[18+] một đôi mèo vờn nhau trước cửa hang

bgm: hopes and fears (totono)

----------

có một đôi mèo vờn nhau trước cửa hang.

con đực màu đen, con cái màu trắng. chúng quấn lấy nhau, cắn cổ liếm tai đầy âu yếm như thể đang trao nhau những nụ hôn nồng cháy.

con màu đen sau đó nhảy lên người con trắng nắm thế chủ động, chân nó nhịp nhịp bên hông con trắng, còn con trắng cứ nằm ì đó, chờ đợi.

bỗng con trắng gào toáng cả lên khi con đực đút thứ dương vật bé tí vào âm đạo của nó, theo đó là những tiếng rên rỉ như bị đau. anātman ngồi gập đùi xem bên cạnh định chen vào tách hai đứa ra, thì giọng của imprisonment vang lên ở một nơi không xa.

"cứ để chúng nó như vậy đi." - hắn thung dung đi đến chỗ anātman và đôi mèo. tay nắm sau lưng, cái thân bằng vải cứ gật gà gật gù vẻ uyên bác.

"tại sao? con mèo trắng đang đau kìa." - có một chút gì đó lo lắng trong giọng của cậu trai tóc tím.

"nhìn vậy thôi, chứ nó đang sướng đấy!" - imprisonment vui vẻ cho hay.

"sướng...? " - cậu ngập ngừng. "nhưng nó đang đau mà...?" - mắt cậu vẫn không rời khỏi đôi mèo. rõ là còn quá non dại cho thế giới này.

có một cảm giác kỳ lạ cứ nhen nhóm trong thâm tâm khi cậu nhìn chúng làm vậy. lồng ngực cậu nhấp nhô hồi hộp, mặt vùi sâu hơn trong vòng tay khi sắc hồng trên má loang ra tai.

"ngươi lớn rồi nên nói điều này chắc cũng không hại ai đâu nhỉ? sau cùng thì mục đích cũng chỉ là để giáo dục ngươi thôi, nên nghe đây..." - imprisonment dõng dạc chuẩn bị xả một tràng những lời thuyết giảng không-ai-hỏi-cũng-nói của hắn.

còn anātman vẫn chăm chú nhìn đôi mèo kia ân ái nhau, mặc cho tên người chim cứ hót những lời giáo điều bên tai về cách mà những con mèo giao phối. có trời mới biết bao nhiêu chữ lọt tai cậu, vì imprisonment hay nói rất dông dài, mà sức tập trung của cậu lại khá kém.

cho đến bây giờ, "động dục", "cho vào", "hậu môn", "bìu",... là những từ may mắn còn đọng lại trong cái đầu lơ đãng của cậu. mỗi lần hắn nói một từ liên quan đến cơ thể (không là của một con người), cậu đều bất giác đưa tay vào chỗ đó rờ rẫm như thể muốn khẳng định xem liệu mình có đủ những thứ mà hắn nói đến không. ví dụ, khi hắn nói về hậu môn, tay cậu sẽ lướt xuống vùng mông để kiểm tra.

anātman khó hiểu chỗ đó. những gì cậu làm là quá ngẫu nhiên, đến ngay cả cậu còn không biết bản thân mình đang làm gì.

sau trận vờn nhau nóng hổi đó thì bài thuyết giảng của gã người chim cũng đến hồi kết. con đực giờ đang liếm mông của con cái. trông thô tục, nhưng cũng thật dịu dàng làm sao, anātman nghĩ thầm. có khi nó đang dỗ con cái vì ban nãy nó làm con cái đau. đôi mèo cứ vô tư liếm láp nhau như thế mà chẳng màng đến hai kẻ rỗi việc ngồi ngắm.

"...và đó là lý do vì sao mèo giao phối! ngươi còn muốn biết thêm gì nữa không?" - imprisonment tự thưởng một tràn vỗ tay cho màn thuyết giảng của mình.

"...có. ta muốn biết một thứ." - anātman quay lên nhìn imprisonment. cái bóng to bự của hắn che khuất cậu.

"vâng?" imprisonment khẽ nghiêng đầu sang một bên. mắt hắn và mắt anātman dán chặt vào nhau.

bỗng, trong một thoáng, hắn thấy đôi đồng tử đỏ tươi của cậu trai giãn ra, lóe lên đầy ham muốn. không cần lời cũng đủ hiểu anātman muốn biết thứ gì. ánh mắt sinh động đó luôn thay lời nói hộ cậu trong những tình huống khó xử như này, imprisonment biết rõ điều đó.

và rồi đôi mèo tách nhau, mỗi con đi một hướng. cửa hang tự dưng im ắng đến lạ thường.

----------

có một đôi mèo vờn nhau sâu trong hang.

con đen, con trắng, cả hai đều là đực. con đen to bự, còn con trắng nhỏ nhắn.

khi mảnh vải cuối cùng rơi khỏi cái tấm thân mảnh khảnh của anātman, imprisonment mới ngỡ cậu bé bỏng làm sao. ồ! hắn nghĩ thầm. cậu bé hơn hắn nghĩ, cái loại bé yếu ớt, bé như hột tiêu.

có thể vì ảo giác của bộ giáp cậu đeo mà trông cậu thường rất oanh liệt và mạnh mẽ. nghĩ lại thì, lần cuối hắn thấy anātman khỏa thân là khi nào nhỉ? hắn không nhớ nữa. ngay cả khi hắn bước ra khỏi cái quan tài pha lê đó đầu tiên, thì mình cậu đã thủ sẵn giáp áo cặn kẽ rồi. có những lúc anātman đi tắm, hắn cũng bị cậu canh chừng đuổi ra.

"hôm nay là ngày duy nhất ta phá lệ ở truồng trước mặt ngươi. biết điều đi..." - cậu trai tiến gần hơn tới trước mặt imprisonment đang nằm (ngồi?) tựa lưng trên bức tường pha lê.

ngước nhìn lên, hắn có thể thấy rõ hơn những đường nét mềm mại trên thân hình cậu. không. mỗi mềm mại thôi thì không đúng, nó là một sự hòa quyện đúng chừng mực giữa một đứa con trai và một đứa con gái. vai anātman rộng, còn lưng cậu gầy và thô. bù lại, cổ và eo cậu thon dài, với những đường cong rất trội. imprisonment trong một thoáng ngắn ngủi nghĩ rằng mình có thể bẻ gãy cổ anātman như chơi.

từ chỗ hắn cũng có thể thấy rõ nào những bóng đổ của cái xương quai xanh, xương sườn, xương chậu in hằn trên làn da trắng muốt đó, tạo nên một thực thể như làm từ thứ gốm sứ xa xỉ nhất. hắn tự hỏi, cái ma thuật thần bí nào mà sư phụ chaos sử dụng để có thể nhào nặn nên một thứ đẹp đẽ như thế này, bởi người như anātman đã nên được trưng bày trong một cái lồng kính ở một viên bảo tàng Pháp, chứ không phải theo chân imprisonment để rồi dính bụi bẩn như này.

"ta biết chứ. nay xinh trai đấy." - imprisonment buông một câu khen ngợi thật thà, rồi bị bất ngờ khi bản thân có thể nói thật như vậy.

"khiếp." - anātman lạnh lùng đáp, rồi thả mình nằm sấp trên cái thân bằng vải lụa của imprisonment, dụi mặt vào phần ngực mềm mại của hắn, vô tư như một đứa trẻ khi được nằm nghịch chăn gối trên chiếc giường yêu thích của nó.

"nay ngươi thoải mái với ta quá nhỉ?" - imprisonment nói bỡn cợt.

"ta đã nói nay là ngày ta phá lệ mà..."

"vậy sao...?"

nói đoạn, imprisonment luồng một tay xuống khẽ nắn một bên mông của anātman. dẫu không thể cảm nhận được gì mấy từ tảng thịt mềm kia, nhưng tiếng cọ xát giữa vải hắn và làn da trần của anātman cũng đủ khiến thần kinh hắn rung lên trong sung sướng.

imprisonment đang bóp mông cái tên đồng chí cáu kỉnh, ham ăn, vẫn ngày nào đá đểu và trêu chọc hắn. anātman giật mình thở hắt ra, cảm thấy cả người ấm dần lên chỉ với một động tác từ imprisonment. cậu vội né mặt sang một bên , hòng không để imprisonment nhìn thấy sự lúng túng của mình.

"sao vậy? cảm nhận được rồi à, bé mèo con?" - imprisonment mồm châm chọc, tay vẫn điêu luyện nắn cặp đào nhỏ kia. thú thực, hắn cũng không hiểu vì sao bản thân có thể thành thục tới vậy với lần đầu của mình.

"câm mồm. đừng gọi ta bằng mấy cái tên như vậy!" - anātman mặt đỏ bừng, mắt nhắm nghiền lại vẻ cay cú. không gì có thể diễn tả cảm xúc lẫn lộn của cậu bây giờ. nằm gọn trên thân kẻ cậu không ưa, để cho hắn hả hê vấy bẩn thân thể mình. tức thì cũng tức lắm, nhưng không hiểu sao cậu không thể đứng dậy đánh hắn một trận như cậu thường hay làm.

"ngươi muốn ta làm từ phía trước hay từ phía sau?"

"ta... ta không biết! ngươi biết gì thì cứ làm đó đi! trước sau có gì quan trọng à...?" - anātman gắt gỏng.

"chỉ hỏi thôi mà... vậy thì... mút ngón tay ta trước đi cái đã. đảm bảo rằng ngươi phủ kín đầu ngón tay với nhiều nước bọt nhất có thể." - imprisonment hướng dẫn như thể bản thân là một người thầy tận tụy với cậu học trò của ông ấy, đoạn đưa hai ngón tay ấn vào môi anātman.

"t-tởm thế!! tại sao ta phải làm vậy?" - anātman ngồi bật dậy.

"nói trắng ra thì ta sẽ đút tay vào lỗ nhị của ngươi. để mọi thứ diễn ra "trơn tru" thì phủ kín đầu ngón tay ta bằng nước bọt sẽ khiến ngươi bớt đau hơn." - có cái gì đó nghiêm túc trong giọng imprisonment khi hắn nói hắn không muốn làm anātman đau.

"nghe vẫn tởm thật đấy, nhưng mà..."

nói đoạn, anātman rụt rè nhướng người tới. cậu nhìn imprisonment, rồi nhìn vào đầu ngón tay hắn, về cơ bản là một cái găng tay. imprisonment vẫn trông như một con thú nhồi bông bất động, không hiểu hắn đang nghĩ gì, nhưng việc hắn không thể biểu lộ cảm xúc khiến anātman có phần nhẹ nhõm. đây là thứ cậu thích ở hắn.

sau một hồi chần chừ, anātman liếm thử một nhúm của đầu găng tay hắn, cảm thấy có gì đó mằn mặn như muối biển, rồi ngậm trọn lấy ngón tay hắn, vừa khít miệng. cậu tưởng tượng mình đang ăn một que kem vị muối và cậu mút lấy mút để nó như đang mút chắt từng giọt muối ẩm trên đầu ngón tay hắn. 

"thôi đủ rồi." - imprisonment ra lệnh, đẩy nhẹ vai cậu ra. một đường dây nước bọt tinh khiết kéo dài từ mồm cậu với đầu ngón tay hắn.

imprisonment sau đó dùng một tay ôm cậu nhích lên gần hơn với hắn. tay imprisonment rộng tới mức có thể làm chăn đắp cho anātman ngủ. ở vị trí của anātman, đầu cậu cao xấp xỉ imprisonment. 

dùng đôi ngón tay mà không lâu trước kia đã nằm trọn trong cái mồm còn hôi sữa của anātman, hắn vuốt dọc gần quanh khu lỗ nhị, nuốt trọn từng âm thanh khi một thớ những nếp gấp non tơ ấy cọ xát trên đầu găng. anātman mếu máo, cố gắng kìm hãm những tiếng động lạ mà bản thân có thể thốt ra. nói là ngày cậu phá lệ cho hắn nhưng nó kỳ lắm! 

"mau cho vào đi! mông ta nhột quá!" -  anātman gắt gỏng, mặt đỏ bừng.

"đau thì nhớ nói ta nhé!" - imprisonment nháy mắt với anātman, người mà đang né tránh ánh nhìn của mình. cậu không đáp lại hắn tiếng nào, chỉ thở hắt ra bên vai hắn.

imprisonment khéo léo cho thử một đầu ngón giữa vào cửa lỗ nhị của cậu trai đầu tím, tay còn lại nắm hờ một bên mông. anātman nhắm nghiền mắt lại, tự thề rằng sẽ không hét lên trước mặt cái tên khốn này. và không biết tự khi nào mà một ngón tay của hắn đã nằm ngay ngắn trong lỗ nhị của mình. anātman rít lên khiếp đảm như đang chứng kiến một cảnh tượng kinh dị ngoài đời, hai bên thành của lỗ nhị cậu thít lại, từng tảng thịt ấm ôm chặt lấy ngón tay của hắn. 

một phần của hắn đang ở bên trong mình! anātman sợ hãi thầm nghĩ, cho đến khi imprisonment cho thêm ngón còn lại vào và chưa kịp chuẩn bị gì cả, anātman hét lên. imprisonment giật mình định rút vội ngón còn lại ra thì bị cậu ngăn. 

"đừng... đừng rút ra... mông ta chảy máu mất...!" -  anātman nghiến răng nói, hai bàn tay đỏ hỏn ghì chặt vai imprisonment. 

hắn im lặng quan sát anātman như ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, như nhìn vào chính hắn, xem thử anātman có đang đau lắm không, rồi đút ra đút vào hai ngón với một nhịp độ mà anātman có thể bắt kịp. dẫu sao thì hắn cũng ghét khi anātman hét vào mặt hắn.

"đúng rồi... uwahh... như vậy là được...!!" - anātman sướng điên lên khi đầu ngón tay imprisonment chạm càng sâu vào điểm g của mình, đút ra đút vào liên hồi, đầu cậu lâng lâng, không thể làm chủ được câu từ của mình. giờ có rên rỉ biến thái bao nhiêu thì cậu cũng không thèm quan tâm nữa. anātman đang hưởng thụ.

chẳng bù cho tên hề nào đang đó vận động hết mình chỉ để thỏa mãn cậu. tự dưng hắn thấy bản thân như một món đồ chơi tình dục. 

"imprisonment..." -  anātman thút thít.

đã từ rất lâu rồi imprisonment mới nghe cái tên tí hon kia gọi hẳn hoi tên mình, nhưng kỳ làm sao khi cái tên hắn phủ trên những tiếng rên của anātman. 

"gì đấy? ra rồi à?" - hắn đáp.

"ra...? cái đó gọi là ra à...? uugh..." - đầu tím giờ rối bời, anātman thở hổn hển. nước mắt, nước mũi dính chảy nhớp nháp trên cái cổ áo xếp nếp của hắn "...vậy thì ta ra đây...!!" - cậu nuốt trọn hai từ cuối trong những tiếng rên, mông theo phản ứng mà cong lên như một con mèo cái tới mùa động dục. ồ! một đường cong tuyệt mỹ! imprisonment thầm khen.

và rồi cậu ra.

một bãi tinh trắng keo trên đũng quần của imprisonment.

sắc đỏ tụ đầy trên gương mặt trái xoan bấy giờ dần loang đều ra mọi ngóc ngách của cái cơ thể mảnh khảnh đó - vai, tai, đầu gối, những đầu ngón tay, những đầu ngón chân,... đây đó nhuộm ti tí những màu đỏ hồng của sự sống. từng giọt mồ hôi lăn đều trên gò má nhỏ xinh, cũng như trên những chi khác của anātman khiến da cậu trông căng bóng, khỏe mạnh đến imprisonment cũng phải ngạc nhiên. trước giờ hắn chưa từng thấy anātman căng mịn như này.

tên hề sau đó từ tốn đặt cậu nằm xuống, gối đầu cậu bằng cánh tay rộng thùng thình của mình như một vị bác sĩ đỡ đẻ và đứa bé mới sinh còn đỏ hỏn trong vòng tay của ông ấy. hắn ngắm nhìn hơi thở của cậu ổn định trở lại, hàng mi cậu khẽ rung khi cậu chớp mắt nhìn hắn. 

imprisonment dùng đầu ngón tay rê trên cái làn da bóng bẩy còn nhễ nhại mồ hôi ấy, rê dài một đường từ thái dương anātman đến gò má, đến vai, đến ngực, đến eo, đến hông cậu, hưởng thụ, chắt chiu những gì tinh túy nhất từ cái tuyệt tác nghệ thuật mà hắn góp phần tạo nên. anātman nổi da gà cứ mỗi lần hắn rê tay xuống và dừng ở một chỗ nhạy cảm của cậu.

đẹp thât! imprisonment thầm thốt lên. 

hắn vốn yêu thích nghệ thuật, nhất là những tác phẩm mà nó tôn vinh đường dáng của một con người và ngay tại đây, hắn đã có thể tạo nên và chạm vào được một cái. không gì có thể diễn tả được sự hưng phấn của hắn. nếu hắn có một khuôn mặt, hắn có thể đã khoái chí liếm mép cho anātman thấy.

"coi kìa..." - imprisonment chợt dừng tay tại một cái "cọc" nhỏ. hắn ấn tay lên cái đỉnh của nó, bụng cười thầm, trông đáng yêu làm sao.

"...đừng chọc ta nữa, imprisonment..." - anātman che mặt. cố gắng quay người sang một bên để imprisonment không phải thấy cái "cọc" đáng hổ thẹn đó của mình.

từ trên đỉnh cọc rỉ ra li ti những tinh dịch trắng, nhớp nháp dính trên đôi bắp đùi gầy gò của cậu. anātman, mặt dán chặt về một phía bên tường, cuộn tròn người lại. một tay cậu rờ rẫm hậu môn, xoa xoa nó rồi tự hiểu vì sao lũ mèo lại có thể sướng khi đang đau tới vậy. imprisonment trét tay lên mặt sàn pha lê, nay đã bớt lạnh đi nhờ cuộc ân ái giữa cả hai, rồi nằm xuống bên cạnh cậu, mặt quay về phía cửa hang.

"mới gì đã tối rồi sao...? mình hăng quá nên còn chả biết nữa..." - hắn lẩm bẩm, đoạn ngoái đầu lại nhìn anātman vẫn đang nằm cuộn người như phòng thủ. không biết nó có đói không? imprisonment tự nhủ, cho đến khi hắn nghe tiếng anātman ngáy, hắn cảm thấy như không có gì cần phải lo lắng nữa. 

hắn nhắm đôi mắt giả trên cái mặt nạ của hắn, gửi tín hiệu cho tâm trí thư giãn rồi chìm vào giấc ngủ.

và rồi đôi mèo mỗi con ngủ một hướng, không con nào nhìn mặt nhau. 

có một đôi mèo...







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip