Chương 2: Căn phòng trên gác mái
*cục... cục... cục
*két~ttttt
Sau nhiều nhát roi của ông chủ, tên đầy tớ vác xác lên phòng, trên chân và tay vẫn còn nhiều vết roi do bị đánh lúc nãy. Miệng cậu mím chặt, dường như đang cố kìm nén cơn đau dai dẳng và tức tối bên trong. Trên má cậu còn lăn dài những giọt nước mắt tủi hờn. Trong cái khung cảnh yên tĩnh tới mức con ruồi bay qua nghe tiếng cánh còn biết là đực hay cái này, tiếng sụt sùi bi thương của cậu nghe rõ mồn một. Cậu cố kìm những tiếng thút thít của mình lại, có lẽ vì nghĩ rằng nếu còn phát ra những âm thanh đó thì người chủ độc ác kia sẽ cầm roi lên vụt tiếp.
Mở cánh cửa cũ kỹ ra, cậu từ tốn bước vào căn phòng của mình. Gọi là phòng chứ nó thực chất cũng chỉ là một căn gác xép xập xệ, cũ kỹ mà mấy người chủ của cậu "ưu ái" dành riêng cho. Trông nó xấu xí lắm, dột nước, mục nát, cái giường cũng chỉ có miếng vải rách làm chăn để chống chọi qua mấy đêm rét này, vì cũng sắp sang mùa mưa gió rồi mà. Dù nhìn ọp ẹp vậy thôi, nhưng cậu thực sự cảm thấy hài lòng với căn phòng này và coi nó như một cung điện ấm cúng của riêng mình, vì như vậy còn đỡ hơn là bị đuổi khỏi nhà trong đêm rét cùng với lũ quái vật ngoài kia.
"Đêm nay cũng sắp cuối năm, ngắm trăng cũng tuyệt phải biết!". Cậu nhủ thầm.
Đúng thế thật. Căn gác xép có một cái cửa sổ kế giường, nằm ngủ ngóc đầu ra là thấy. Cửa sổ gỗ tròn, có một tấm vải nhỏ rách rưới làm rèm cửa, tuy vậy cũng không thể ngăn nổi ánh trăng hiếu kỳ rọi qua khung cửa (căn phòng có một mặt nở phía Đông). Ánh trăng sáng là người bạn của cậu. Khi vui, cậu ngắm. Khi buồn, cậu ngắm. Khi bị tào tháo đuổi, cậu cũng ngắm cho dễ "xơi" (lmao). Có thể gọi ánh trăng chính là một người bạn thâm giao sẵn sàng lắng nghe cậu chia sẻ những tủi nhục trong cuộc sống, hay lắng nghe những câu chuyện vui mà hằng ngày cậu nghe lỏm được từ gia chủ. Chỉ lắng nghe, không một lời phán xét...
Cạnh cánh cửa sổ kia, một cậu bé với đôi tai và cái đuôi nom giống một con mèo đang đứng thưởng thức ánh trăng ngọt ngào ngoài kia...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip