Chương 16: Vượt biên gian nan
Màn đêm đang buông xuống. Bầu trời hôm nay vắng sao, bao trùm lên thị trấn một màn đêm tĩnh mịch và lặng yên như tờ. Âm thanh duy nhất mà các người dân ở thị trấn nhỏ nằm tiếp giáp biên giới này nghe được đó chính là nhưng tiếng động kỳ lạ phát ra từ cánh rừng phía Bắc.
Vạn vật như đang chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi, rũ bỏ hết những phiền muộn khỏi người và đánh một giấc ngủ ngon. Thực ra, đó sẽ là một giấc ngủ ngon nếu không có hai con mồn lèo nào đó có ý định vượt biên vào lúc đêm khuya thế này.
- Này,Nekoru, vẫn theo sát tôi đấy chứ?
- Tôi vẫn ở sau lưng cậu đây... Ái, ngứa quá...
- Ok, nhớ bám sát nhau đấy nhé. Vài chục mét nữa là đến tường chặn biên rồi.
Nekoru và Lucifer đang thực hiện kế hoạch vượt qua biên giới của mình. Cả hai đang trùm lên người hai lớp cỏ khô để nguỵ trang khi cần thiết, và cần bước chân thật nhẹ nhàng để tránh gây sự chú ý nhất có thể, nhưng có lẽ đó là chuyện vặt khi cả hai đều là mèo :0
Lén lút được vài phút, cuối cùng cả hai đứa cũng đến được bức tường chặn biên. Đó là một hàng rào làm bằng kim loại cứng, cao xấp xỉ 6-7m, tạo thành một hàng kéo dài từ Tây sang Đông và có khi còn hơn thế nữa. Bên trên đỉnh của hàng rào là những dây thép gai được quấn xung quanh nhằm đề phòng vượt biên trái phép. Xung quanh cũng có dăm ba tháp canh có người túc trực ngày đêm để làm nhiệm vụ quan sát.
- Phòng thủ kiên cố nhỉ... - Nekoru trầm trồ khi thấy bức tường chặn biên hoành tráng.
- Phải canh phòng cẩn mật chứ, nơi tiếp giáp giữa hai khu vực không đội trời chung mà. Vấn đề duy nhất bây giờ là làm sao để vượt qua đây.
- Hay là chúng ta đánh lạc hướng họ đi, đơn giản mà hiệu quả.
- Cũng được, thử xem sao.
Nekoru bước tới phía trước, lấy hơi thật sâu, kêu lên một tiếng khe khẽ:
- Meoooooo~...
- Uhhhhh, tôi nghĩ nó hơi quê... Thử tiếng khác đi.
- Nyan~..... Nyaaaa~...
- Không được, nghe wibu quá. Bọn thanh niên nghiêm túc đánh cho đấy.
- Gâu gâu ẳng ẳng...
- Cậu có phải là mèo không vậy...
- Giỏi thì làm đi...
- Hứ! Xem nè...
Lucifer đẩy Nekoru ra phía sau, đứng lên phía trước và hét lớn:
- SHOPPE 29/2 GIẢM GIÁ 100% CHO MỌI MẶT HÀNG, MUA NGAY MUA NGAY KẺO HẾT!!!
Vừa dứt lời, mấy người lính canh trên tháp bắt đầu nhốn nháo, chạy ngang dọc, lộn xộn như ong vỡ tổ.
- Hay không?
- Nhưng tháng 2 năm nay chỉ có 28 ngày thôi...
- Thế mới là đánh lạc hướng chứ! Nào, đi thôi kẻo không kịp...
Hai con mèo thấy đây là lúc để hành động, bắt đầu chạy thục mạng đến một cánh cửa thông giữa hai khu vực ở gần đó. Thường thì những bức tường chặn biên sẽ có một cửa ra vào để dành cho những người có quyền sử dụng, còn lần này thì hai con mồn lèo không cần biết mình có quyền hay không, đi qua được là tốt rồi.
Đang phóng như điên, Nekoru bất chợt phanh gấp, làm Lucifer đang chạy theo phía sau bị mất đà, đẩy ngã bạn, khiến cả hai chổng vó ra đất.
- Cậu làm gì vậy?!?! Đang ngon ăn sao dừng lại!?
- Suỵt... Phía trước có người đang đến.
Luicfer ngó đầu lên nhìn. Đúng là có người đang đi đến giống như Nekoru nói thật. Người đó đứng xa nên không rõ mặt, nhưng dáng là biết ngay là lính canh rồi.
- Chết khéo bị ph...
Đang nói dở thì Nekoru bị Lucifer lấy tay bịt miệng lại, rồi bị đẩy vào một bụi cây bên cạnh.
- Nằm đó đi, tôi lo vụ này cho.
Nói xong, Lucifer đứng dậy, hiên ngang đứng giữa đường, ưỡn ngực ra tỏ vẻ và vào tư thế chuẩn bị.
Không mất một lúc lâu để người lính phát hiện ra Lucifer đang đứng đó:
- B...bọn thú nhân kìa!! BÁO ĐỘNG!!
- Lại đây đi, người phàm. Giao du giữa ngọn lửa vĩnh hằng và hơi nóng vô biên, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là địa ngục trần gian...
Vừa nói, Lucifer toan giơ tay lên tạo ra một ngọn lửa giống như lần trước, nhưng kỳ lạ thay, lần này lại có gì đó ngăn cậu làm thế. Trong chốc lát, một thứ gì đó vừa hiện lên trong mắt của chú mèo nhỏ, cảm giác như một đám lửa đang rừng rực trong đầu, khiến cho ký ức năm xưa ùa về...
Đứng bất động giữa đường, Lucifer bất chợt quay lại thực tại khi bị ăn một gậy của người lính vào đầu.
May không trúng chỗ hiểm nên cậu chỉ bất tỉnh ngã lăn ra đất. Thấy thế, Nekoru nấp trong bụi không thể thấy chết mà không cứu, lao ra giúp bạn.
Tất nhiên, cơ thể nhỏ bé yếu ớt của Nekoru không thể bì được với tên lính kia. Cậu chỉ có thể lao đến và đấm đá lung tung trong vô vọng, để rồi bị tóm lấy cổ áo và ăn một cú đấm vào mặt, ngã xuống đất.
- Haha, lũ dơ bẩn như tụi bây không có cửa để so bì với bọn ta đâu!! Ta nghĩ là nên "xử" tại chỗ luôn các ngươi vậy. Giết con mèo vàng trước nhỉ?
Nói xong, tên lính rút cây kiếm khỏi vỏ. Lưỡi kiếm sáng quắc trong đêm, phản chiếu lại khuôn mặt đầy kinh hãi của Nekoru.
Đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một mũi tên bất ngờ bay từ đâu đó lao đến tên lính nhanh vun vút, cắm cái phập vào bụng của hắn. Chưa kịp hét lên thì hắn đã ngã gục xuống. Nekoru còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì sau lưng đã vang lên giọng nói quen thuộc.
- Phát bắn đó không tồi nhỉ?
Nekoru quay lại, phát hiện ra người đã cứu mình một mạng là Natalie.
- S...sao cô lại ở đây??
- Lát tôi giải thích sau. Bây giờ hãy bế anh bạn của cậu ra khỏi biên giới đi, tôi sẽ yểm trợ cho.
- Đ...được rồi...
Nekoru chạy ra chỗ của Lucifer đang nằm, cõng bạn mình lên lưng và chạy về phía cổng ra vào, Natalie thì chạy phía sau. Vừa chạy vừa dùng đôi tai của mình để nghe ngóng, Nekoru phát hiện ra có rất nhiều tiếng bước chân đang phát ra ở đằng sau mình, khoảng cách không đáng kể. Có lẽ mấy người lính đã phát hiện ra là có biến và đang chạy đến hiện trường rồi.
Đến được cánh cổng của tường chặn biên, Nekoru mở của ra và đặt Lucifer đang bất tỉnh và xuống đất, đang định chạy qua thì Natalie giữ cậu lại.
- Sao thế?
- Trước khi đi, t...tôi muốn nhờ cậu một việc.
- Cô cứ nói đi.
- Tôi đã nghe về cuộc hội thoại giữa cậu và tên kia, và có vẻ như cậu đã nghe về một thú nhân bị truy nã đúng không?
- Phải... Nhưng làm sao?
- Tôi chính là thú nhân đó. Bình tĩnh đã, nghe tôi giải thích. Cầm lấy cái này đi, nó sẽ giúp tôi minh oan cho bản thân. Cậu có tin tô không?
Natalie vừa nói vừa lấy trong túi áo một chiếc khăn tay, dúi vào tay Nekoru.
- Minh oan gì cơ...?
- Khi nào đến Fountain, cậu hãy đi tìm em gái của tôi. T...tên nó là Nachelis, sống trong một căn nhà ở giữa con đường xã giao phía Tây trong thị trấn. Đó là những gì tôi muốn nhờ cậu, làm được chứ...?
- Nhưng... Tại sao cô không về cùng chúng tôi luôn...?
- Cậu biết đấy, với tình hình hiện tại của Fountain thì tôi không thể về được, nên tôi chỉ có thể nhờ cậu thôi. Làm ơn đấy...
Nekoru thấy ánh mắt của Natalie lộ rõ vẻ cầu xin, khiến cậu không thể không đồng ý được.
- Được rồi, tôi hứa sẽ minh oan cho cô.
- T...thật chứ?? Cảm ơn nhiều lắm~!!!
Nói xong, Natalie tiến đến hôn lên má của Nekoru một cái. Bị công kích bất ngờ, tai của cậu giật nhẹ, đuôi dựng đứng lên, nhưng ai cũng biết là Chỗ.Nào.Đó của Nekoru cũng dựng lên mà ( ͡° ͜ʖ ͡°)
- Cảm ơn nhé, Nekoru. Thôi cậu đi đi kẻo không kịp.
Dứt lời, cô thỏ chạy tuốt đi mất, để lại Nekoru đứng đó cùng với chiếc khăn tay.
Đó là lần cuối Nekoru gặp Natalie sau thời gian gặp mặt ít ỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip