Chương 78: Thảm sát
- Xin chào, nhớ ta chứ? - Alyosha cười nhe răng, mắt liếc xéo từng con mồi đang run rẩy trong sợ hãi.
- N...Nekoru...? - Lucifer lí nhí. - Là cậu đó ư...?
- CẨN THẬN! TRÁNH XA CẬU TA RA! - Michael đẩy cả nhóm lùi ra sau.
Nhưng đám đông giờ đây đã phát hoảng. Họ hoảng loạn chạy khỏi tên sát nhân đang đứng trên võ đài, đẩy ngã và giẫm đạp nhau, chẳng ai màng đến nhau, chỉ biết cứu lấy bản thân mình trước. Kẻ săn mồi ngắm nhìn người dân toán loạn tứ phía cười khanh khách. Hắn ngồi sụp xuống bên cạnh cái xác vẫn còn ấm của "Chặt và chém", thẳng tay chọc xuyên lồng ngực anh ta làm máu và thịt bắn tung toé, nghiền nát từng phần nội tạng còn sót lại và bẻ gãy hai khúc xương sườn rồi cầm chúng như cặp vũ khí sắc nhọn. Alyosha phóng vút lên không rồi vồ tới một người dân xấu số đang bỏ chạy. Hắn ngồi lên vai người đó, móc cặp xương sườn vào cổ họng anh ta rồi xé toạc nó ra làm người đó chết bất đắc kỳ tử.
- AAAAAAAAA!! QUÂN GIẾT NGƯỜI!! - Những người gần đó gào lên.
Càng nghe tiếng hét càng thích thú, hắn tiếp tục nhảy vọt tới một người khác rồi cắm vũ khí và bụng nạn nhân.
- C...CÚT RA! ĐAU QUÁ!
Mặc cho con mồi có la hét to cỡ nào, Alyosha đan chéo tay và rạch bụng nạn nhân ra, rồi lao tới cắn chặt ruột của người đó và lôi đi. Nạn nhân gục ngươi xuống gào thét trong đau đớn, phần thân dưới đã mất hết cảm giác do bị Alyosha móc hết nội tạng ra bê bết dưới đất. Tên sát nhân vẫn chưa thoả mãn, tay quẳng phần ruột của người kia như một sợi xích thòng vào cổ người kế và kéo về. Hắn hạ trọng tâm xuống rồi nhảy vọt tới, dùng chân đạp thẳng vào lưng của người đó. Cổ hết toáng lên khi trúng đòn, nhưng chỉ được có vài giây vì cú đá đã đánh bay toàn bộ phần thân của cổ, chỉ còn phần xương sống và chiếc đầu bê bết máu ở lại. Cái xác không nguyên vẹn rơi xuống giữa đường làm đám đông khiếp đảm chen lấn xô đẩy mãnh liệt hơn nữa.
- Cản tên điên đó lại!
Một nhóm những võ sĩ đã tham gia giải đấu chạy tới để khống chế Alyosha. Mỗi người trong số họ đều trang bị vũ khí "nặng đô" cả, đồng loạt xông vào áp chế chú mèo rồi đánh đập túi bụi. Alyosha co cụm mình lại, mặc dù có thể lập tức hồi phục vết thương nhưng cũng chẳng thể chống trả. Một trong số họ đột nhiên túm lấy tay hắn rồi quật mạnh xuống đất trước khi đá ra xa.
- Gô cổ thằng máu lạnh đó lại! Không được cho nó thoát! - Người dân la ó.
- Vật nó ra, trói gô lại! Cái thứ dã man này phải treo cổ, hỏa thiêu thị chúng!
Alyosha nằm quay đơ ở đó không chút động đậy. Một người dân bước đến cầm cây cuốc gỗ, dùng phần cán gõ vào cơ thể bất động đó. Sau khi xác nhận rằng hắn đã bất tỉnh, người đó ra hiệu cho toán người đứng quanh bu vào để bắt giữ.
Một người ngồi xuống bên cạnh, toan lật ngửa người hắn lên thì đột nhiên bị bàn tay tóm vào mặt.
- Gừ....gừ... Các ngươi...có gan đó... - Alyosha ngẩng đầu lên, mắt long sòng sọc.
- AAAAAAA! THẢ TAY KHỎI ĐẦU TAO, ĐAU QUÁAAAAA...
Tiếng hét chói tai cất lên khi Alyosha ngày càng ghì tay chặt hơn vào đầu của nạn nhân. Anh ta có thể cảm thấy hộp sọ của mình đang nứt dần với tiếng "rắc" cứ văng vẳng bên tai. Chỉ một lúc sau, bàn tay tưởng chừng như bé nhỏ, yếu ớt đã nghiền nát đầu của người đàn ông đó, những mảnh xương sọ găm vào bàn tay của Alyosha, những miếng não vẫn còn hồng bị bóp nát bét thành những khối nhờn mềm nhũn lả tả khắp nơi.
- KHIẾP QUÁ! NÓ LÀ QUÁI VẬT Ư?!
- ĐỪNG SỢ! CHÚNG TA ĐÔNG HƠN MÀ!
Cả đám người lực lưỡng đã vây quanh Alyosha từ bao giờ. Trên tay họ cơ man là những món vũ khí hạng nặng, không thì cũng là những món nông cụ sắc lẹm, chỉ chực chờ bổ xuống hắn. Nhưng người dân đã hoàn toàn đánh giá thấp chú mèo kia.
- Các ngươi lại chứng nào tật nấy rồi!
Alyosha chụm bàn tay lại thành hình họ giống như mỏ chim rồi nhanh như cắt chọc thẳng vào cổ họng của đối phương. Người dân xấu số chỉ kịp ngẩng đầu lên ú ớ vài tiếng rồi ngã lăn quay ra đất. Mọi người xung quanh đồng loạt lao lên nhưng đều bị chú mèo máu lạnh hạ đo ván và bị giết hại dã man. Những người sau lên hỗ trợ thì bị hắn ném những phần còn lại của nạn nhân trước vào người rồi cũng bị sát hại. Dần dà, xác người không còn nguyên vẹn chất đống khắp nơi, mắt ai nấy cũng trợn ngược, không thì cũng đã bị Alyosha móc mắt ra. Họ sợ hãi lùi lại, thấy rằng đối thủ không hề dễ ăn. Đang hí hửng nhìn con mồi của mình run rẩy trong sợ hãi, Alyosha không để ý rằng một võ sĩ đã tuồn ra sau mình từ bao giờ, tay vung cây đao xuống. Nhờ phản xạ chớp nhoáng, Alyosha tức tốc quay người lại nhưng không kịp để ngăn cánh tay của mình bị chém đứt.
- Chết mày chưa con! - Võ sĩ hả hê.
- Tốt rồi! Vào đè ngửa nó ra!
Dẫu cho máu đang ứa ra như vòi chảy từ cánh tay bị đứt kia, Alyosha lại không hề kêu đau mà lại bình tĩnh đến lạ thường. Hắn liếc mắt qua từng người đang giăng dây chuẩn bị trói gô mình, miệng khẽ cười.
- Thằng ngu này, chết đến nơi rồi cò...
ROẸT!!
Từ vết thương trên tay, trong nháy mắt mắt đã đông lại, phần xương, cơ và da tự động tái tạo thành một cánh tay mới với một tốc độ khủng khiếp. Cánh tay đó cắm thẳng vào trong miệng của võ sĩ lúc nãy và giật xuống, bẻ gãy hàm dưới của anh ta.
- CÁI *** GÌ VẬY?! NÓ LÀ QUÁI VẬT BẤT TỬ SAO?!
- CHẠY MAU, KHÔNG ĐÁNH LẠI ĐÂU!!
Chân giẫm nát đầu của nạn nhân vừa rồi, Alyosha nghiến răng chậm rãi bước về hướng người dân đang bỏ chạy. Bản tính ngạo mạn xen chút ham vui trong máu không cho phép hắn chạy theo mà để cho con mồi chạy trước được một quãng rồi mới bắt đầu săn đuổi.
- Bãi săn này thật tuyệt. Ở đâu cũng có người để bắt. Nên bắt đầu từ đứa nào nhỉ...
- Đứa này này.
Không biết từ đâu ra, Michael đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Alyosha giật mình trong thoáng chốc rồi bị ăn trọn một cú đấm trời giáng đến sây sẩm mặt mày, văng ra xa đến tận căn nhà cách đó mấy mét.
- Ghê quá! Bay như tên bắn luôn! - Natalie chạy tới.
- Tên này... Khá hơn tôi tưởng. - Michael vừa nói vừa nhìn vào mu bàn tay đang hơi rát.
Cùng lúc đó, từ trong đống đất đá chất đống đằng xa, Alyosha đứng bật dậy, miệng hở dốc, răng nghiến ken két. Hắn nhìn vào kẻ vừa đấm mình, không ngờ rằng lại có người vừa to gan vừa khoẻ đến vậy.
- Hắn chuẩn bị tới kìa.
Alyosha lấy đà rồi phóng vọt đi, trên đường hắn lướt qua còn nghe tiếng xẹt xẹt như giật điện. Hai tay hắn giang ra, các ngón tay gập lại như móng vuốt, miệng mở ra để lộ hai cặp nanh sắc nhọn. Thấy vậy, Michael liền đứng vào thế thủ, sẵn sàng đối mặt với quái thú dữ tợn.
- TA SẼ BIẾN NGƯƠI THÀNH ĐỐNG THỊT NÁT BƯƠM!!
Alyosha đột nhiên khựng lại trước mặt cậu, trên mặt nở nụ cười quái dị. Tay hắn chụm lại chỉ còn hai ngón trỏ và giữa tạo thành hình giống như con dao, rồi chọc mạnh vào bụng Michael. Với một tốc độ kinh hoàng, Michael không kịp trở tay mà bị đẩy văng ra xa cũng với vận tốc nhanh không kém, văng xa hơn phát trước rất nhiều, phải nhờ đến sáu bảy gốc cây với một căn nhà mới đỡ được chú mèo đang phóng như đạn pháo lại.
- Hự... Toàn thân mình tê dại, cứ như là bị kiếm đâm vậy...!
- Hừ, những người trước đây chỉ cần như vậy là thủng người, thế mà tên này...
- Cả anh ấy cũng không địch nổi hắn kìa!
- Cùng lên thôi chị!
Hai cô gái cùng rút vũ khí ra và lao lên, bỉ Lucifer ở lại một mình đứng đờ đẫn ở đó. Cậu không tin rằng người bạn mèo của mình lại đã trở nên dã man, máu lạnh như vậy. Trong mắt Lucifer bây giờ chỉ có hình ảnh của một Nekoru hồn nhiên, thân thiện, quấn quít, chứ không phải một kẻ đang nhẫn tâm xuống tay tàn sát từng người một ở kia.
- Lại thêm hai đứa nào nữa đây?!
Chise và Natalie tách ra và tiếp cận Alyosha từ hai hướng. Phía bên trái, Chise vừa chạy vừa khom người tung phép làm mặt đất đóng băng khiến hắn loạng choạng và phải rút con dao ra cắm xuống đất để đứng yên. Ở phía còn lại, Natalie dùng nỏ của mình liên tiếp bắn ra những chiếc móc sắc nhọn được đính dây về phía hắn. Alyosha thấy vậy thì nhảy lên và xoay người một vòng trên không để né rồi tiếp đất bằng cả bốn chi.
- Chỉ có vậy thôi sao?
- Nhìn lại đi đồ ngốc.
Hoá ra Natalie từ đầu không hề có ý định ngắm vào Alyosha, mà mục tiêu của cô lại là bức tường của căn nhà phía sau hắn. Ngay tức khắc, Michael làm nổ tung phần rìa của bức tường khiến nó bị rời khỏi phần trụ của căn nhà và đổ sụp xuống người hắn.
- Lucifer! Lucifer đâu! Lấy sợi dây thừng ra đâ...
Nhưng chưa dứt lời thì cậu đã bị hắn sồ ra từ đốt gạch đá và đè xuống đất.
- NGƯƠI ĐƯỢC LẮM! Ta sẽ cào nát mặt ngươi ra! - Alyosha giơ tay lên, tay còn lại ghì chặt cổ con mồi.
Michael cố gồng mình lên chống trả, cảm giác như bị một quả núi đè lên người. Cậu gập thân dưới lại rồi tung cú đá thẳng vào bụng hắn và tạm thời tránh nguy. Alyosha lùi ra sau vài bước rồi tiếp tục xông tới đối phương. Michael quyết chơi sòng phẳng, tung một quyền thẳng vào hắn như lại bị đỡ cũng bởi một cú đấm. Hai nắm đấm va vào nhau tạo ra rung chấn mạnh mẽ khiến mặt đất xung quanh rung chuyển và nứt nẻ. Cả hai đều thấy đối thủ có vẻ ngang tài ngang sức liền tiếp tục đánh. Những ngón đòn uy lực và chớp nhoáng cứ vậy mà va vào nhau và tạo ra rung chấn khắp vùng, những cú đấm đá nối tiếp nhau ngày càng nhanh khiến mặt đất dưới chân hai người dần lún xuống và vỡ tan.
- Trời, mình chẳng nhìn thấy họ đang làm gì nữa... - Chise nói.
- ĐẾN ĐÂY THÔI! - Alyosha xoay người rồi đá ngang vào hông đối phương.
- HỰ! - Michael trúng đòn hiểm phải rút ra sau. - Tên này...khả năng thích nghi và học hỏi của hắn còn khủng khiếp hơn mình tưởng...!
- Đừng lo, viện trợ tới rồi!
Natalie tức tốc lao tới rồi vung kiếm chém xuống. Alyosha thản nhiên dùng tay không bắt lấy lưỡi kiếm, mặc cho máu đang rỉ ra, hắn giật vũ khí lại, kéo ngã luôn Natalie ra đất.
- Thật yếu đuối. Nếu ngươi được như tên mèo đen kia thì vui hơn nhiều.
Hắn giơ kiếm lên, toan bổ xuống lấy đầu Natalie như Michael đã kịp lao ra và bắt trọn lưỡi kiếm sắc bén đang chém xuống bằng tay không.
- CÁI GÌ?! Ngươi... Phải chăng...ngươi cũng giống ta...? - Alyosha có chút bất ngờ.
- Khác nhau về mọi thứ đấy.
Nói xong, Michael giật luôn cây kiếm và dùng phần cán đánh cho Alyosha tối tăm mặt mũi. Kỳ lạ hơn là bàn tay cậu chẳng hề có một vết thương khi đã nắm vào phần lưỡi sắc lẹm. Phía dưới, Natalie cũng đã kịp đánh hai gót chân vào nhau, khiến mũi giày của cô bật ra hai lưỡi dao nhọn hoắt.
- Giờ thì đến lượt ta!
Natalie quét chân, vung mũi giày qua cổ chân của Alyosha làm hắn mất thăng bằng khuỵu xuống. Nhân cơ hội, cô lộn mình và chống hai tay xuống đất rồi cắm lưỡi dao thẳng vô mặt của chú mèo vàng làm hắn nát bươm một bên mặt. Nhưng điều khiến cô không ngờ tới là lớp da tổn thương của hắn phục hồi ngay tức khắc và làm bàn chân bị kẹt luôn ở đó. Alyosha túm lấy chân Natalie và ngoạm một miếng ngay ở phần ống đồng.
- ÁIIIII! CỨU TÔI VỚI!!!
- CÚT RA MAU!
Michael phi như bay đến và đấm hắn văng ra xa rồi chạy ra đỡ Natalie ngồi xuống.
- Ổn chứ?
- Vết thương không sau lắm... Nhưng mà vẫn hơi đau...
- Ngồi yên đó.
Michael xé một mảnh vải dài từ chiếc măng tô của mình rồi cột vết thương đang rỉ máu của Natalie để giúp cô cầm cự.
- Cảm ơn nhé.
- Chuyện thường tình.
- ỐI! ĐẰNG SAU KÌA!
Natalie hốt hoảng khí thấy Alyosha vùng dậy lao tới chỗ hai người nhưng hắn đã bị Chise đứng phía xa tạo ra cơn gió lốc uy lực thổi bay đi. Hắn ghì chân xuống mặt đất, chúi người về phía trước cố gắng lết đi trong khi áp suất từ sức gió đang đè nén lên người. Thấy Alyosha có vẻ đang tiến tới gần, Chise tiếp tục triệu tập vô số đá tảng từ các mảnh vỡ rải rác xung quanh và choảng vào người hắn. Những khối đất đá đủ mọi kích thước liên tiếp giáng xuống như thiên thạch làm tên mèo không thể di chuyển mà chỉ có thể co mình lại chịu đựng.
- Trấn áp hắn đi. Hắn sẽ không quậy được nữa đâu.
Alyosha gào tướng lên, inh ỏi cả một vùng rộng. Hắn gầm như con thú đói bị nhốt trong lồng sắt, vùng vẫy tìm kiếm lối thoát. Chise do dự một hồi, cắn rứt lương tâm rồi quyết định làm theo lời Michael. Cô bắt chéo tay rồi hạ nhanh xuống, tạo ra hai sợi xích làm từ sét trói chặt hai tay của hắn lại và kéo căng ra.
- AAAAAAA! THỨ BÙA PHÉP QUỶ GÌ ĐÂY!
Alyosha ngoác mồm ra gầm lên, dùng hết sức bình sinh vung tay thuận lên và làm đứt sợi xích phép. Hắn chuẩn bị vồ tới chỗ Chise thì đột nhiên bị thứ gì đó tròng vào cổ và bị kéo giật lại.
Đó là Lucifer. Cậu đã kiếm một sợi thừng rồi ra giúp mọi người trấn áp tên sát nhân. Chise cũng kịp khống chế cánh tay còn lại của hắn bằng một lớp băng dày và lạnh buốt.
- Kịp lúc lắm Lucifer. - Michael bước tới chỗ Alyosha đang vật lộn. - Ngươi đã bị xích như một chú cún rồi. Nằm yên đó đi.
- Thằng...khốn...! Các ngươi...đều như nhau cả...! Tất cả...một lũ đạo đức giả... Đến cả đồng loại cũng...
- Lảm nhảm cái gì vậy?
- Các ngươi chỉ là lũ ham sống sợ chết. Có ai trong số các ngươi nhận ra rằng chính bản thân mình mới là lũ khát máu chứ không phải bọn con người không? Các ngươi sẽ chẳng bao giờ hiểu cảm giác của ta, KHÔNG BAO GIỜ!! - Alyosha thét vào mặt Michael.
Nghe đến đó, Lucifer đột nhiên cảm thấy nghẹn ngào ở cổ. Đâu đó trong cậu dường như có thể kết nối được với kẻ đang bị áp chế ở kia. Phải chẳng hoàn cảnh tương tự đã đẩy cả hai đến chung một bến bờ, hay chính khoảng thời gian bên nhau trước đây đã tạo nên sợi dây liên kết giúp cậu thấy hiều người còn lại? Trong bất giác, mèo đen đờ người ra, tay trong vô thức buông lỏng sợi dây. Alyosha đang vùng vẫy bỗng nhiên được thả ra thì được đà đứng phắt dậy, phá tan luôn lớp băng và xích trên tay. Hắn vồ tới chỗ Michael, nhe nanh múa vuốt muốn lấy mạng cậu bây giờ. Nhưng hắn chỉ còn cách cậu có vài phân thì bị thứ gì đó cản lại. Con dã thú điên tiết đấm liên tục vào lớp lá chắn vô hình, nhưng chỉ tổ mỏi tay chứ không đập vỡ nổi.
- Ngươi...! Lại trò gì nữa đây...?!
Michael im lặng vung tay tứ phía rồi đan vào nhau, từ dưới chân Alyosha bỗng mọc lên vô số sợi xích đen kịt quấn lấy người hắn và thít chặt lại. Cơ thể đó bị ghì xuống đất, ngày càng có thêm nhiều sợi xích như vậy mọc lên và bủa vây tứ phía.
- THẢ TA RA!!
- A...anh đang làm gì vậy...?! - Lucifer chạy tới.
- Anh sẽ giam hắn vào trong không gian bỏ túi của mình cho tới khi ta tìm ra cách chuyển hắn về nhân cách của Nekoru.
- Nhưng...không còn cách khác nữa sao? Cảm hoá hắn chẳng hạn...?
- Em không thể cảm hoá một con quỷ đâu, Lucifer...
Những sợi xích bây giờ đã chi chít khắp người Alyosha. Dường như chúng đang kéo hắn xuống đất, nơi đã có một cánh cổng giống như cái hố sâu hoắm đã chờ sẵn. Lucifer dí sát mặt vào lớp rào chắn, nhìn người đã từng là người bạn mèo của mình đang dần biến mất. Đột nhiên hình ảnh của Nekoru hiện ra trước mắt cậu... Một chú mèo mái tóc vàng đang tươi cười, chiếc đuôi vẫy qua lại phấn khích, đôi tai dựng lên một cách đầy niềm nở... Bạn mình ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì, Lucifer cứ như bị thôi miên bởi ánh mắt hồn nhiên đó, thẫn thờ nhìn Alyosha đang vùng vẫy và gào thét trong tuyệt vọng.
Đột nhiên, chú mèo chạy tới chỗ Michael và đẩy ngã anh trai mình, tấm rào vào những sợi xích cũng từ đó mà tan biến, để lại Alyosha đang ngồi thở dốc như vừa thấy ma.
- LUCIFER! CẬU LÀM GÌ VẬY?! - Chise hét.
Mọi người đang bàng hoàng thì cậu ta đã chạy tới bên cạnh "người bạn" của mình và ôm chầm lấy. Lucifer rúc vào vai của "Nekoru", dụi đầu thật tình cảm để nhận lấy hơi ấm sau thời gian dài xa cách. Cậu hít lấy hít để cái mùi của sự ngây thơ và vô tư, mặc cho mùi máu tanh từ những đỏ loang lổ trên áo đang phả vào người. Alyosha cũng rất bất ngờ khi lại có kẻ gan tới mức này, nhưng hắn cũng cười thầm trong đầu và đặt tay lên vai của Lucifer như để ôm lại.
- Aha... Cậu...đã trở lại rồi sao...? - Lucifer nói sai khi thấy "người bạn" của mình khoác tay lên vai.
- Cổ đẹp thật đấy...
- Nói gì kỳ vậy~
- LUCIFER!! TRÁNH XA HẮN MAU! - MICHAEL GÀO LÊN.
- Ta tự hỏi nó sẽ như nào nếu ta bẻ sang góc 90 độ nhỉ?
Alyosha ngoác miệng nở nụ cười nhe răng rộng đến mang tai, mắt mở to, đồng tử thu bé lại thể hiện đầy sự phấn khích. Hai tay hắn đột nhiên sờ lên đầu Lucifer, toan vặn cổ cậu ta. Michael cuống cuồng chạy tới, vung tay lên cao. Từ dưới chân của Alyosha bỗng trồi lên một mũi đá nhọn đâm xuyên qua lồng ngực hắn, để lại Lucifer đang cứng đờ người quỳ gối ở đó.
- Khống chế hắn mau! Đừng để hắn thoát lần nữa!
- QUÁ MUỘN RỒI!
Phần ngực bị xuyên thủng thoáng chốc đã lành lại, nghiền nát luôn những mảnh đá dăm còn sót lại bên trong. Hắn tiếp đất, ném cho đối phương một cái nhìn khinh bỉ, răng nghiến chặt. Có vẻ như biết rằng mình sẽ không địch nổi nên chú mèo quyết định quay người bỏ chạy.
- Đứng lại đó!
Michael phẩy tay về phía hắn, liên tiếp là những tia sét uy lực ngắm thẳng vào mục tiêu đang chạy. Nhưng đối phương không phải là tầm thường. Alyosha nhảy về phía trước rồi di chuyển bằng cả tứ chi với một tốc độ đáng kinh ngạc, hệt như một con báo đang chạy.
- Chết tiệt, hắn thoát rồi. Đến tận đây rồi mà...
Rồi cậu nhìn sang phía Lucifer. Cậu ta đang quỳ gối quay lưng lại với mọi người, cúi gằm mặt xuống không nói gì, dường như nhận ra được mức độ nghiêm trọng của việc mình vừa gây ra.
- Còn em nữa Lucifer. - Michael bước đến nói giọng nghiêm nghị. - Chuyện vừa rồi là sao vậy! Em có biết mình vừa để sổng một tên sát nhân sẵn sàng lấy mạng người khác mà không ghê tay không?!
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.
- Nghe này, anh biết em đang rất muốn bạn thân của mình trở lại như trước, nhưng em nên hiểu rằng có những kẻ chỉ có thể dùng vũ lực mới răn đe và trừng trị được. Vừa rồi hắn đã suýt lấy mạng em rồi đấy!
Michael nói như quát làm chú mèo nhỏ giật nảy mình. Lucifer rưng rưng nước mắt, miệng nghẹn ngào, đôi tai cụp hẳn ra sau. Mọi người đi đến cạnh bên thì thấy tay cậu ta đang giữ chặt cái hình nộm Nekoru trước đó, những giọt lệ chảy xuống đã làm nhoè đi khuôn mặt tươi rói được vẽ nguệch ngoạc bằng than củi và cả dòng chữ ở trên thân: "Mèo đồng hành đáng mến của tôi".
Nơi này nãy còn là quảng trời đông đúc náo nhiệt, giờ đây chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn, xác chết và những bộ phận cơ thể văng tứ tung la liệt trên đất. Nền trời xanh trái nghịch hẳn với mặt đất được nhuốm đỏ bởi máu, để lại nỗi kinh hoàng dai dẳng cho bất cứ ai còn sống sót để chứng kiến.
Lát sau, khi cả nhóm đang chuẩn bị rời đi, vị vua kia tiếp tục xuất hiện, đi theo là dăm người tuỳ tùng. Họ gọi cả nhóm giật lại, nhưng thay vì gắt gỏng như vừa nãy thì lần này lão ta lại nói với giọng hân hoan, vui mừng:
- C...các cô cậu đây rồi...! Thật lòng chúng tôi không biết phải cảm ơn như thế nào nữa...! Nhờ có mọi người mà tên...
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì hắn đã bị Michael giáng một cú đấm thẳng vào má phải làm hắn ngã khuỵu xuống đất, rụng luôn mấy chiếc răng hàm. Từ hoan hỉ chuyển sang tức giận, hắn thét:
- HỖN! NGƯƠI THẬT XẤC XƯỢC! BAY ĐÂU, GIỮ CHÚNG LẠI!!
Nhóm lâu la ở phía sau toan chạy tới nhưng đã bị Michael, Chise và Natalie rút vũ khí ra hăm doạ. Michael chỉ thẳng vào mặt lão vua, nói giọng như sấm:
- LŨ KHỐN!! LÚC THÀNH ĐANG BỊ TẤN CÔNG, NGƯỜI DÂN ĐANG BỊ TÀN SÁT NHƯ VẬY, LŨ ĐẦU NÃO QUAN QUÂN CHẾT BẰM CÁC NGƯƠI TRỐN Ở ĐÂU HẢ?! LÃO GIÀ, ÔNG CÓ BIẾT RẰNG CÓ BIẾT BAO NHIÊU NGƯỜI ĐÃ PHẢI CAN ĐẢM ĐỨNG LÊN CHỐNG LẠI TÊN SÁT NHÂN KIA THAY CHO CÁI ĐÁM NẶC NÔ HÈN NHÁT CỦA ÔNG KHÔNG? LÀM VUA LÀ NHƯ LÀM CHA LÀM MẸ CỦA NGƯỜI TA, VẬY MÀ LẠI TRỐN LỦI ĐI MẤT TRONG KHI NGƯỜI DÂN PHẢI CHỊU LẦM THAN NHƯ VẬY?!
- Bình tĩnh đi cậu trai, ta cứ nghĩ rằng đám võ sĩ kia sẽ đủ sức để cản thằng oắt đó, hoá ra cũng chỉ yếu xìu, thế mà cũng đòi tham gia đại hội...
- CHẾT TIỆT! - Michael giơ nắm đấm rực lửa lên.
- Đừng mà...! Xin anh đấy...! - Lucifer từ phía sau ôm lấy eo anh mình. - Em không muốn thấy ai phải chịu đau nữa...
Thấy em mình như vậy, Michael cũng nguôi ngoai đi một phần. Cậu thu nắm đấm lại, bảo mọi người rời đi, không quên ném cho lão vua vô nhân tính kia một ánh nhìn đầy ghê tởm.
- Hừm... Cứ làm như không có nó thì thành của ta không chống trả được tên kia vậy. Chống mắt lên mà coi sức mạnh của thành bọn ta đây. - Vị vua nói với rồi quay trở về cùng thuộc hạ.
Cả nhóm đi ra ngoài, nhìn cổng thành được treo đầy băng rôn sặc sỡ lần cuối trước khi vĩnh viễn rời khỏi đây. Đi được một đoạn, Lucifer thở dài não nề, khác hẳn với cậu mèo năng nổ mọi khi. Dường như hành động đó cũng có thể lây, chưa đầy một phút sau Chise cũng thở dài, nghe còn não nề hơn. Và rồi Natalie cũng cố kìm nén nhưng không thể thoát khỏi cơn sốt "thở dài". Michael thì im lặng, trong đầu miên man những luồng suy nghĩ, lo rằng con đường phía trước sẽ còn gian nan hơn bao giờ hết. Chẳng mấy chốc, trời đã tờ mờ tối lúc nào mà chẳng ai để ý cả. Cả nhóm cũng đã đi lên một đỉnh đồi cách thành Clementine khá xa, có thể thấy rõ cả toà thành tráng lệ từ trên cao xuống.
- Chúng ta sẽ đi đâu tiếp đây? - Natalie hỏi, nhưng lại kéo dài giọng ra.
- Mọi chuyện càng lúc càng rối rắm. Ta chẳng có manh mối gì về nơi mà Alyosha sẽ tiếp tục tới cả. - Hắn khả năng cao sẽ tiếp tục vãng lai tới những nơi đông dân cư. Mặc dù ta chưa thấy hắn giết con người bao giờ, nhưng tôi nghĩ rằng hắn vẫn đang căm hận chúng hơn bao giờ hết.
- Khoan, chẳng phải trước khi ta đến thành Clementine, trên bản đồ có ghi rằng cách thành về hướng Đông khoảng ba cây số có một căn cứ của con người phải không? Cả lão vua cũng xác nhận rồi, biết đâu đó sẽ là...
- Cũng đáng để thử đấy. Thôi, hôm nay đã mệt rồi, chúng ta nên đốt lửa rồi cắm trại tại đây thôi...
ĐUỲNH!!
Một tiếng động long trời lở đất vang lên, thu hút sự chú ý của toàn bộ thành viên. Họ quay ra hướng phát ra tiếng thì đập vào mắt là khung cảnh thành Clementine đang ngập trong biển lửa. Sự phồn vinh đó đang dần bị nhấn chìm bởi ngọn lửa hung tàn, bốc lên những cột khói đen cao ngút trời.
- Cái quái gì... - Tất cả há hốc mồm.
Dù cách xa tận mấy cây số nhưng cả nhóm vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của người dân vọng đến. Họ đang phải chịu điều khủng khiếp gì chứ?
- Lẽ nào...là tên Alyosha...? Hắn quay lại đó ư...?
- Thật mưu mô... Hắn biết không đánh lại chúng ta nên mới chờ ta đi rồi mới ra tay đấy.
Cùng lúc đó, ngay tại trước cổng thành Clementine, nơi mà ngọn lửa đang bùng ra và thiêu đốt từng nhánh cây ngọn cỏ xung quanh, có ba cái xác bị mổ bụng và moi hết nội tạng ra ngoài được treo ngược lên, một trong số đó chính là vị vua già kia. Khuôn mặt khiếp đảm của hắn đã bị lột da, để lộ những thớ thịt còn đỏ tươi cùng con mắt trợn tròn để lộ rõ vẻ kinh hãi trước khi chết. Ngồi ngay dưới đó là Alyosha đang phấn khích ăn mừng trước những khúc củi đang cháy trước mặt, trên đó có những cánh tay, cẳng chân được cắt lìa và xiên qua một chiếc que để hắn đem nướng lên ăn. Tên sát nhân tí tởn cầm một chiếc que lên và ngấu nghiến chiến lợi phẩm của mình, nuốt chửng những phần thịt như con thú hoang. Hắn ăn hết ngon lành một cánh tay chỉ để lại xương rồi ngồi phịch xuống, chống tay ra sau ra vẻ thoả mãn lắm. Nhìn vào toà thành đang dần bị thiêu rụi, hắn khẽ nói:
- Cảm giác bất lực trong lúc bị chết cháy thế nào, lũ khốn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip