Chương 55: Chính nghĩa dối trá
- Em hãy cầm cung để trước mặt thế này, nhớ nghiêng sang phải một góc 10 độ.
- Vâng...?
- Gài phần đuôi mũi tên đã được khoét vào dây cung. Từ từ dùng tay thuận kéo dây cung về phía sau sao cho phù hợp với sức mình. Ngẵm kỹ mục tiêu và...THẢ TAY RA!
VỤT~!
PHẬP!!
Mũi tên bật ra khỏi dây cung, xé gió bay tới cái cây được đánh chữ X màu đỏ. Nó sượt qua phần gốc, vỏ cây vỡ vụn ra và cắm phập vào một cáo cây đằng sau mục tiêu.
- Ái... Trượt mất rồi... - Chise tiếc rẻ.
- Một chút nữa thôi mà...
- Không sao đâu mà, lần đầu thì có thể bị trượt, nhưng nếu tập luyện hàng ngày thì chắc chắn em sẽ...bách phát bách trúng!
Chả là sáng hôm đó, vì rảnh rỗi không có việc gì làm nên Aethelmod dẫn Nekoru và Chise ra bìa rừng để tập bắn cung. Không ai trong hai dứa từng thử loại vũ khí này trước đây nên cũng muốn trải nghiệm chút.
- Vậy anh thử thị phạm cho bọn em đi! - Chise đề xuất. - Em cũng muốn xem tài của anh tới đâu.
Nghe Chise nói vậy, Aethelmod hơi ngần ngại:
- À... Thực ra anh cũng không giỏi lắm đâu.
- Đi mà~...
- Thôi được, lần này thôi nhé.
Aethelmod bước lên phía trước, giương cung với mũi tên đã gài sẵn lên. Anh ta cẩn thận ngắm vào cùng một cái cây đã được đánh dấu lúc nãy.
- Khó lắm đó, cầm cả cây cung
- Ừm, trông lúc nãy tay em run bần bật là hiểu rồ...
PHẬP!!
Đang nói dở thì âm thanh mũi tên găm vào hồng tâm đã cắt ngang cuộc hội thoại của hai đứa. Trong thoáng chốc Aethelmod đã bắn chính xác vào mục tiêu khi mà hai đứa càn chưa kịp để ý. Cả động tác giương cung, ngắm bắn của anh ta chỉ tốn chưa đến 5 giây.
- Không thể tin được...!
- Anh giỏi thật đấy! Đúng là "xạ thần"!
Aethelmod ngại ngùng đưa tay ra sau gãi đầu:
- Thực ra là...cũng thường thôi. May mắn ý mà... Nếu các em chăm chỉ tập luyện thì chắc chắn cũng sẽ vượt cả anh thôi...
Nhưng mặc kệ cái mà người ta gọi là "sự khiêm tốn" của Aethelmod sang một bên, Nekoru và Chise vẫn dành hết lời khen ngợi và ngưỡng mộ tới anh.
Ngay sau đó, ba người cùng thu dọn đồ nghề và quay trở lại thị trấn. Vừa ngay lúc quay đi, một bàn tay nấp sau gốc cây đã thò ra vặt lấy những mũi tên cắm trên đó, rồi lại thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma.
————————————
- Ba trăm bốn mươi mốt... Ba trăm bốn mươi hai... Ba trăm bốn mươi ba... Ba trăm bốn...
- Thôi thôi, tôi xin cậu đấy Lucifer, đừng có chán tới mức mà phải đếm từng giây trôi qua như vậy!!
- ...bốn mươi tư... Ba trăm bốn mươi lăm...
- IM MIỆNG ĐI!! - Kuara gầm lên. - TA ĐAU ĐẦU RỒI ĐẤY! NGỒI ĐẾM SUỐT HƠN 5 PHÚT KHÔNG THẤY CHÁN À?!
Lucifer cuối cùng cũng chịu im lặng, nhường chỗ cho tiếng vó ngựa lọc cọc trên đường đá. Natalie, cậu và tên Kuara đang ngồi trên một chiếc xe ngựa với một tên lính đánh xe, theo sau là một đoàn xe tương tự chất đầy hàng và vô số tên lính ngồi trên đó.
Lucifer và Natalie đang bị trói bằng sợi xích ma thuật của Kuara, còn tên độc tài thì đang ngồi ngắm nghía quả cầu bảo vật của mình - thứ đã đem cho hắn sức mạnh này. Hắn say mê thứ đồ chơi mà mình đã dùng để đem đến sự đau khổ đay nghiến của biết bao nhiêu người, hả hê cười như...một con nghiện phát bệnh. Thứ ánh sáng màu xanh quỷ dị đó đã tóm lấy tâm trí hắn và thao túng nó.
- Tên này não có vấn đề rồi. - Natalie thì thầm vào tai Lucifer. - Nãy giờ ngồi cười không dứt.
- Ta nghe thấy rồi đó... Phải, phải, ta điên rồi... Hãy nhìn xem... Quả cầu cho ta thấy mọi thứ... Quyền lực, thống trị, sức mạnh, toàn năng,... Ngày các ngươi và lũ con người phải quỳ gối trước ta van xin sự dung thứ...sẽ không còn xa đâu... HAHAHAHAHA!!
- Đúng điên thật rồi...
- Ba trăm bảy mươi chín... Ba trăm tám mươi...
- Này, cậu cũng lây bệnh điên rồi à? Đếm gì đếm hoài vậy?!
- Rồi cô sẽ thấy. Ba trăm tám mươi hai... Ba trăm tám mươi ba... Ba trăm tám mươi bốn...
Vừa lúc Lucifer đếm xong 6 phút 24 giây, một tiếng nổ vang lên trên vách núi. Dường như một quả bom hay thứ gì đó đã được hẹn giờ sẵn trên đó.
- Tiếng gì vậy? - Kuara ngẩng đầu lên.
Lucifer cười lớn:
- HAHAHAHAHAHA(cười lật kèo)! Ngươi không ngờ tới phải không? Bằng phép thuật "Triệu hồi" cơ bản, ta đã gài sẵn một bùa chú gần chỗ chúng ta sẽ đi qua, và BÙM! Giờ thì vô số đá tảng sẽ lở xuống và cán qua xe!
Đúng như lời Lucifer nói, từ trên vách núi, phải đến cả chục khối đá lớn đang dần lăn xuống chỗ mà đoàn xe sắp đến.
- Ngươi có lớn mà cũng không có khô...
Nhưng Lucifer chưa kịp hả hê thì Kuara thản nhiên giơ tay lên, tạo ra một lớp khiên bảo vệ trên đầu của đoàn xe nhẹ nhàng che chắn hết bom rơi đạn lạc.
- A...
- Kế hoạch hay quá nhỉ, mèo lông đen? - Natalie thất vọng.
- Ầy, lỗi nhỏ thôi. Nhưng tôi luôn thủ sẵn kế hoạch B...
- Là gì?
Vừa hay lúc đó, một đoạn đường trước mặt bỗng nhiên xuất hiện nhiều sợi dây thừng từ đâu căng ra chi chít, chắn ngang đường đi của đoàn xe.
- Lại cái gì nữa đây?
- Hahahahahaha(cười lật kèo)! Ngươi lại không ngờ tới phải không? - Lucifer tiếp tục hả hê.
- ...
- Đống dây rợ này sẽ chặn đầu chúng ta, làm chiếc xe bị trật bánh và...
Lần này thì Kuara hết chịu nổi nữa. Hắn đứng phắt dậy, hiên ngang đối mặt với thiên la địa võng bằng cách nào đó đã được Lucifer giăng sẵn. Sau khi lẩm nhẩm gì đó trong miệng, Kuara triệu hồi ra hai bàn tay màu xanh lục trong suốt, điều khiển chúng tới đống dây thừng. Chúng như những bàn tay của người khổng lồ, lao tới cấu xé chướng ngại vật, mở đường cho đoàn xe.
- Lại...rồi...
- Tôi mệt rồi đấy... - Natalie nói.
- Vẫn...vẫn còn kế hoạch C!!
Chẳng màng đến việc Lucifer còn bao nhiêu "kế hoạch", cô gục mặt xuống đầu gối thở dài chán nản.
Vừa hay lúc đó đoàn xe đang đi qua một đoạn đường nằm cạnh vách núi, phải mất khoảng vài phút mới vượt qua. Trong đầu Lucifer bỗng nãy ra ý tưởng:
- Hãy xem đây...! Ta sẽ làm mặt đường này sụt xuống, kéo theo cả người lẫn xe...
- Hả? - Natalie ngơ ngác.
- Long trời lở đất!!
Nghe theo hiệu lệnh của Lucifer, đất đá dưới mặt đường dường như đang từ từ chuyển động. Chúng dần nứt ra khiến con đường vách núi nay đã hẹp nay còn càng hiểm trở hơn.
- CẬU...! Cậu ngáo à, con mèo này?! - Natalie la toáng lên. - Bộ cậu định cho chúng ta chết hết à?!
- Tôi đã tính sẵn cả rồi, chúng ta sẽ...
- KHÔNG QUÁ TAM BA BẬN ĐÂU, DỪNG LẠI MAU!!
Natalie bật dậy nhảy xồ tới Lucifer để ngăn cậu ta tiếp tục làm phép. Mèo đen bị thỏ trắng cắn vô tai khiến phép thuật bị mất kiểm soát, làm cho hiệu quả của nó tăng gấp ba lần. Không chỉ là đất đá trên đường nữa, giờ thì đến cả những quả núi xung quanh cũng bắt đầu lay chuyển. Giống như "kế hoạch A" của Lucifer, đá tảng từ đỉnh núi lăn xuống nhưng với một vận tốc nhanh hơn rất nhiều.
- Lại bị lở núi à?! - Một tên lính nói.
- Đánh xe nhanh lên!! - Một tên khác hét.
- Hahahaha! Giờ thì cả trên lẫn dưới đều là đường cùng! Ngươi sẽ xử lý sao đây?!
Kuara hơi bất ngờ trước tình huống này, nhưng hắn đã lấy lại bình tĩnh và đứng dậy. Hắn dang hai tay ra, miệng dõng dạc niệm chú. Trên những đoạn đường bị sạt lở thành lỗ hổng, một mặt phẳng màu xanh lục hiện ra và bịt kín những cạm bẫy đó, giúp cho cả đoàn di chuyển an toàn.
- Ngươi còn chiêu trò gì nữa không?
Lucifer thất vọng não nề ngồi phịch xuống, đôi tai mèo cũng cụp xuống theo.
Sau một khoảng thời gian hai đứa chịu ngồi im thì cả đoàn cũng dừng lại. Họ đã dừng chân tại một vách đá trên một đỉnh núi.
- Tất cả chuyển đồ xuống! - Kuara ra lệnh.
- Bọn họ đưa ta đến đâu đây?
- Theo tôi biết thì đây là mỏm Sonnebetrachtung, một vách núi nổi tiếng với chiều cao và phong cảnh khu rừng với con sông chảy qua tuyệt đẹp ở dưới khi đứng nhìn từ đây, còn hắn đến đây để làm gì thì...chịu.
- Nhanh lên! Không còn nhiều thời gian đâu!
- Trông chúng có vẻ vội vã. Bộ sắp có gì xảy ra sao?
- Cô nhìn xem, chúng đang vận chuyển nào là bàn, nào là nến, rồi lại những lá bùa, hình như là một nghi lễ.
- Nghi lễ? Nghe kinh thế...
Trong lúc hai đứa vẫn còn đang tò mò thì đống "hàng hoá" đã được bày ra. Kuara, cùng với quả cầu ma thuật trên tay, bước tới chỗ cái bàn đã được bày sẵn nến nằm ngay trên mỏm đá. Hắn đứng trước
Dường như Lucifer đã nhận ra điều gì đó, cậu nói:
- Có lẽ chúng ta không nên nhìn bằng mắt thường.
- Nhìn...gì cơ?
Còn chưa kịp hiểu Lucifer đang nói cái mô tê gì, cả hai đã phải dừng lại để tận mắt chứng kiến cảnh tượng phía trước.
Trời đang sáng bỗng tối sầm lại. Gió nãy còn lao xao giờ đã quần quật như bão, làm bật gốc vài cái cây xung quanh. Một số tên lính còn suýt bị cuốn bay đi mất. Riêng tên Kuara thì vẫn cứ bình chân như vại, đứng hiên ngang đối diện trước sức mạnh của thiên nhiên, trông vừa thật quật cường nhưng cũng vừa điên rồ. Trên tay hắn giữ quả cầu lơ lửng trên lòng bàn tay, miệng liên tục niệm chú.
Rồi cái gì đến cũng phải đến. Một vầng đen bỗng xuất hiện trên bầu trời, dần che lấp đi mặt trời. Nó đang từ từ nuốt trọn lấy ánh sáng, cứ như đang nuốt chửng mặt trời.
- Cái...quái...gì thế này?!
- Đó là "Ecligsto", một hiện tượng xảy ra khi "Lunaer" đi qua giữa chúng ta và "Soleil" trên cùng một đường thẳng, tạo thành một vệt đen với viền sáng suốt vài phút đồng hồ trên bầu trời. Trung bình thì một chu kỳ xuất hiện của Ecligsto kéo dài khoảng 8-9 năm, dài nhất thì có thể khoảng hơn 400 năm.
*Thông tin ngoài lề: Các từ như Lunaer, Soleil,... là cách người dân ở thế giới này gọi tên Mặt trăng và Mặt trời, cũng như Ecligsto nghĩa là nhật thực.
- Vậy sao... Lần đầu tôi nhìn thấy hiện tượng này đấy.
- Thế thì chắc hắn cô phải may mắn lắm. Nhưng mà điều chúng ta cần quan tâm bây giờ là tên Kuara đang làm cái quái gì kia?!
Tiếng cười dã man của tên bạo chúa vang vọng cả khu vực, xen lẫn vào tiếng gió gào ngàn, lấn át đi sự sợ bãi của người xung quanh. Rồi hắn chụm hai tay lại để quả cầu ở giữa, dần dần một luồng sáng xanh lục mãnh liệt toả ra và bao quanh hắn.
- Thì ra hắn đang làm nghi thức để phát huy toàn bộ sức mạnh từ quả cầu! Ngăn hắn lại mau!!
- Nhưng chúng ta đang bị tró...
XẠCH!
Những sợi xích ma thuật quanh người của Lucifer và Natalue bỗng nhiên biến mất. Chính xác hơn là chúng đang bị hút trở lại quả cầu trên tay Kuara.
- Không biết tại sao chúng ta thoát được, nhưng cũng phải ngắn hắn lại đã!!
- Bọn tù binh!! Chúng thoát rồi!!
Các tên lính xung quanh chạy tới ngăn cả hai lại, nhưng Lucifer đã kịp làm chúng bị tê liệt bằng sấm sét. Cậu đặt tay lên đất, gọi ra nhiều trụ đá trồi lên tạo thành những bậc thang cho Natalie chạy tới chỗ tên Kuara.
- Dừng lạiiiiiiiii!!
Natalie dùng hết sức bật nhảy về phía Kuara, với hy vọng có thể ngắt quãng nghi lễ của hắn. Nhưng giờ đây tên bạo chúa đã có đủ thứ mình cần. Một luồng năng lượng mạnh phát ra từ người hắn đánh bật Natalie ra, kèm theo là tiếng cười thoả mãn đến rợn người.
- G...gì thế này?! Sức mạng này... THẬT LÀ TOÀN NĂNG!! Ta có thể cảm thấy nó đang tuôn chảy trong mạch máu của mình.
Rồi hắn quay mặt lại. Cả trăm con mắt đổ dồn vào hắn. Bên trong hốc mắt bên trái của Kuara, nơi đáng lẽ là có con ngươi của hắn, giờ đã hoàn toàn bị viên ngọc lấp đầy. Quầng sáng màu xanh lục phát ra từ mắt hắn chiếu rọi xuống, như thể đang thể hiện quyền uy tối thượng với sự kiêu ngạo tự tin đẩy bản thân lên cùng vị trí của các vị thần.
Lucifer kịp thời chạy ra đỡ Natalie đang rơi xuống. Cậu lấy tay che mắt vì chói, ngẩng đầu lên nhìn:
- Thôi...xong...
- Eo ơi! Mắt hắn bị làm sao thế...!
- Những kẻ phàm tục! Vị thần mới của các ngươi đã thức tỉnh!!
Kuara nắm tay lại, tạo ra hai chiếc đầu lâu rực lửa bay xung quanh hắn, cành khiến tên bạo chúa phấn khích hơn. Hắn nói lớn:
- Chính nghĩa đã trở lại! Vị thần của các ngươi sẽ thanh tẩy lại toàn bộ thế giới tàn khốc và bất công này bằng ngọn lửa bất diệt của chính nghĩa!
- Hoan hô!!! Hoan hô!!! - Những tên lính hò reo.
Tất cả đều hân hoan vui mừng, đặt hết chút niềm tin của mình còn sót lại vào cái được gọi là "chính nghĩa" đã được tiêm nhiễm vào đầu họ. Chỉ sót lại Lucifer và Natalie, đang thẫn thờ đứng đó, không chấp nhận được sự thật. Giờ đây, vận mệnh của toàn bộ thành Fountain, của toàn bộ đất nước, của toàn bộ xã hội thú nhân đang hoàn toàn bị kiểm soát dưới bàn tay bùn đất của Kuara. Với những sợi dây của sự dối trá, tàn bạo, tham lam, hắn đã toàn quyền điều khiển con rối của mình.
- Kết thúc thật rồi. Chấm hết rồi.
Natalie nói, dù trông mặt rất bình thản vì cô nghĩ rằng rơi nước mắt sẽ là không đủ để bày tỏ hết cảm xúc của mình.
- Chưa đâu.
- Cậu...nói gì...?
- Hắn không cần phải thanh tẩy cái ác nữa. Vì hắn chính là cái ác. Rồi một lúc nào đó, ngọn lửa chính nghĩa thực sự sẽ thiêu cháy cái ác thực sự, và chúng ta chính là mồi lửa!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip