CHƯƠNG 1 : Tim kiếm và bị bắt

                   Tôi là Max một cậu nhóc đam mê lập trình và hiện đang là một lập trình viên. Tôi sông trên một thế giới hiện đại mọi thứ cái gì cũng tuyệt với. Nhưng, thế giới của tôi giờ đang dần cạn đi những thứ tài nguyên tuyệt vời vì những thứ tuyệt vời chúng tôi tạo ra hiện nay. Đó là những gì thế giới của tôi đang phải hứng chịu, còn tôi bây giờ sắp phải trải qua những thứ tôi tệ nhất.

                   Mọi chuyện sảy sa từ khi tôi nhận được cuộc gọi từ người bạn thân của mình là Jame. Cậu ấy gọi trong tình trạng sợ hãi tột cùng, Jame vừa thở hổn hển vừa nói chuyện với tôi. Jame cứ nói những thứ gì đó khiến tôi thấy khó hiểu :" chúng ở khắp nơi ... hờơơ ... chúng đang đến để bắt tớ ... hờơơ ... cứu tớ với" rồi Jame lại không nói gì nữa, một lúc sau lại thấy cậy ấy hét lên " Aghhhh....cứu với...agh ". Tôi bâng khuâng không hiểu chuyện gì đang sảy ra tôi cứ thấy nó như một trò đùa vậy. Vì đó là người bạn thân của mình nên tôi có chút gì đó lo lắng, tôi đã nghĩ nó là đùa nhưng tôi lại cảm thấy điều gì đó bất ổn, chính cuộc điên thoại đã cho tôi ý nghĩ ấy. Nếu là bình thường thì Jame sẽ chẳng bao giờ gọi điện cho tôi, chỉ có lên trên mạng thích thì nhắn tin chat với nhau vài câu mà thôi. Tôi cảm thấy điều bất ổn nên đã sang nhà của Jame xem có chuyện gì mà đến mức Jame phải gọi điện trong cơn hốt hoảng như vậy. Sang đến nơi tôi thấy cái cửa sắt không khóa và cửa trong mở hơi hé. Tôi thấy lạ và tò mò bước tới, cầm vào tay nắm cửa tôi bước vào trong với một tâm trạng lo lắng. Vào đến bên trong tôi ngạc nhiên khi thấy mọi thứ đều lộn xộn giày dép bị vứt ở khắp nơi. Tất cả đồ đạc ở trên bàn ăn đều vỡ và đổ lăn lộn, những chiếc ghế như thể đã được dùng để đánh nhau nên có cái bị gãy chân. Không chỉ có ghế gãy mà còn bị xê dịch đi một cách bừa bãi, trên mấy cái ghế có những cái đệm ngồi nhưng nó đã bị lật và vứt tung hết ra sàn nhà. Tôi đi tới từng căn phòng để xem có chuyện gì đã sảy ra ở đây nhưng riêng có một căn phòng là không mở được đó là phòng ngủ của Jame. Có lẽ ở bên kia cánh cửa nó đã bị chặn hay bị khóa gì đó nhưng tôi phải tìm cách để mở cánh cửa đó ra. Tôi đi tới phòng khách và tìm đồ để mở cách cửa ấy, tìm tường ngăn kéo của tủ kệ ti vi thường thì những vật dụng đồ nghề thường để ở đó nhưng hôm nay tôi lại không thấy. Tôi thấy lạ nhưng không gì có thể ngăn cản tôi mở cái cánh cửa ấy ra. Tôi tiếp tục tìm tiếp đến phòng để máy tình của Jame căn phòng ấy là nơi để khá nhiều thứ của Jame. Jame rất thích căn phòng này nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác tôi phải vào đó để xem đã có chuyện gì sảy ra với Jame. Tôi vào căn phòng đó và thấy mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn không giống như các phòng khách. Nó vẫn rất gọn gành nhưng có một điều chiếc máy tính của Jame vẫn bật. Tới bên chiếc máy tính tôi  di chuột  xem bên trong có gì không. Nhưng thứ tôi thấy đầu tiên đó là nhật ký điện tử của Jame, đoạn nhật ký ấy chưa được hoàn thiện vì nó bị ngắt quãng. Đoạn nhật ký có viết " ngày 28 tháng 12: mọi thứ xung quanh tôi như khác lạ hơn như có ai đó đang theo dõi tôi vậy. Ngay bây giờ trong nhà của mình tôi lại cảm thấy ai đó đã xâm nhập vào và đang theo dõi tôi. Có những tiếng động mà to ". Đó là những gì mà cuốn nhật ký điện tử để lại có lẽ khi viết đến đây Jame đã gặp phải chuyện gì đó rất kinh khủng tới mức phải gọi cho tôi. Tôi vẫn luôn băn khoăn rằng chuyện gì đã sảy ra với Jame người bạn thân của tôi vậy. Tôi vừa thắc mắc vừa lo lắng, hai tay tôi cứ run lên vì sợ chuyện gì đó không hay đã sảy ra. Vừa run rẩy tôi vừa tìm chiếc chìa khóa, mở từng ngăn tủ của chiếc bàn máy tính lục lọi mọi thứ bới hết lên để tìm bằng được chiếc chìa khóa phòng Jame. Nhưng cuối cùng tôi cũng chẳng tìm được gì. Quá thất vọng về bản thân tôi đã cố gắng tìm kiếm một vật dụng gì đó giống như chiếc xà beng để cạy cánh cửa phòng Jame ra. Không tìm thấy xà beng nhưng tôi lại nghĩ ra một cách khách đó là lấy những chiếc kẹp tóc và cố phá khóe như một dân chuyên. Nhưng khi quay lại căn phòng thì cánh cửa ấy đã hé mở ra dưới đất có vết máu kéo lê ngoài cửa. Hoảng hốt tôi chạy ngay vào phòng, một  cảm giác ướt ướt kì lạ dưới chân, tôi liền bật công tắc đèn lên. Ôi trời ơi! dưới chân tôi là một vũng máu, xung quanh tôi là một mớ hỗn độn có vẻ như đã có một vụ xô xát lớn đã xảy. Nhìn một lúc tôi thấy có một ngăn kéo bàn kéo ra một chút tôi liền tới gần và kéo nó ra trong đó có một khẩu súng lục. Có lẽ bạn tôi đã muốn lấy nó ra để hạ kẻ địch. Nhưng có một chuyện tôi thắc mắc đây chắc hẳn là một vụ xô xát lớn nhưng từ nãy đến giờ tôi luôn ở trong nhà sao tôi lại không nghe thấy bất kể tiếng động nào. Có thể nó đã xảy ra từ trước nhưng những vết máu bị kéo lê này là sao?. Cầm khẩu súng trên tay tôi chạy theo vết máu, vết máu hướng tôi ra ban công. Ra tới nơi có một khoảng song sắt đã bị cắt và vết máu cũng dừng ở đó. Tôi nhìn quang xem đã có chuyện gì thì một tiếng động tiến tới từ đằng sau lừng. Tôi quay lại thì một cái gì đó đã đập vào đầu tôi khiến tôi bất tỉnh những tôi vẫn cảm nhận được mình đang được đưa đi đâu đó trong một khoảng thời gian ngắn và không còn biết gì nữa.

To be continue


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip