muốn không được giải phóng đốt cháy trong cơ thể, khiến miệng anh khô khốc, anh nhớ cái khe nhỏ ấm áp và chặt hẹp của người yêu, cũng như những cái ôm và những nụ hôn ướt át đó quá chừng.

"Em cũng muốn giúp tôi à?" Draco thở hổn hển, mỉm cười nhìn mèo con đang ngồi xổm trên người mình, đưa tay ra và dùng đầu ngón tay chạm vào cái khe hồng nhạt bé xíu của mèo đen, "Em tự nhiên bé nhỏ quá đi à.."

Harry cúi xuống bụng Draco, đầu ngón tay chạm vào nơi nhạy cảm khiến cậu khó chịu hét lên, đuôi dựng lên cao, thân thể lắc lư, cọ qua cọ lại vào tay anh.

"Con mèo nhỏ tham lam." Draco hiểu ý, đưa ngón trỏ xoa qua xoa lại dưới gốc đuôi của mèo con, không gian nhỏ bé của mèo con lập tức bị lấp đầy.

"Meow~meow~uh~" Mèo con nheo mắt lại, tiếng kêu rộn ràng, nó ôm lấy cơ thể của Draco và dụi đầu qua lại vào ngực anh.

"Dễ chịu sao?" Draco cẩn thận chọc chọc mèo con, sợ nếu vô tình dùng quá nhiều lực đâm vào bảo bối mảnh khảnh này sẽ làm cậu đau, ngón tay niết nhẹ. Lông trên người Harry nóng đến mức như bị lửa thiêu rụi, dịch ruột chảy ra làm ướt lông mao ở ngoài, khiến anh lo lắng đến tự ảo giác rằng Harry đang chảy máu.

Miệng của mèo con rất nông, nó vô thức kêu rên từ cổ họng khi bị ngón tay thao túng, nó ngã sang một bên và nằm trên bộ ngực trần của Draco, đôi tai rung rinh và cái miệng hé mở. Draco cảm thấy tê dại đến tận xương khi cái đuôi dài của mèo nhỏ cứ đu đưa lên xuống, vỗ nhẹ lên ham muốn đang dâng trào trong quần anh.

"Harry..."

Mèo đen nhỏ kêu hai tiếng, dùng chân ôm lấy cánh tay Draco, lắc lư cơ thể theo chuyển động của các ngón tay, chiếc chuông đeo trên cổ nó rối tung lên, âm thanh nghe như một bản giao hưởng. Cái miệng nhỏ hơi hé ra, để lộ đầu lưỡi màu hồng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng.

Tĩnh mạch như chảy ra dung nham, Draco bị dục vọng thiêu đốt đến mức không rõ thần chí, nắm chặt lấy dục vọng dưới sự trêu chọc của đuôi xù dần dần tăng tần số, càng ngày càng nhiều tinh dịch chảy ra, tràn qua ngón tay. Bàn tay anh nổi gân xanh, bọt trắng xóa cũng làm cho cái đuôi đầy lông trở nên lộn xộn, mèo con kêu ba tiếng dài một tiếng ngắn như sắp nổ tung cổ họng, đòi hỏi đầu ngón tay chủ nhân phải phục vụ và cho mình nhiều hơn. Mèo nhỏ căng lên liên tục cuối cùng cũng được giải phóng, chất nhầy be bé của mèo cũng vấy bẩn trên người Draco.

Harry dùng đệm thịt của mình dẫm nhẹ lên đầu vú hưng phấn và run rẩy trên ngực anh. Nghe thấy tiếng rên rỉ không thể kiểm soát của người đàn ông, cậu nghiêng đầu đưa cái lưỡi nhọn hoắt vòng quanh, liếm mút núm vú từ bên này sang bên kia. Draco ngửa cổ lên thở gấp, cuối cùng anh cũng đến một cách mạnh mẽ. Cái đuôi đen đung đưa qua lại trên da, tinh dịch đặc quánh làm bẩn phần bụng dưới của cả anh và mèo đen.

Một người và một con mèo chỉ nằm trên mặt đất, hơi thở hổn hển ngửi mùi xạ hương trong không khí, báo hiệu một cuộc ân ái lố bịch.

"Thật vô liêm sỉ." Draco rút bàn tay ra và cẩn thận lấy giấy lau sạch chất nhầy cho mèo con.

Harry rên rỉ thêm vài tiếng nữa, lăn người rồi nhảy lên gừ gừ vào cằm Draco, Draco giơ tay nhéo tai cậu, Harry ngửa mũi lên chạm môi với anh.

"Tôi nhớ em." Draco nghiêng đầu hôn khẽ vào mũi của mèo con.

"Meow~"

"Tôi không muốn sống một mình đâu." Ánh mắt của Draco có vẻ hơi tan rã.

"Meo meo meo!"

Mèo đen lo lắng đưa miếng đệm nhỏ ra chạm khẽ vào miệng anh.

"Nếu em không thể biến trở lại, tôi sẽ nghiên cứu để cũng biến thành một con mèo để đi cùng em. Thư viện trang viên có lẽ sẽ cung cấp được những câu thần chú kiểu đó.."

Mèo đen nhỏ đặt chân lên vai Draco muốn dùng miệng chặn lời nói của anh lại. Cậu không muốn nhìn người yêu luôn kiêu ngạo của mình trở nên sụp đổ như vậy. Ngày thường dù là một Thần sáng mạnh mẽ không sợ hãi bất cứ điều gì, nhưng trong thâm tâm Harry, cậu luôn ỷ lại vào sự chăm sóc và che chở dịu dàng của Draco. Trái tim nhỏ đau đến vỡ nát thành từng mảnh.

"Tôi yêu em nhiều lắm, Harry." Draco thì thầm.

Bang—!

Một làn khói kỳ lạ đột nhiên tràn ngập trong không khí, và Draco cảm thấy cơ thể mình chìm xuống.

"Em biết." Đôi môi chạm nhau khẽ động, một giọng nói với âm vực trung tính ấm áp quen thuộc vang lên, cả hai đều sửng sốt.

Một cậu bé hồng hào trần truồng xuất hiện, với đôi môi mềm mại vẫn đặt trên miệng anh, thân thể đè lên đùi anh. Khi cậu di chuyển, chiếc chuông nhỏ trên cổ phát ra âm thanh "ding-dong-dang- dang-dang".

"Harry!" Draco sửng sốt vươn tới vội tóm lấy người yêu, ôm chặt cậu bằng cả hai cánh tay, như thể người trước mặt sẽ biến mất nếu anh chỉ thả lỏng một chút.

Harry dường như không kịp phản ứng gì, bối rối dựa vào vòng tay người yêu, chất dịch cơ thể vẫn lộn xộn dính dưới đùi.
"Em..."

Draco lập tức hôn xuống, không cho Harry nói, và hôn thật nhiều lần. Harry ngoan ngoãn ôm cổ anh, tận hưởng sự thân mật đã lâu không có được.

Đầy hài lòng, Draco ôm cơ thể mềm mại của người yêu đi về phía phòng ngủ, Harry lắc lắc đầu chưa kịp tỉnh táo lại, những vẫn tựa vào hõm cổ anh đầy tin tưởng, chiếc chuông trên cổ vang lên theo từng bước chân.

Harry đã biến đổi trở lại như thế nào? Draco không muốn nghiên cứu điều đó lúc này, anh chỉ muốn tiếp tục mọi chuyện dang dở với Harry mà vừa rồi còn chưa kịp làm được.

End.

Đọc truyện xong đáng yêu xỉu up xỉu down. Cái mỏ hỗn của Draco và sự dịu dàng đến tận xương của anh ta tại sao lại hợp với Harry ngây thơ thế cơ chứ. Họ thì iu nhau còn toi là người rung động 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip