Chương 6: Ít nhất thì cũng có bạn
- Aaa...
Nekoru ngã ngửa ra sau, mắt dán chặt vào cửa để xem "thứ gì" đang đứng đằng sau.
- A... Xin lỗi anh nhé, hình như em làm anh sợ đúng không? Cũng tại em gõ cửa mà không nói năng gì...
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Tiếng "em" ngọt ngào làm cậu cứng... à nhầm làm cậu sửng sốt vì cả đời chưa được ai xưng hô nghe vừa tai như vậy.
Cánh cửa bắt đầu cọt kẹt mở ra...
Nekoru cảm thấy thật bất ngờ khi đằng sau cánh cửa không phải thứ gì đó đáng sợ khiến cậu phải nơm nớp, mà là một cô bé cực kỳ đáng yêu. Cô cũng là một thú nhân, với đôi tai và đuôi của một chú cáo nhỏ, trên người kèm theo một bộ đồ của hầu gái trông rất vừa vặn. "Nom em ấy xinh phết" - Nekoru nhủ thầm. Có lẽ "thú tính" của cậu đã bộc phát nếu cô bé cáo kia không đưa cậu trở lại thực tại:
- Hơ... Anh không sao chứ, Nekoru-san?
- Ơ... Bạn biết tên tôi sao? Bộ bạn mới vào đây sao mà tôi chưa gặp bao giờ?
- Hihi, đừng xưng là bạn em ngại lắm. Vâng, em mới được cho (không muốn nói là "bắt") vào làm ở đây hôm qua. Chắc em chưa gặp em nhỉ, chứ em thấy anh bị hành hạ ghê quá, chắc anh phải chịu khổ nhiều lắm!
- Vậy... bạn, à em tên là gì? - Nekoru ngại ngùng hỏi, vẫn không khỏi bàng hoàng vì cậu không phải thú nhân duy nhất ở đây.
- À quên mất, em là Chise.
- Vậy... Em đến đây để làm gì? Không... không phải là em định lấy đi lần đầu của anh chứ?!!? Đừng hòng! Anh sẽ để dành nó cho một em mèo xinh xắn mà sẽ trở thành vợ của anh... (wth lên cơn à)
Chise đỏ mặt:
- Anh biến thái này!! Em đến đây cũng chỉ vì em lo cho anh thôi. Em thấy anh bị lão Alva ngược đãi ghê quá nên... Với lại...
- Với lại gì? - Nekoru tò mò hỏi.
- Ừm, chuyện này chúng ta phải bàn riêng, chứ lộ ra ngoài thì... Có lẽ em, thậm chí là anh cũng không giữ được mạng sống...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip