Chap 2 Đồng dạng cô đơn [Inharry]

Title: Đồng dạng cô đơn (Nam nhị gặp gỡ – cuộc gặp gỡ của hai chàng nam thứ)
Category: Five fingers, I miss You
Author:  Viết viết viết chơi
Pairing: Yoo In Ha x Harry Borrison(Kang Hyung Joon) (InHarry)
Gengre: SA
PG: 15+
Note: Bản Edit chưa được sự cho phép của tác giả, đề nghị không tự ý mang đi nơi khác.
Summary: Sai rồi, là ta ở tại thời điểm cô đơn nhất cứ kiên trì không ngừng gọi điện cho ngươi, trong lòng ta đã rõ ràng, chỉ là thức thời không có nói ra.

Chương 2


Sáng hôm sau, ta tới chào chủ quán, quản lý Lee cười hì hì vỗ vai ta nói to “Phát tài rồi chớ có quên nhau”.
Nếu ta vốn xuất thân giàu có, tại sao phải nói đừng quên? Ta chỉ hứa với hắn nếu như hắn thất nghiệp không có việc làm, ta sẽ thử giúp một tay. Ta làm thêm ở nhà hàng này thời gian cũng không phải ngắn, mà ta thì luôn theo bản năng tránh xa mọi người. Thân phận tội phạm, bi thương trải qua, đè nén đau khổ ta tìm không được đồng bạn, ta chỉ có thể cô độc một mình. Mặc dù quản lý Lee đối với ta rất nhiệt tình, nhưng hắn không có cách nào cảm hóa ta, thế giới quan của hắn vốn vô cùng đơn thuần và trong sáng, khiến ta kẻ đã từng sống trong vũng bùn tội lỗi cảm thấy không được thoải mái.
“Quản lý Lee, anh nhất định phải giữ nguyên trạng thái hiện giờ sống cho thật tốt, mong rằng sự xấu xa trên đời này sẽ không nhiễm bẩn anh”. Quản lý Lee vui cười hớn hở chạm chén ta, nắm cả bả vai ta mà cười lớn “Inha à, cuối cùng cậu cũng nói được một câu thật lòng, trong khoảng thời gian chúng ta làm chung coi như cũng không bạc, đáng giá”.
Bằng hữu? Trong lòng ta thoáng qua những từ ngữ xa lạ, quản lý Lee có thể coi là vậy, là người đầu tiên không vì mục đích khác mà sáp lại gần, sau đó vui vẻ nói chuyện trên trời dưới biển như bằng hữu. Đáng tiếc là không thể quen thân hơn, ta không muốn để cho hắn tiếp xúc với quá nhiều chuyện phức tạp, ta vì có một người mang tình cảm bằng hữu thông thường với mình mà cảm thấy vô cùng cao ứng, mặc dù ta vẫn cô độc như cũ.
Buổi chiều sẽ làm thủ tục bàn giao công ty, anh trai ta lo liệu một cái nghi lễ chào đón bị ta trực tiếp phủ bác, lập tức đi nhậm chức. Chuyện vớ vẩn này vĩnh viễn không thể thu phục được cấp dưới, chỉ có công trạng và số liệu khô khan trên biểu đồ tăng trưởng mới có thể làm cho ban giám đốc cổ hủ và những người trẻ tuổi cuồng ngạo có vẻ ngoài khiêm tốn kia biết được giá trị của Yoo In Ha. Ta sẽ không bao giờ… làm cho gia tộc này, cha mẹ và anh trai phải thất vọng. Giờ là đến lượt của ta.
Tăng ca tới hơn 11 h, kéo thân thể mệt mỏi về nhà, bà ngoại hâm nóng đồ ăn đặt lên bàn, rồi đóng cửa phòng đi nghỉ ngơi. Anh trai không có ở nhà, có lẽ là có hẹn với Da Mi, ta ăn hai món ăn cảm thấy không có khẩu vị chút nào, chỉ còn ít cà phê ở trong dạ dày gào thét, tiêu hóa toàn bộ thức ăn. Hôm nay cả ngày ta có cảm giác mình đã quên mất chuyện gì đó, nhưng mà lật cuốn sổ ra, toàn bộ hạng mục đã được đánh dấu hết rồi.
… “Chết tiệt cái ví tiền”. Ta mắng một câu, về phòng từ trong cái áo móc trên giá áo lôi ra một vật màu đen.
“Thành thật xin lỗi, số điện thoại này hiện giờ tạm thời không liên lạc được, xin gọi lại sau”..
“Xin lỗi, số điện thoại này hiện giờ..”
Xin lỗi, số điện thoại này…”
Đã từ rất lâu rất lâu rồi không có cảm giác nổi giận như thế này, ta là kiểu người khi nhớ ra chuyện gì phải tức khắc hoàn thành nó, tuyệt đối không dây dưa kéo dài. Nếu như ngày hôm qua không vì người nọ tâm tình không tốt, ta tuyệt đối không để kéo dài tới tận hôm nay mới làm, nhưng kết quả là đảo mắt một cái cả ngày hôm nay lại quên bẵng đi mất, loại cảm giác này thật không thích thú gì, làm cho người ta chán ghét. Đối với việc chưa từng kéo dài trì hoãn chuyện gì, chuyện ngày hôm nay ngược lại sẽ khiến ta cảm thấy bị ám ảnh cưỡng chế tới rối loạn, đây là một phần biểu hiện tính cách cố chấp của mình.
Trong lòng ta lẩm nhẩm, tên nhóc thối này tốt nhất là nhanh chóng nghe điện thoại đi, bằng không gặp một lần đánh một lần. Nếu không phải là Harry mà đổi thành một người khác cũng sẽ không gây ra cho ta cơn giận dữ lớn tới như vậy, là do phải tăng ca nên mới sinh ra nhiều nóng nảy như vậy sao?
“.. Này”, điện thoại lần đầu tiên được kết nối, phía bên kia truyền đến thanh âm uể oải, ta tức giận hỏi “Xin hỏi, cậu là Harry Borrison phải không? Ví tiền của cậu hôm qua rơi ở nhà hàng chúng tôi, xin hỏi cậu tự quay lại lấy, hay là chúng tôi đưa đến cho cậu đây?”
(má ơi Harry Borrison mà tên hán việt của ẻm là Hải lợi bác lý sâm =)))
Bên kia đột nhiên không có tiếng động gì, ta có chút phiền não mà gẩy tấm danh thiếp lặng lẽ chờ bên kia trả lời.
“Anh là người hôm qua sao?” Cậu ta nhận ra giọng của ta, nhàn nhạt ở đầu dây bên kia hỏi.
Rõ ràng là người kia không nhìn thấy, ta lại ở đầu dây bên này khẽ gật đầu một cái “Ừ”
“Có thể mời anh qua đây đưa cho tôi được không? Địa chỉ là…” Nghe thấy giọng nói đầu bên kia có phần khẩn thiết, cúp điện thoại. Ta do dự nhìn thức ăn trên bàn, hình như dạ dày đã khôi phục được khẩu vị, đang rống hận muốn nhào tới mà ăn, quên đi, coi như thiếu nợ người này. Ta đem thức ăn ném vào thùng rác, nhanh chóng dọn dẹp một chút bếp nấu và bàn ăn, cầm áo và chìa khóa xe lên, từ biệt thự một mạch hướng tới khu nhà phú gia trong nội thành.
Nhà ở của tên nhóc này vô cùng xa hoa sang trọng, nhưng mà cửa cổng mở ra, trong sân nhà lại trống rỗng không có hoa cỏ gì, chỉ có điều cây lại rất nhiều, có lẽ đã rất nhiều năm. Theo như lời của cậu ta, ta leo lên lầu ba, vừa mở cửa phòng ra đã thấy đối diện với mình là cửa thang máy, dường như đang chế nhạo sự ngu xuẩn của ta.
Ta tức giận chỉ vào cầu thang máy đang hoạt động bình thường, xoay người lại chất vấn cái kẻ đang ngồi trên ghế salon “Rõ ràng có thang máy, tại sao lại để tôi leo cầu thang chứ?”
Harry ánh nhìn có phần đờ đẫn, viền mắt hồng hồng, cậu ngồi thẳng trên ghế salon, trong tay cầm gậy ba toong, bộ dạng là tư thế đề phòng. Không biết cậu ta đã duy trì cái tư thế này bao nhiêu lâu, theo như ly nước đổ trên bàn trà và tấm chăn rõ ràng có dấu vết ngồi qua, cậu ta có khả năng là vừa mới làm ầm ĩ một trận.
Quả nhiên Harry vừa mở miệng chính là “Zoe từ thang máy rời đi, chỉ có Zoe mới có thể từ thang máy mà quay về”
“A, được rồi, tùy cậu”. Ta không thèm để ý tự mình ngồi xuống, từ trong túi áo móc ra một cái ví đặt trên bàn trà. “Nè, ví tiền của cậu, coi xem có bị thiếu cái gì không”.
Thân thể người kia vẫn cứng ngắc không thèm nhúc nhích, ta chờ một hồi thì axit dạ dày bắt đầu làm loạn, nhìn cậu ta vẫn không có bất kì hành động nào mà muốn phát khóc, ta đợi một lát… một lát cậu ta vẫn không có chút phản ứng nào.
Bị tên nhóc này làm cho tức chết rồi, ta âm thầm mắng một câu, không kìm được cao giọng.
“Này, cậu không mau kiểm tra một chút đi, tôi về”. Đột nhiên nhớ tấm danh thiếp vốn dĩ trong ví có phần nhàu nát, ta vội vàng từ trong túi áo móc ra đưa cho cậu ta xem.
“Cái này là danh thiếp của cậu, tôi đưa cho cậu đặt lại chỗ cũ là được rồi, chuyện này coi như xong”.
Nói xong ta ngay trước mặt mở ví tiền ra, mở ra bức ảnh cô gái kia và cậu ta giống như kích động cậu ta, Harry hét lên câu đầu tiên sau khi gặp mặt ta “Không cho phép ngươi nhìn cô ấy!” Cây gậy ba toong trong tay không hề báo trước hướng tay ta mà tiếp chuyện.
“Chết tiệt!” Ta mắng to một câu, may mà đại ca đây để điều trị phỏng, bình thường rất chú ý điều dưỡng cơ thể, phản xạ và phản ứng của thân thể rất nhanh nhạy mới có thể tránh thoát được một kiếp nạn, nếu như bị tên nhóc này không đầu không cuối cho một gậy đập xuống, ta còn có thể tiếp tục đánh đàn được sao.
Cái người gây họa kia dĩ nhiên không thèm để ý, mà lại lặng lẽ vuốt vuốt bức hình chụp đặt trong ví tiền.
…. Chuyện này đúng là kì quái mà, nhất định phải làm cho ra nhẽ mới được.
Không nhịn nổi nữa, ta tự nhủ, hai tay nắm cổ áo tên nhóc này lên, bởi vì sự khác biệt chiều cao và cậu ta chỉ có một chân chạm được xuống đất, khuôn mặt cũng bị nghẹn tới mức đỏ bừng, ta hung dữ chất vấn.
“Cậu điên rồi sao? Ah, cậu không biết đây là bàn tay đàn dương cầm của tôi hay sao? Tôi đâu có chỗ nào chọc tới cậu chứ ~”
Từ trong miệng cậu ta phun ra lời nói tàn độc với một nụ cười “Có chín ngón tay mà cũng đòi có tư cách đàn dương cầm hay sao?”
Ta nhanh chóng siết chặt tay lại không nhịn được muốn tặng cho tên nhóc con này một cú, cậu ta nhìn ra ta đánh đàn không tự nhiên, thật không đơn giản chút nào. Nhận thấy chút sát ý hiện lên trong mắt “Bất kì ai tiếp xúc với cô ấy, ta sẽ không thể tha thứ, cho dù chỉ là một tấm hình cũng không được”.
Thì ra là như vậy, ta hình như cũng hiểu ý tứ của tên nhóc này, đột nhiên khẽ bật cười, buông lỏng bàn tay ra vứt cậu ta xuống ghế salon. Ta lạnh nhạt sửa lại một chút phần cổ áo có phần xộc xệch, nghiêng người liếc nhìn người đang ngồi trên ghế so lon một cái, bật cười.
“Tên nhóc này, sợ người khác sao? Muốn giúp người quan trọng đối với mình thì phải dùng phương thức ôn hòa hơn chứ”
Nhìn sợi tóc mềm mại, nâu sáng như màu mùa thu nhịn không được xoa nhẹ một cái, quả thật bị một bàn tay giữ lại, cậu ta trừng mắt nhìn ta chằm chằm hung hăng nói “Anh đưa xong đồ rồi thì nhanh cút đi, đừng quên là anh chủ động gọi điện thoại cho tôi”.
Sai rồi, là ta ở tại thời điểm cô đơn nhất cứ kiên trì không ngừng gọi điện cho ngươi, trong lòng ta đã rõ ràng, chỉ là thức thời không có nói ra.
“Này, tôi kêu anh cút đi, anh không nghe thấy sao?” cậu ta cường ngạch chống đỡ thân thể run rẩy, mặc dù khóe mắt có chút hồng lên cũng chẳng giảm khí thế không chịu thua, giống như một con sói con vừa yếu ớt lại quật cường. Vì sao không phải là chú mèo chứ nhỉ? Không đêm xỉa tới bầu không khí giương cung bạt kiếm, ta ở trong lòng thầm nghĩ, ah, cái người này sát khí quá nặng, so sánh với hình dạng của một chú mèo mềm mại vô hại thì không thích hợp với cậu ta, đổi lại so sánh với sói con thì càng thêm chuẩn xác, ánh mắt xanh biếc, hung ác tàn nhẫn, cao quý mỹ lệ.
Ta dùng khuôn mặt ngả ngớn, bất giác bỏ đi luôn dáng vẻ ngụy trang lễ độ khiêm tốn, nhìn cậu ta hồi lâu lộ ra nụ cười khiêu khích.
“Này, tên nhóc khốn khiếp nhà cậu, tôi bởi vì cậu mà cả cơm tối cũng không được ăn, giờ đói muốn chết. Cậu biết đạo lý chứ! Đây là gian bếp nhà cậu hả, cho tôi mượn dùng một chút cũng không thành vấn đề nhỉ”. Không đợi cậu ta đáp lời, ta đã ném thẳng áo khoác ngoài xuống, xắn tay áo lên bắt đầu lao động.
“Á!” Cậu ta cuối cùng cũng có phản ứng, từ trên ghế salon run rẩy đứng lên, “Đó là nơi Zoe nấu cơm, ngươi không được phép vào đó, tên khốn khiếp này còn dám mở tủ lạnh, con dao kia không được đụng vào, đó là bát cơm của Zoe, tên khốn kia ngươi còn động cái nữa có tin ta giết ngươi không?”
Ta quay đầu ngoảnh lại làm bộ dáng tươi cười xin lỗi, lễ độ nói lại một câu: “Cậu có khả năng thì thử chút đi, giết tôi so với để tôi chết đói nghe chừng còn khó hơn”.
Ánh mắt Harry tràn đầy oán niệm, ta đặt hai bát mì xào cà chua trứng nấu xong lên bàn trà “Tôi không ăn!” Nói rồi cậu ta giơ cây gậy lên làm bộ muốn hất, đoạt lấy cây ba tooang, ném sang một bên ta ở trên ghế sa lon đè chặt thân thể đang giãy dụa của cậu ta, một tay khống chế hai tay cậu ta trên đầu, tay còn lại khủy tay thúc vào bụng của Harry, chỉ cần cậu ta khẽ động đậy cũng sẽ bị đau đớn dằn vặt. Mà hai chân của cậu ta không thể giãy dụa, ta dĩ nhiên tìm được cách khống chế, đè thấp thân mình xuống, ta ghé lõ tai Harry trầm giọng gằn từng chữ một nhấn mạnh tình trạng hiện giờ.
“Cậu phải biết rõ là, bây giờ là tôi đang giúp đỡ cậu. Nếu không thì vì sao cậu lại để cho tôi tới đây?” Chúng ta rõ ràng hiểu được rằng, cậu ta đối với người ngoài trình độ phòng ngừa sao có thể ở mức này, chuyện nhỏ như trả lại ví tiền sao lại có thể trở thành lý do tới nhà thăm hỏi (đăng môn bái phỏng), Harry ở bên tai ta cười ha hả thành tiếng.
“Đúng vậy, vì sao tôi lại nhận điện thoại của anh? Vì sao tôi lại cho phép anh qua đây? Bởi vì…”
Ngày đó ta nói câu kia, cậu ta đã hiểu rồi.
“Chúng ta kì thực rất giống nhau”.
Đã yêu người con gái không thuộc về mình.
Hai người bọn ta duy trì tư thế áp chế và bị áp chế đại khái khoảng một phút đồng hồ, rốt cục cũng ý thức được cái này không được lịch sự cho lắm, vừa trái với thẩm mỹ của cậu, mà cũng ngược lại với quy tắc của ta. Lúng túng ho khan hai tiếng, ta từ trên người cậu ta bò dậy, sờ sờ mũi, nhào thẳng tới bàn trà bắt đầu ngoắng mấy sợi mì. Cậu ta cuối cùng không biết thế nào cũng ăn, cũng không khó chịu nữa, chậm rãi nhai mấy sợi mì. Hai người đều phơi bầy hết ra mọi thứ, không nói lời thừa thãi nào, những sợi mì rất kịp thời an ủi dạ dày đang gào khóc của mình, nhìn cậu ta hành động không được thuận tiện, ta lấy hai bát đi đặt ở bồn rửa bát. Bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị, chúng ta không ai ngờ tới việc hai người không quen biết nhau lại ngồi chung một chỗ mà ăn mì. Chờ ta rửa xong bát đũa, cậu ta vẫn lẳng lặng ngồi yên trên ghế salon đờ người ra, đã nửa đêm, ta cảm thấy mình phải về nhà liền lại gần cầm áo khoác lên.
Cái con người đang đông cứng lại như pho tượng kia cuối cùng cũng có chuyển biến, cậu ta bất an níu chặt lấy bề mặt ghế salon, gương mặt không chút thay đổi, môi khẽ khàng lay động.
“Tôi sợ lắm” từ khuôn miệng và âm điệu rất khẽ thoát ra, ta cảm thấy đó là câu tiếng Pháp với ý tứ: Tôi sợ. Ta từ khi còn bé đã từng học ở học viện quốc gia âm nhạc Paris ba năm, tiếng Pháp giao tiếp thông thường không vấn đề gì, ta nhẹ nhàng buông áo khoác mình xuống, ta đối với cậu ta rất dễ mềm lòng, ta cảm thấy được cậu rất yếu đuối và cô đơn, nhớ tới bản thân mình trước đây.
Cậu ta nói không sai, quả thực chúng ta rất giống nhau.
Động tác của ta khiến con ngươi của Harry có chút trùng lại một chút, cậu ta không hề biểu thị hay mở miệng nói lời nào giữ ta lại, cũng không có đuổi ta đi.
Ta nói “Cậu sẽ cùng Zoe sống cạnh nhau cả đời sao?”
Cậu ta vòng hai tay trên đầu gối, kiên định nói “Đương nhiên, chúng ta cần nhau, mãi mãi ở cạnh bên nhau”. Nhưng mà tại sao Zoe vẫn chưa trở lại tìm ta?
Ta vừa nhìn đã hiểu trong ánh mắt của cậu tràn đầy bất an, chỉ là không thèm bóc trần, chỉ an ủi.
“Tôi yêu một cô gái tên là Hong Da Mi, cô ấy và anh trai tôi ở bên nhau, cũng chưa từng yêu tôi, tôi đã từng không từ thủ đoạn nào mà giữ lấy cô ấy, nhưng cuối cùng tôi lại lựa chọn tác thành cho cô ấy và anh trai mình. Tôi nghĩ rằng quan hệ của cậu và Zoe với tôi và Da Mi vẫn có sự khác nhau”.
Cậu ta gật đầu, cười khẽ “Ừm, ta và Zoe thích nhau”
Đáng thương quá ~~ ngoại trừ cái từ này ra ta thật không nghĩ tới những cái khác, ta cũng có những ý nghĩ kì lạ mà cho rằng Da Mi yêu thích ta. Ta đột nhiên có điểm đồng tình với chàng trai yếu ớt trước mắt này, nhìn viền mắt hồng hồng của cậu vẫn ngồi yên tĩnh chỗ kia, luôn luôn nhìn chằm chằm vào hướng thang máy, chờ đợi người con gái mình yêu thương trở về, ta nghĩ tới mình trước đây trong ngực dần trở lên nặng trĩu, ta nghĩ rằng chúng ta quả nhiên rất giống nhau, vô cùng thảm thương.
Ngày hôm sau ta tỉnh dậy ở trên ghế sa lon, trên người người khoác một tấm chăn, Harry vẫn ngồi ở vị trí cũ, hai đầu gối cuộn tròn lại, ôm nhẹ cái đệm lông, đầu cúi thấp xuống, từ từ tỉnh lại, cậu ta cứ như vậy một đêm không ngủ. Mà ta còn phải đi làm, rửa mặt qua quýt bằng mấy thứ đồ dự trữ của nhà họ rồi nói lời tạm biệt, cậu ta có chút buồn ngủ rồi, trước khi đi hình như không quá để ý ta. Khi ta đi xe từ trong sân lái ra ngoài, thấy Zoe bước xuống từ xe của một người đàn ông khác, cô ấy dường như cũng không được nghỉ ngơi tốt, sắc mặt nhợt nhạt, cô cùng người đàn ông trong xe nói chuyện với nhau một lát rồi vội vàng chạy vào nhà của Harry. Ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cái tên nhóc kia cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc an ổn rồi.
==========================
Vậy là Zoe bỏ đi với zai thì Harry cũng dẫn trai về nhà =))))) Cái đoạn Inha đòi ăn rồi phụng bồi Harry mà tui cứ tấm tắc tiếc mãi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip