Chương 62: Dã tâm của Kuara

  Tứ diện bất thấu phong.
  Bốn bức tường đá như bốn vị hộ pháp ồ ề bao quanh lấy hai tù nhân trong nơi lạnh lẽo tăm tối này. Nghe đâu rất rõ mùi ẩm mốc khắp các góc phòng.
  Ở trong đây, thời gian gần như là vô định. Không có một khe hở nào dù là nhỏ nhất để ánh nắng chiếu vào. Nguồn sáng duy nhất có lẽ chỉ là ánh sáng le lói từ mắt của Lucifer phát quang ra khắp phòng, bởi bản chất cậu cũng là một con mèo.
- Hôm nay...ngày thứ 23...bị cầm tù... - Natalie ngồi trong góc thều thào.
- Không...tôi đếm đến ngày thứ 26 rồi cơ... - Lucifer nằm vật ra sàn trong tình trạng cũng chẳng khá hơn.
- Cái gì... Sao mà nhầm được? Tôi đã đếm rất chính xác đó!
- Chắc chắn là cô bị đói quá nên lơ mơ rồi, ở đây không có ánh sáng, làm gì có chuyện biết được đến ngày bao nhiêu.
- Thế sao cậu biết?
- Tôi nghe tiếng bước chân của lính gác bên ngoài, mỗi ngày chúng sẽ thay ca ba lần, chừng nào đếm đủ đúng ba lần di chuyển thì tôi sẽ coi đó là hết một ngày.
- Xì... Tưởng thế nào. Nhưng mà biết được bao nhiêu ngày thì làm được gì chứ? Thứ chúng ta cần là thoát khỏi đây cơ mà!
- Biết là vậy...nhưng mà bị giam thế này thì thoát bằng niềm tin à?
- Sao không dùng phép thuật để thoát ra ngoài?
- Rất tiếc, tên Kuara đã dùng một loại bùa chú đặc biệt khiến tôi không thể thi triển pháp thuật được.
  Lucifer chìa cổ tay ra. Trên đó có hai chiếc vòng màu xanh lục đã được khoá vào để phong ấn phép thuật của cậu. Natalie thấy vậy liền thở dài:
- Vậy là xin vĩnh biệt cụ rồi sao... Tôi đói quá, ngày chỉ có cho ăn ba bữa...toàn cơm khô với nước lọc.
- Cố chịu đi, chưa biết chừng...nhóm Nekoru sẽ quay trở lại đây đấy!
- Thế thì vẫn còn hi vọng. Mà lúc đó cậu dịch chuyển bọn họ đi đâu vậy?
- Cái này... Nói bé thôi...
Lucifer thì thầm vào tai Natalie.
- Đùa à? Để làm gì chứ?
- Tôi cố ý đưa họ đến đấy để...
XẠCH!
Tiếng khoá cửa vang lên chen ngang cuộc hội thoại, theo sau đó là tiếng cọt kẹt của chiếc cửa sắt cũ kĩ mở ra. Trước mặt hai người là một tên quản ngục đang cầm khay đồ ăn với hai chiếc bát sứt mẻ đặt trên đó.
- Đồ ăn.
Hắn nói cộc lốc rồi đặt chiếc khay xuống đất và bỏ đi. Bên ngoài cả hai vẫn nghe được tiếng nói chuyện:
- Không hiểu ngài ấy cầm tù lũ tốn cơm này làm gì, giết quách cho rồi.
- Gừ... Ta mà thoát ra khỏi đây thì ta sẽ lột da, nấu chín các ngươi! - Natalie nói vọng từ trong ra.
- ...chừng nào ra được thì hãy nổ nhé.
- Ố ồ, muốn thấy một bất ngờ không?
Natalie bước tới chỗ cánh cửa, áp tai vào nghe ngóng bên ngoài. Thấy tình hình đã êm, cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra một khoảng vừa đủ để tay mình thò ra và mở khoá bên ngoài. Lucifer không tin vào mắt mình, nói:
- C...cái quái gì vậy?! Làm thế nào...?
- Là cái này đây! - Natalie cúi xuống nhặt thứ gì đó trên đất. - Ngay trước khi cánh cửa đóng kín lại, tôi đã kín đáo bắn cái chun buộc tóc này vào bản lề cửa làm nó không để đóng hẳn được.
- Ghê đấy. Nhưng sao không làm sớm hơn?
- Thì tại...mấy lần trước tôi...bắn trượt :D. Thôi không đùa nữa, ra khỏi nơi quái quỷ này mau lên.
  Hai đứa dò xét cẩn thận, đảm bảo rằng không có bất cứ kẻ địch nào đứng gác rồi mới dám chạy qua. Sau khi vượt qua ba dãy hành lang, sáu ngã rẽ trái phải, lên hai tầng lầu thì Lucifer và Natalie mới nhìn thấy được tấm biển ghi cửa thoát hiểm.
- Tôi sẽ thử mở hé cửa. Nếu có gì bất trắc, chúng ta sẽ có thể kịp thời chạy, nếu không có ai canh giữ thì hãy nhẹ nhàng chạy ra.
  Lucifer vặn tay nắm, khẽ đẩy cánh cửa ra. Một làn gió mạnh táp vào mặt cậu. Cậu thận trọng ngó nghiêng xung quanh, ra hiệu cho Natalie theo mình khi không thấy ai hết.
- Chúng lơ là quá, chúng ta cứ như đang đi trong nhà vậy.
- Thì chẳng phải đây là nhà chúng ta sa...
- CẨN THẬN!!
Natalie hét thất thanh, nhanh chóng kéo tay Lucifer trở lại phía mình.
- Cái gì vậy?! Bỏ ra, tôi không có "hứng thú" với cô đâu đấy!
- Đồ...đồ điên! Nhìn xuống dưới chân mình kia kìa!
Lucifer ngó xuống dưới. Phía trước cậu không phải mặt đất nữa, mà là cả một khoảng không rộng lớn. Hai đứa đang ở trên một, chinh xác hơn là một trong những hành lang cách mặt đất mấy chục mét. Chúng đều được nối ra từ các toà tháp chọc trời đồ sộ giống toà mà cả hai đã bị giam cầm, mỗi toà còn kéo lên cao thêm cả chục mét nữa. Toàn bộ thành phố Fountain đã bị lấp đầy bởi những công trình khổng lồ này.
- Đ...đây vẫn là Fountain mà chúng ta biết phải không...?
- Mới bị nhốt chưa đầy một tháng... Mà tên Kuara đã bày ra cả đống này á?!
- Đây không còn là Fountain mà chúng ta biết nữa rồi. Đống máy móc đang vận hành đó, những toà tháp chọc trời này... Không thể nào, không thể nào...
- Mau tìm cách xuống dưới đi! Phải đi xem người dân đã ra sao rồi!
  Cả hai quay gót chạy ngược lại về phía họ đã đi, tìm cách thoát khỏi nơi quái quỷ này. Nhưng vừa đặt chân đến cửa thì đã có ba tên lính vũ trang đầy đủ xồng xộc bước ra.
- Ây dà... Có khách đến thăm này... - Natalie nói.
- N...n...này...
- Hở? Sao giọng cậu run vậy? Bộ...sợ hả... Mấy tên này chả là gì với chúng ta đâu!
- K...không phải thế... - Lucifer chỉ tay vào bọn lính. -  Nhìn mắt họ kìa...
  Natalie ngơ ngác quay ra nhìn vào của chúng. Thật kinh khủng! Chỗ đáng lẽ là con ngươi thì trong hốc mắt lại là một thứ gì đó màu xanh lục nằm gọn trong đó, giống như một viên ngọc. Ba cặp mắt xanh ngọc bích chằm chằm nhìn vào hai đứa một cách vô hồn, cứ như họ không còn tâm trí nữa vậy.
- TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI! CÁI GÌ MÀ GHÊ VẬY?!
- Phát hiện kẻ đột nhập! - Một trong số chúng nói.
  Hai tên còn lại rút kiếm ra và lấn tới. Cả Lucifer và Natalie đều do dự không dám đánh, vì cả hai không chắc những "thứ kia" liệu có còn phần "người" trong đó không. Cuối cùng họ quyết định sẽ vượt qua kẻ địch mà không gây ra ẩu đả. Một tên chém kiếm xuống. Lucifer chạy lên trước, đóng băng bàn tay của mình lại để đỡ lấy nhát chém. Natalie vòng ra từ bên cạnh, lộn người và đu lên người một tên rồi hất ngược hắn ra đằng sau. Lucifer nhanh chóng đánh gục tên còn lại, làm hắn ngã lăn mấy vòng xuống cầu thang.
- Ngã thì ngã khẽ thôi chứ...
- Tiếng gì ở trên kia vậy? - Tiếng người ở tầng dưới vọng xuống.
- Chết, chúng bắt đầu tụ tập đấy!
- Chạy xuống giáp lá cà luôn.
  Cả hai tiếp tục quay lại đi xuống cái cầu thang mà họ đã dùng để leo lên đây. Tiếng bước chân của nhiều người rầm rập vang lên ngày càng gần, có vẻ bọn lính đã sắp lên tới nơi rồi.
  Đi được qua ba tầng, hai đứa chạm trán một trong số chúng.
- CHÚNG ĐÂY RỒ...!!
RẦM!
  Lucifer bịt mồm và ấn đầu hắn vào tường. Tiếng động lớn đã thu hút thêm kẻ địch tới.
- Đen thật, lại thêm cả chục đứa...
- Hạ hết chúng nào!
  Lucifer và Natalie khơi mào cuộc chiến hỗn loạn  bên trong một dãy thang bộ chật hẹp, với mỗi lần họ đánh gục vài tên trong số chúng thì lại có thêm chục tên nữa lên hỗ trợ. Cố hết sức thì hai đứa cũng chỉ đi xuống thêm được một tầng nữa bởi số lượng kẻ địch cứ như là vô hạn. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Lucifer nhìn quanh tìm cách mở đường máu. Cậu phát hiện ra có một cánh cửa ở tầng mình đang đứng, liền kéo áo Natalie chạy theo. Cả hai chạy qua và khoá cửa lại, để lại mấy tên lính đập cửa uỳnh uỳnh như con thú săn mồi bị bỏ đói.
- Mãi mới trốn được, đông như kiến cỏ ấy.
- Hình như chúng ta xuống gần mặt đất rồi. Nhìn xem, ngó xuống dưới là tầng trệt rồi.
- May quá, độ cao này thì nhảy xuống vẫn được.
Natalie đu người qua lan can rồi nhảy xuống dưới. Lucifer cũng miễn cưỡng đi theo. Hai đứa bây giờ đã tới được tầng trệt, những toà tháp kia nhìn từ dưới này trông còn đồ sộ hơn lúc nãy. Trước mặt họ bây giờ không phải là toàn cảnh khu vực bình dân, nửa còn lại của thành Fountain nữa, mà là một bức tường cao đen sì ngang ngửa những toà tháp kia. Nó trải dài từ đầu đến cuối, cắt ngang chia Fountain thành hai nửa.
- Lại thêm thứ công trình gì thế này?!
- Chả biết nữa. Dù sao cũng phải vượt qua nó đã!
  Hai đứa chia nhau ra tìm lối thoát, Lucifer đi sang bên trái, còn Natalie rẽ sang hướng ngược lại. Bám theo chân tường khổng lồ dài đằng đẵng, Lucifer tự hỏi người đã xây mấy thứ này như thế nào, và xây có mục đích gì. Đi được một lúc thì cậu tìm thấy một khoảng trống thông qua bên kia bờ tường.
- Natalie! Tôi tìm thấy rồi!
  Nhưng chẳng ai đáp lại cả.
- Natalie! Cô có ở đó không? Có thì trả lời tôi đi chứ!
  Chỉ có sự im lặng lắng nghe tiếng gọi của cậu.
- Đừng bảo là lạc rồi nhé... Mấy đứa con gái đúng là mù đường mà...
- Cậu bảo ai mù đường?
Khuất sau phía ngược lại của cậu, Natalie bước ra từ bao giờ, trông mặt có vẻ nghiêm trọng.
- Trời ạ, sao lại để tôi gọi khản cổ th...
  Chưa kịp chỉ cho Natalie phát hiện của mình thì từ sau lưng cô ấy đã lừng lững bóng hình của tên Kuara, theo sau đó là một toán quân lính với đôi mắt xanh ngọc bích giống lũ lúc nãy.
- Ơ...
- Xem ra các ngươi chán sống rồi. Ta đã cố giữ các ngươi lại để chiêm ngưỡng "dự án" mới của ta, thế mà...
- Có cái khỉ mốc mà "dự án"...
- CHẠY ĐI, LUCIFER! ĐỪNG LO CHO TÔI... HỰ!!
- Nín ngay, con nhỏ khốn kiếp! Bay đâu, giữ hắn lại!
Thấy vậy, Natalie cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng vây của kẻ địch. Cô lấy từ trong người ra một nắm những viên bi cỡ nhỏ và ném mạnh xuống đất, làm chúng vỡ ra và tạo ra khói mịt mù che kín thế trận. Toán quân của Kuara bị cản trở tầm nhìn không thể xác định phương hướng. Nhân cơ hội đó, Natalie lẩn đi luôn.
- Cô vừa ném cái gì vậy?
- Lựu đạn khói, nó sẽ cầm chân chúng một lúc.
- Hay đó, giờ thoát khỏi đây thôi.
  Cả hai nhanh chóng chạy qua lối thoát khi nãy Lucifer đã tìm thấy, thoát ra khỏi được khu vực hành chính của thành và tạm thời an toàn. Chỉ còn cách có vài bậc thang xuống dưới nữa thôi.
Chưa kịp chạy xuống thì bỗng từ sau lưng có nhiều sợi xích dài bay tới, quấn quanh người và trói hai đứa lại. Giống như lần trước, chúng được Kuara tạo ra bằng sức mạnh chảy bên trong người hắn. Hắn từ phía sau bước tới, vừa chậm rãi từng bước vừa vỗ tay một cách mỉa mai.
- Chết tiệt, lại trò bì ổi này...
- Thả ta ra mau! Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?!
- Ta chỉ muốn các ngươi chiêm ngưỡng thành quả của ta thôi mà.
Hắn bước lên bục đá cạnh lan can, dang tay ra dõng dạc:
- Hãy nhìn đi! Một Fountain mới! Ta đã xây dựng lại toàn bộ nơi này, theo một thiết kế hoàn toàn đột phá! Những toà tháp chọc trời kia, và cả bức tường khổng lồ này nữa, chúng đều là đổi mới, là bước ngoặt!
- ...có mình ngươi nghĩ vậy.
- Nhưng ta mới chỉ hoàn thiện nó trong khuôn khổ khu vực hành chính thôi, còn do người dâm trong khu vực còn lại không đồng tình nên ta chưa thể "đồng hoá" họ được.
- Tất nhiên rồi, làm sao mà đồng tình được. - Natalie nói. - Mà khoan, ý ngươi "đồng hoá" là sao?!
- Câu hỏi rất hay! Hãy nhìn binh lính và cấp dưới của ta đi, trông họ có gì đặc biệt không?
- Đặc...biệt? Đúng rồi, tất cả đôi mắt của họ đều mang một màu xanh vô hồn. Có phải chính ngươi đã...?
- Quá chính xác! Ta đã chia sẻ một phần ý thức của bản thân vào mỗi người bọn chúng, khiến ta từ bây giờ có thể gián tiếp quan sát những gì "vật chủ" của ta nhìn thấy cũng ra như ra lệnh cho chúng từ xa. Nói cách khác, chúng như là một phần của cơ thể ta vậy!
- Thật kinh tởm! Ngươi không thể nào hèn hạ hơn nữa đâu!
- Chưa hết đâu, hahaha... Ta còn dự định sẽ "đồng hoá" hết toàn bộ người dâm trong thành nữa! Nhưng có điều, thành Fountain không phải là một không gian kín, nên quá trình "đồng hoá" của ta sẽ không thể diễn ra. May thay, ta đã có cách để khắc phục việc này...
  Giới thiệu xong, Kuara bước tới một chiếc cần gạt lớn gắn trên tường và gạt nó xuống.
- MỞ TO MẮT RA MÀ XEM ĐI!
  Nhưng chẳng có gì hoàng tráng xuất hiện cả. Chỉ có một chùm giấy li ti sặc sỡ rơi lả tả từ trên xuống kèm theo tiếng pháo giấy.
- Ơ...
- ...ngươi làm trò hề gì vậy?
- Chết nhầm, đây là công tắc dùng để ăn mừng lúc kế hoạch của ta thành công. Cái này mới đúng.
CẠCH!!
XẠCH XẠCH XẠCH!!
  Tiếng máy móc chậm rãi chuyển động từ dưới chân vang lên. Bỗng sau lưng hai đứa từ đâu trồi lên một cái cột rất cao bằng kim loại, đường kính phải đến 3 thước, nhỏ dần khi càng lên cao. Nó tiếp tục trồi lên đến khi đặt chiều cao tối đa, cao hơn cả mấy toà tháp kia.
- Ngươi tính đi gặp ông trời à...?!
- Rốt cục lúc bọn ta bị nhốt... Ngươi đã xây thêm cái quái gì ở đây vậy?!
- HAHAHAHAHA!! NGẠC NHIÊN PHẢI KHÔNG!? Đây là một máu vòm khổng lồ, khi kích hoạt có thể mở rộng đến cực đại và bao phủ toàn bộ phần nóc của thành, tạo nên một không gian kín tuyệt đối, giúp quá trình "đồng hoá" có thể được đưa đến toàn bộ người dân trong thành
- Đ...đừng có mơ! Chỉ cần ngươi đóng nó lại, người dân sẽ biết là có chuyện nên sẽ di tản ra ngoài hết!
- Tất nhiên là ta đã tính tới chuyện đó. Vì vậy, cần một thứ để tụ tập họ lại một nơi mà không nghi ngờ gì.
- N...như nào?
- Bằng một sự kiện lớn thì sao? Sẽ ra sao nếu ta nói với chúng rằng sẽ tổ chức một lễ ăn mừng 3 năm khai lập thành Fountain? Chúng sẽ không nghi ngờ gì khi ta mở mái vòm, vì chúng tưởng đó là một phần của sự kiện.
- ĐỒ KHỐN NẠN! BỈ ỔI! - Lucifer hét vào mặt Kuara. - NGƯƠI VỪA VẤY BẨN MỘT CÔNG TRÌNH CỦA ANH TRAI TA CHỈ VÌ MỘT MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN THÔI ĐẤY!!
- Anh nào của ngươi?
- A...
- Ý ngươi là con mèo đen phiền phức chăm chăm cây kiếm cạnh mình kia á? Nó thì ấy hả...
  Kuara cúi gằm mặt trước Lucifer, miệng nhe răng cười, mắt dán vào con mồi của mình, tay thì vạch một đường trên cổ:
- Thế. Này. Rồi.
CỐC!!
  Lucifer điên tiết dùng hết sức đập đầu vào trán của Kuara làm hắn la toáng lên và lùi lại phía sau, tay ôm đầu đau nhói. Hắn có thể cảm nhận phần nào xương của mình bị sứt mẻ và chút máu rỉ ra từ trán. Lucifer bị trói đứng đó, mắt long sòng sọc, cười:
- He...he... Đừng có động đến người nhà Stannatte...
- LẦN TRƯỚC LÀ CON NỮ TƯỚNG DÙNG THƯƠNG XIÊN QUA ĐẦU MÌNH, LẦN NÀY LÀ MỘT CON MỒN LÈO TÔNG VỠ ĐẦU MÌNH! CHÚNG BÂY ĐƯỢC LẮM!! KHỐN KIẾP! GIAM CHÚNG VÀO NHÀ GIAM ĐẶC BIỆT!!
  Lucifer và Natalie bị tay sai của Kuara lôi đi mất. Lúc đi qua hắn, ánh mắt của hai người có chạm nhau. Lucifer không quên trả lại một câu:
- Nghe đây! Cơn thịnh nộ của ta chưa kết thúc đâu! Rồi những người bạn của ta cũng sẽ đến thôi, và ngươi sẽ bị lật đổ, và rồi...
  Tiếng Lucifer khuất dần khi đi xa rồi im bặt, chỉ còn nghe được tiếng cười thiểu năng của cậu và tiếng thở dài ngán ngẩm của Natalie.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip