Chương 58: Tính nhầm, Cynane lỗ to
- Chủ tướng, chúng ta đã ở ngay trước mục tiêu. Chúng tôi đợi lệnh từ cô.
- Đây là lần đột kích thứ hai vào đây rồi, ta muốn nó phải thật nhanh gọn và hoàn hảo.
Cynane chĩa mũi giáo về phía thành Fountain, dõng dạc:
- Lần trước chỉ là thám thính. Ngay hôm nay thôi, toàn bộ chúng ta sẽ đánh chiếm toà thành đó. Cốt là để quét sạch hết thú nhân trong khu vực, rồi sau đó mới thu gom tài nguyên. Chiến dịch lần này ta đã lên kế hoạch rất tâm huyết, sai sót phải là điều tối kỵ!
Quân lính của cô đồng thanh hò reo, sẵn sàng nghênh chiến.
Đoàn quân tràn từ trên ngọn đồi xuống. Tiếng bước chân rầm rập của họ càn quét đến đâu là khí thế chiến đấu xuất hiện ở đó. Cây cỏ hoa lá xung quanh bị giẫm đạp không thương tiếc, một số tên còn tiện tay dùng kiếm chém gãy vài cành cây bụi cỏ.
Thành Fountain tráng lệ dần xuất hiện trước mắt đội quân hiếu chiến. Không còn sự sôi nổi, nhộn nhịp vốn có trước đó, không còn cái vẻ tráng lệ khiến cho ai thấy cũng phải trầm trồ đến chùn bước. Giờ đây chỉ còn là một Fountain ảm đạm dưới nền trời tối sầm mịt mù. Toà thành uy nghi, danh tiếng giờ đã nằm dưới quyền kiểm soát của một tên độc tài quỷ quyệt.
- Vẫn như lần trước, một toán nhỏ theo ta. Toán còn lại chia làm hai. Tốp phía trước chuẩn bị cung, tốp còn lại cầm sẵn vũ khí để nghênh chiến bất cứ khi nào có lệnh. Lần này, chúng ta sẽ đánh phủ đầu chúng, không cho cơ hội chống trả.
Cynane điều quân của mình đi lên phía trước, mắt láo liên nhìn quanh phát hiện xem có gì khả nghi không. Thấy đường thoáng, cô ra hiệu cho quân lính bám sát mình.
- Thật buồn cười làm sao, cứ như ta đang đứng xem sở thú vậy! - Kuara đứng trên tường thành nhìn xuống. - Những con vật ngu xuẩn này đã tự chui đầu vào rọ mà không hề hay biết.
Hắn chép miệng rồi từ trên đó nhảy vọt xuống dưới. Cái dáng lúc nhảy xuống tự nhiên và nhẹ nhàng cứ như phía dưới là một hồ nước chứ không phải mặt đất cách chỗ đó mấy chục mét vậy.
- Chủ tướng! Phát hiện chuyển động! Có thứ gì đó đang rơi xuống ở hướng 2 giờ!
- Là bọn chúng đấy! Tất cả dàn đều đội hình...
- Khoan đã Chủ tướng... Đó...đó là một người đang rơi tự do...!
- Cái gì?
Vừa ngay lúc Cynane ngẩng đầu lên thì Kuara tiếp đất. Hắn khuỵu gối, chống tay xuống đất, va chạm mạnh tới nỗi đất đá xung quanh vỡ vụn bắn tung toé.
- Đi ra đó mau lên.
- Cô nghĩ hắn còn sống không?
- Không ai có thể sống sót sau một cú rơi úp người mạnh, nhất là đối với độ cao như vậy. Không mất mạng thì cũng thịt nát xương tan.
Toán quân dần tiếp cận chỗ tường thành nơi tên Kuara rơi xuống, nhưng chẳng tìm thấy ai nằm đó cả dù chỉ là một vết máu. Bỗng có tiếng xương gãy kêu lên, đi kèm là tiếng người rên rỉ ở phía sau. Tất cả đồng loạt quay lại thì thấy một tên lính trong nhóm đã bị bẻ cổ chết đang lăn lóc dưới đất, còn trên lưng ngựa đáng lẽ là tên lính kia thì lại là Kuara đang ngồi yên vị.
- Ngươi...! Làm thế nào...?! - Cynane chĩa mũi thương về phía Kuara. - Ngươi là ai? Con mèo lông đen kia đâu?!
- Thật là vinh hạnh cho ta, chỉ là một chuyến thăm nhỏ thôi mà được nhiều người đến tiếp đón thế này. Nhưng rất tiếc, ta chỉ còn có 2999 chỗ nữa thôi, 3000 là thừa rồi nên ta đành lòng phải giết bớt một người đi.
Bỏ qua việc quân đội của mình có chính xác 3000 người và làm thế quái nào là Kuara biết được điều đó, Cynane ra lệnh:
- Cung thủ chuẩn bị yểm trợ!
Chờ cho viện trợ từ xa vào vị trí, cô hùng hổ bước tới mục tiêu, giơ cây thương sắt lên:
- Ta sẽ khắc cho ngươi một bia mộ thật đẹp.
XOẸT!!
Cynane vung thương xuống một cách đầy uy lực, nhưng đã bị lá chắn của Kuara đỡ lấy. Cô nhảy giật lùi về sau, ra hiệu cho quân của mình bắn yểm trợ. Các cung thủ lần lượt xả đạn xuống chỗ tên Kuara đang đứng. Hắn không hề nao núng, nhanh chóng triệu hồi ra hàng loạt tấm khiên đỡ lấy từng đợt tên bay tới.
- Ngươi cần phải cố gắng hơn!
Hắn biến những tấm khiên của mình thành những thanh kiếm sắc nhọn
- Hắn dùng phép thuật! - Một tên lính nói.
- Thì sao chứ! Ngươi có bay lên trời cũng không thoát được đâu! - Cynane gầm lên. - Để xem phép của ngươi của trốn thoát được thương thuật của ta không.
Mỗi một câu chửi, Cynane lại phòng xuống một nhát thương mạnh như trời giáng. Kuara kết hợp giữa né tránh và phản đòn, dễ dàng né hết được những đòn tấn công tới tấp của cô.
- Thế này thì sao?!
VỤT!!
Ngọn giáo ngắm vào mặt Kuara lao tới, tưởng chừng như sẽ đâm trúng thì hắn chộp nó lại bằng cánh tay ảo khổng lồ. Chúng ghì chặt cán thương, sức Cynane không thể bì nổi, lại còn bị đẩy ngược lại ra sau.
- Ngươi... Đây là thứ phép thuật gì vậy...?! Ta chưa thấy bao giờ, nó khác hoàn toàn với thứ mà con mèo lông đen kia sử dụng ở cuộc chiến trước!
- Nãy ngươi còn mạnh mồm lắm mà, sao giờ lại cẩn trọng thế?
Bị động đến lòng tự trọng, Cynane điên cuồng tung ra những đòn tấn công hiểm hóc nhất. Cô gồng mình cắm cây thương xuống đất, tạo ra vô số mũi giáo khác từ dưới lòng đất trồi lên tấn công Kuara. Hắn không ngần ngại nhảy lên, đồng thời tạo ra nhiều mặt phẳng để nhảy lên và tiếp cận ngược lại Cynane. Cô đợi thời cơ tóm lấy chân hắn và quật mạnh xuống đất.
RẦM!!
- Hôn đất ngon không?
Kuara im lặng. Hắn gọi ra hai bàn tay mọc lên từ dưới đất giữ chặt Cynane khiến cô chẳng thể nhúc nhích nổi.
- Ư...ư... Cái quái gì đây?!
- Dây dưa với ngươi thật là mất thời gian!
Hai bàn tay siết mạnh hơn làm Cynane cảm đau đớn tột cùng, cứ như đang bị nghiền nát bởi một cái máy ép. Bộ giáp cứ như chuẩn bị vỡ ra, và những mảnh vỡ của nó sẽ găm vào da thịt của cô một cách từ từ.
Kuara tung đòn chốt hạ, tạo ra một lưỡi kiếm khổng lồ trên không trung, mũi chĩa thẳng vào người con mồi của mình. Hắn hạ tay khiến nó đâm xuống, từng giây một xuyên qua người Cynane. Vì đây là ảo ảnh nên không gây thiệt hại vật lý, nhưng nó khiến cô thực sự cảm thấy như đang bị tra tấn bởi hàng ngàn nhát cắt chồng chất lên nhau cứa vào người đến thịt nát xương tan.
- ĐỒ BỈ ỔI!! ĐAU QUÁAAAAA!!
Thấy đối phương đã chịu đựng đủ, Kuara dừng cuộc tra tấn lại. Lưỡi dao và hai bàn tay kia biến mất, chỉ còn Cynane nằm đó hổn hển như vừa trải qua một cơn ác mộng mang lại cảm giác cực kỳ chân thật.
- Hừ...hừ... Tên nhà ngươi được lắm...
- Anh em đâu, lên hỗ trợ cho Chủ tướng!
Đội quân của Cynane đồng loạt lao lên như bầy thiêu thân, tên thì cầm kiếm, tên thì phi thương, có kẻ lại đứng xa ngắm cung tên, dồn toàn bộ hoả lực vào Kuara.
- Một lũ đầu đất! Các ngươi không thấy chỉ huy của mình đang nằm bại trận ở đó sao?!
- KHOAN!! LUI MAU!! NGỪNG ĐÁNH!!
Nhưng đã quá muộn. Mặc cho Cynane hô rút khản cả giọng, đội quân vẫn ồ ạt lao lên.
Kuara chỉ chờ có thế. Hắn nhảy phốc lên, tay triệu hồi ra một sợi xích dài 2 mét, quăng nó xung quanh vài đường rồi tham chiến. Với từng đợt quay xích, Kuara gọn gàng lấy đi vài mạng của các tên lính. Hắn uyển chuyển thay đổi cục diện trận đấu và cách chiến đấu, nếu có kẻ tiếp cận thì bị quấn vào đến nát cả người, còn những kẻ dám trốn chạy thì bị kéo trở lại.
- TA BẢO RÚT!! ĐỪNG ĐÁNH NỮA!!
Sau khi đã thấy thoả mãn, Kuara ngừng cuộc tàn sát lại. Số ít tên lính còn sót lại cũng dừng theo, đứng đó hãi hùng nhìn cảnh tượng nhuốm màu đỏ phía trước.
- Ây dà, nếu chiến đấu nữa thì sẽ làm người dân trong thành kinh động mất. - Kuara vừa nói vừa từ tốn lấy khăn tay lau vết máu trên mặt.
- Ngươi... Ta đầu hàng... Đừng làm hại quân của ta nữa, có giết thì tìm ta đây này...! - Cynane lê lết đến chỗ kẻ thù.
- Giết ngươi ư? Thế thì chán lắm. Ta muốn thấy ngươi dằn vặt khi phải chứng kiến thuộc hạ của mình bị dày vò.
Dứt lời, Kuara từ từ bay lên cao, miệng liên tục niệm những câu chú dài và phức tạp. Dưới chân hắn toả ra một luồng khí ma pháp bay xuống, phủ lấy đội quân của Cynane.
- KHÔNG!! ĐỘI QUÂN CỦA TA!!
- Chậc chậc chậc, xem kẻ đi săn đang cầu xin con mồi của mình kìa. - Kuara bước xuống từ tường thành trên bậc thang ảo do mình tạo ra. - Đừng gọi mất công, bây giờ họ đã trở thành tay sai của ta hết cả rồi.
Một người lính trong toán quân đang bị dính phải tà thuật của Kuara nhảy ra, quỳ xuống trước Cynane:
- Chủ tướng...! Cứu... Làm ơn... AAAAAA!!
Một làn sương xanh lục dần bao trùm lấy toàn bộ các binh sĩ, chiếm lấy và ăn mòn tâm trí họ. Trong sương khói mịt mù, tất cả những gì vọng ra chỉ là tiếng la hét đau đớn. Cynane chẳng thể làm gì ngoài đứng đó nhìn từng binh sĩ của mình bị tra tấn.
Sau một hồi, làn khói xanh cũng tan biến. Từ trong đó bước ra, vẫn là đám lâu la của Cynane đó thôi, nhưng giờ họ chỉ còn là những cái xác vô hồn đã bị Kuara chiếm đoạt tâm trí.
Chờ đến khi "cuộc thanh trừng" đã hoàn thành, hắn bước đến chỗ vị Chủ tướng đang run rẩy, quỳ gối xuống trước mặt Cynane cười trừ:
- Thế này còn hay hơn là chết, nhỉ?
- K...kết thúc ta đi... Đừng làm hại họ nữa...
- Ngươi chưa tới số đâu. Trông ngươi thật thú vị, ta muốn biết thêm nhiều hơn nữa.
Kuara mặt đối mặt với Cynane. Con mắt của hắn đột nhiên trắng dã, rồi chuyển sang màu xanh ngọc bích. Cynane như bị thôi miên bởi ánh nhìn quỷ dị đó, không thể dứt ra được mà miệng lại cứ lẩm bẩm những thứ không rõ ràng.
- Không sớm thì muộn, chúng sẽ đánh sập vương quốc của chúng ta.
- Chúng ta không thể làm gì sao, thưa cha?
- Không thể, con à. Các nước lân bang đều đã bỏ chạy, di tản đi hết. Ta đã tưởng con người sẽ làm chủ cục diện trận chiến, nhưng... Rồi đến lúc đó, sự phẫn nộ của chúng sẽ nhấn chìm...
- C...con sẽ ra trận...! Con sẽ thay chị chiến đấu!
- Kh...không được! Ta đã mất một đứa con rồi, không thể đánh mất thêm con nữa!
- Nhưng nếu không còn ai chiến đấu... Thì không chỉ vương quốc này, mà cả cha và con cũng sẽ...
Ta cứ nghĩ...nguyên do sâu xa khơi mào chiến tranh chính là sự kiêu ngạo của loài người...
Nhưng đâu biết rằng, những thứ muốn kéo dài cuộc chiến nhất...
Chính là bọn chúng.
Ta sẽ làm chúng phải cầu xin.
Ta sẽ bắt chúng phải quỳ xuống trước ngọn thương của ta.
Và nhuốm lấy nó bằng những giọt máu của chúng.
Ta cứ thế chứng kiến người thân lần lượt ra đi.
Họ cứ cho rằng con người mới là kẻ có tội.
Tội lỗi cứ thế giăng kín bầu trời. Nước đại dương không thể gột sạch. Gỗ trong rừng chẳng thể ghi hết.
Cynane bị Kuara dùng phép thuật đọc tâm trí khiến đầu cô đau như búa bổ. Một lúc sau, hắn ngừng lại, tay bóp cổ Cynane, nói:
- Thật thú vị. Thì ra bấy lâu nay ngươi nghĩ về thú nhân như vậy sao?
Cynane im lặng. Cô trút từng hơi thở nặng nề, cúi gằm mặt xuống đất. Thấy đối phương có vẻ ngoan cố, Kuara nói:
- Thế này là đủ rồi. Ta sẽ "mượn" thân xác của ngươi để m...
XOẸT!!
Không để Kuara lải nhải thêm, Cynane bất ngờ vung tay triệu hồi cây thương đến bên mình. Cô điều khiển nó sao cho mũi thương đâm trúng thái dương Kuara, xuyên một lỗ sâu vào đầu hắn, rồi tiếp tục ghì vào cán thương và ấn nó sâu hơn.
- CHẾT TIỆT!! ĐỒ KHỐN!! AAAAAAAA!!!
- ĐÂY MỚI CHỈ LÀ MỘT PHẦN NGÀN CỦA NHỮNG GÌ NGƯƠI ĐÃ GÂY RA THÔI!!
Cynane thét lên và tiếp tục ấn chiếc thương vào sâu hơn. Mặc cho máu từ đầu Kuara túa ra và bắn cả vào mặt, cô vẫn gồng hết sức để tiếp tục thực hiện đòn tấn công man rợ này. Viên ngọc ở trong hốc mắt hắn dưới áp lực mạnh đã nứt mất một mảng nhỏ.
- Để ta nói cho ngươi biết...
Cynane tiếp tục ấn sâu hơn.
- Không phải con người nào cũng xấu đâu.
Đến khi cây thương đã xuyên qua một nửa vào đầu mình và có dấu hiệu sắp đâm thủng luôn thái dương bên kia, Kuara mới lấy lại bình tĩnh và đẩy Cynane ra.
- AAAAAAA!! Đ...ĐAU!! HƠN CẢ ĐAU ĐẤY CON KHỐN!!
Rồi hắn cầm lấy và từ từ rút cây thương ra. Với từng phân được rút ra là cơn đau âm ỉ kéo dài, buốt tận sâu bên trong đầu hắn. Với chút sức lực ít ỏi của mình, Cynane làm cho cây thương của mình đột nhiên nóng lên.
- A...AAAAAAA!! CÁI GÌ NỮA THẾ NÀY! ĐẦU TA...NÓ ĐANG BỐC CHÁY...!!
Sức nóng của cây thương từ từ làm máu trong đầu hắn sôi lên, cứ như sắp vỡ toạc. Kuara gầm lên trong đau đớn, vừa ôm đầu, vừa rút cây thương ra trong khi những phần da tiếp xúc với nó đang bị thiêu đốt nặng nề.
Đến khi rút được cây thương sắt ra cũng là lúc toàn bộ nửa đầu bên trái củ Kuara đã hoàn toàn bị biến dạng nặng nề. Thật quái đản khi mà bị chấn thương và mất nhiều máu đến vậy mà hắn vẫn không mất mạng mà chỉ bị chóng mặt, đi đứng loạng choạng.
- Ngươi...được lắm... Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt... Đã vậy thì...
Kuara dùng tay không nhấc bổng người Cynane lên trong khi cô đang bận nguyên một bộ giáp sắt nặng trịch, rồi lại quật cô xuống đất không thương tiếc. Dẫu cho máu có tuôn ra như thác từ đầu thì hắn vẫn phải đánh cô đến không còn có thể nhận dạng.
- Ngươi...ngươi sẽ trở thành "tình báo" của ta...
Kuara nhập hồn, chia sẻ một phần ý thức của mình vào tâm trí Cynane. Giờ đây, tất cả những gì Cynane thấy được, nghe được, thì Kuara cũng sẽ có trải nghiệm tương tự. Rồi hắn đặt vị Chủ tướng bất tỉnh lên trên lưng ngựa và ra lệnh cho nó đưa cô về doanh trại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip